“Cảnh giới Không Minh”, Diệp Thành khẽ xao động.
Trong tất cả các tu sĩ, những tu sĩ ở cảnh giới Ngưng Khí, Nhân Nguyên muốn lên trời thì cần phải cưỡi lên linh thú biết bay. Các tu sĩ ở cảnh giới Chân Dương muốn lên trời cần biết sử dụng phi kiếm, tu vi đạt cảnh giới Linh Hư là có thể điều khiển được Thần Hồng, chỉ có tu vi đạt cảnh giới Không Minh mới có thể làm được việc không nhờ linh thú và phi kiếm hay thần hồng mà vẫn có thể ngự trên trời.
Nữ nhân mặc đồ trắng kia có thể bay trên trời, tu vi đã đạt tới cảnh giới Không Minh. Diệp Thành cố gắng kiềm chế mọi sự ngỡ ngàng, hắn nhìn dung mạo của nữ nhân kia.
Thật đẹp!
Trong chốc lát, Diệp Thành như kẻ mất hồn. Nữ nhân kia trong bộ y phục bay bồng bềnh trong gió, mái tóc dài mượt mà như dòng nước đổ và nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, đẹp đến mức người ta phải nín thở, giống như một tiên nữ hạ phàm không vướng chút bụi trần vậy.
Có điều trạng thái của nữ nhân kia lại không ổn cho lắm, khi đi qua nơi này, tốc độ của người này chợt chậm lại, những ánh sáng khắp cơ thể gần như tắt lịm.
“Bị truy sát”, Diệp Thành nheo mắt và phát hiện đằng sau nữ nhân kia còn có ba người, vả lại người nào người nấy đều có thể ngự trên không trung, đừng nói là tu vi mà chí ít bọn họ cũng phải đạt tới cảnh giới Không Minh.
“Chuồn là thượng sách”, Diệp Thành ý thức được rằng không nên ở lại nơi này lâu.
Chỉ là hắn vừa định rảo bước đi thì nữ nhân mặc đồ trắng kia đã đi xuống phía dưới, vẽ ra một đường vòng cung tuyệt đẹp trong không gian, đường vòng cung ấy vừa hay hướng về trước mặt hắn.
Nữ nhân kia phun ra cả miệng máu rồi liếc nhìn Diệp Thành sau đó quay người nép vào trong lùm cây rậm rạp và thu lại khí tức trên cơ thể. Diệp Thành đứng đó mà không hề cảm nhận được bất cứ sự tồn tại nào của cô.
Phía sau, cả ba tên đã đuổi tới, một lão già tóc xám, một gã trung tuổi mặc áo bào tím và một tên thanh niên mặc áo bào trắng, khí tức của cả ba người này vô cùng mạnh mẽ khiến Diệp Thành cảm nhận được rõ rệt nguy hiểm đang cận kề.
“Tiểu tử, có thấy ai đi qua đây không?”, gã thanh niên mặc áo bào trắng ánh mắt như có lửa đốt, hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Thành.
Diệp Thành giật mình, không dám cử động, cả cơ thể hắn trong mắt gã thanh niên mặc áo bào trắng như kẻ vô hình.
“Hỏi ngươi đấy”, gã đàn ông trung tuổi mặc áo báo tím lên giọng nạt.
“Đi…đi về phía kia rồi”, Diệp Thành chỉ bừa về một hướng, dù sao thì bọn họ cũng sắp đi rồi.
“Đừng để ta phát hiện ra ngươi đang lừa ta, nếu không thì ngươi chết thảm lắm đấy”.
“Đuổi theo”, lão già tóc xám ra lệnh, cả ba người cùng đạp vào không trung: “Ả ta bị trọng thương, lại trúng Hợp Hoan Tán, sẽ không thể chạy xa được đâu, nếu bắt được, thủ tôn đại nhân nhất định sẽ rất thích”.
Phù!
Sau khi cả ba người kia rời đi, Diệp Thành mới thở phào một hơi, cả cơ thể như được cởi trói.
Một lát sau, nữ nhân mặc đồ trắng trốn đi ban nãy lảo đảo bước ra. Trông cô lúc này vô cùng thảm hại, đôi mắt mơ màng, khuôn mặt tái nhợt, khí tức giảm sút, đến cả bước đi cũng lảo đảo xiêu vẹo.
Một cơn gió khẽ thổi qua, nữ nhân kia ngã nhoài ra đất.
Ê!
Diệp Thành không định quan tâm làm gì nhưng vẫn đi tới, giây phút nữ nhân kia sắp ngã ra đất, hắn liền ra tay đỡ lấy.