“Thả ta ra, cầu xin ngươi thả ta ra”, Trương Đào ôm lấy hai chân Diệp Thành: “Đều do Triệu sư huynh, đều do Triệu sư huynh, là huynh ấy muốn lấy Thiên Linh Chú nên mới bắt ta tới đây, chuyện này không liên quan gì đến ta”.
“Triệu Long?”, nghe cái tên này, đôi mắt Diệp Thành lại sáng lên.
Hắn quay phắt người sải bước ra ngoài, toàn thân đằng đằng sát khí. Hắn muốn lên núi tìm Triệu Long để quyết chiến, lần này hắn lên núi chắc chắn sẽ gây ra màn máu tanh nhuộm đỏ chiến đài.
“Cho dù chết ta cũng bắt ngươi phải trả giá”.
Lúc này, trên Chính Dương Sơn, Cát Hồng đang ngồi trên Giảng Kinh Đài, truyền thụ kiến thức cho đệ tử trong Địa Dương Phong.
“Con đường tu luyện vô cùng cao quý, thiên địa rộng lớn, khí chính là cái cơ bản của con người, là cái cốt lõi của người tu sĩ khi tu luyện khí”.
Bên dưới, các đệ tử ngồi kín lối, tất cả đều cung kính tập trung lắng nghe mỗi lời nói của Cát Hồng, không dám lơ là. Đối với sư phụ nghiêm khắc như vậy, bọn họ tỏ ra hết đỗi sợ hãi.
Liếc xuống dưới một lượt, Cát Hồng khẽ vuốt vuốt bộ râu. Nhìn những ánh mắt sùng bái kia, ông ta lại càng coi mình là bậc cao nhân. Ông ta rất muốn tận hưởng cảm giác cao cao tại thượng này. Ở Địa Dương Phong, ông ta chính là trời, ông ta chính là vua một vùng, nắm trong tay mọi thứ.
“Triệu Long, ta ở Phong Vân Đài đợi ngươi”, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang vọng khắp Địa Dương Phong.
“Là ai đang khiêu khích Triệu sư huynh vậy?”, tiếng xì xào vang lên.
“Lẽ nào là đệ tử của hai ngọn núi lớn còn lại?”
“Là ai tới cũng phí công vô ích thôi. Triệu Long sư huynh sắp đột phá lên tầng ngưng khí thứ sáu rồi, lại có mật thuật do sư phụ truyền thụ. Ở ngoại môn Hằng Nhạc Tông, ngoài đệ tử chân truyền của ba vị đứng đầu ba ngọn núi lớn ra thì thử hỏi ai có thể đánh bại được huynh ấy?”
Lúc này Triệu Long ở bên dưới đã đứng dậy, hắn nhếch miệng cười giễu cợt như nghe ra giọng nói này chính là của Diệp Thành. .
||||| Truyện đề cử: Hồ Ly Nhỏ Trong Tay Đô Đốc Ác Ma |||||
“Long Nhi, con có biết là ai khiêu chiến với mình không?”, trên Giảng Kinh Đài, Cát Hồng nhắm mắt dưỡng thần, trong giọng nói rõ sự khó chịu. Triệu Long chính là đệ tử do chính ông ta đào tạo, cũng là đệ tử tốt nhất trong số những đệ tử của ông ta nên từ trước đến nay ông ta rất tin tưởng hắn.
“Thưa sư phụ, chính là tên đệ tử thực tập tên Diệp Thành”.
“Diệp Thành?”, Cát Hồng lẩm nhẩm rồi cau mày, dường như đang nhớ lại sự việc xảy ra ở Cửu Thanh Các bèn hỏi: “Là cái tên mười sáu tuổi mà tu vi mới ở tầng ngưng khí thứ nhất đó sao?”
“Sư phụ biết hắn ạ?”, Triệu Long ngạc nhiên.
“Hắn muốn làm đệ tử của Địa Dương Phong nhưng bị ta từ chối, Địa Dương Phong của ta trước giờ không bao giờ thu nhận tên nào ăn hại như vậy”.
“Hoá ra là vậy”, nghe nguyên do Cát Hồng nói ra, các đệ tử ngồi bên dưới lần lượt bật cười mỉa mai.
“Ta thấy tên Diệp Thành đó vì muốn gia nhập Địa Dương Phong nên mới nghĩ ra cách này để thu hút sự chú ý của sư phụ, để sư phụ nhận hắn làm đồ đệ”.
“Đúng là kế hay”.
“Đi đi”, trên Giảng Kinh Đài, Cát Hồng lại lần nữa nhắm mắt lại sau đó nói một câu nhẹ như không: “Trừng phạt hắn cũng được nhưng không cần ra tay quá mạnh, tránh để người khác nói Địa Dương Phong chúng ta ức hiếp người”.