Người nói là một lão già, giống Bàng Đại Hải ở Vạn Bảo Các ngoại môn, bụng ông ta cũng to, đôi mắt sáng có thần, điều quan trọng hơn cả là ông ta trông giống hệt với Bàng Đại Hải, Diệp Thành hoài nghi ông ta có phải là anh em song sinh với Bàng Đại Hải không.
“Trưởng lão biết con sao?”, sau giây phút ngỡ ngàng, Diệp Thành nhìn lão già kia bằng ánh mắt thăm dò.
“Thừa lời, e rằng ở Hằng Nhạc Tông này ai cũng biết ngươi đấy”.
Nghe vậy, Diệp Thành liền ho hắng. Cũng đúng thôi, muốn trách thì trách hắn đã gây nên động tĩnh quá lớn ở nội môn, chỉ việc này cũng đủ khiến danh tiếng của hắn vang xa rồi.
“Ta là Bàng Đại Xuyên ở Vạn Bảo Các trong nội môn”, lão già kia ngồi lên chiếc đệm hương bồ, cũng vì biết sự tò mò của Diệp Thành nên lại nói thêm một câu: “Bàng Đại Hải ở Vạn Bảo Các ngoại môn là huynh trưởng của ta.”
Nghe vậy, Diệp Thành đảo mắt, tỏ vẻ bất ngờ: “Ca ca của người ở ngoại môn, người làm đệ đệ lại được ở nội môn”.
“Liên quan gì đến ngươi?”
Khụ…!
Diệp Thành ho hắng, quay người đi vào trong. Hắn giống như đang đi mua mớ rau vậy, chọn chọn lựa lựa, vừa nhìn ngắm đồ vừa tặc lưỡi xuýt xoa, những món đồ bên trong Vạn Bảo Các ở nội môn còn nhiều hơn rất nhiều so với ở ngoại môn, vả lại giá cả cũng không phải tầm thường.
“Cái bình Ngọc Tịnh này không tồi”, Diệp Thành xuýt xoa cầm một cái bình ngọc tịnh lên.
Ngọc Tịnh Bình sáng lấp lánh, là một món binh khí không tồi, thế nhưng vừa nhìn tới cái giá, kể là là Diệp Thành với tài sản của hiện tại thì cũng không khỏi nuốt nước bọt, hắn tự giác bỏ bình về vị trí cũ.
“Ba trăm nghìn linh thạch, ông còn tàn nhẫn hơn cả Bàng Đại Hải nữa”, Diệp Thành thầm mắng chửi trong lòng, hắn nhấc chân rời đi.
Trong lúc này, Diệp Thành triệu gọi tiên hoả không chỉ một lần với hy vọng tiên hoả có thể dẫn hắn tới món bảo bối nào đó, thế nhưng tới cuối cùng thì tiên hoả vẫn nằm im.
Sau ba canh giờ, Diệp Thành dạo một vòng, hắn ưng rất nhiều bảo bối nhưng ngặt nỗi giá lại quá cao.
Lại quay về phía trước quầy, Diệp Thành ghé tai Bàng Đại Xuyên khẽ giọng nói: “Bàng trưởng lão, chỗ người có linh phù không?”
Bàng Đại Xuyên vẫn cầm chuỗi hạt ngồi khoanh chân trên đệm hương bồ, nghe Diệp Thành nói vậy thì hé mắt liếc Diệp Thành: “Linh phù cũng có nhiều loại, ngươi nói loại nào?”
“Là loại trong linh phù có phong ấn linh lực ạ, chính là loại đặt trong hình nộm ạ”.
“Ngươi nói là loại tụ linh phù phải không?”
“Hình như vậy ạ”.
Nghe xong, Bàng Đại Xuyên nhướng mày, ông ta liếc nhìn Diệp Thành lần nữa: “Chỉ có hình nộm mới có thể dùng tới tụ linh phù, ngươi dùng nó làm gì, lẽ nào trong tay ngươi còn có cả hình nộm huyền cấp?”
“Con không có hình nộm Huyền Cấp, nhưng con có một hình nộm Nhân Cấp”, Diệp Thành nói rồi gọi hình nộm Tử Huyên ra.
Ấy!
Thấy hình nộm Tử Huyên mất một tay, Bàng Đại Xuyên thoáng qua ánh nhìn khác thường: “Sao hình nộm này lại ở chỗ ngươi?”
“Trưởng lão biết hình nộm này ạ?”, Diệp Thành ngỡ ngàng nhìn Bàng Đại Xuyên.
Chỉ thấy Bàng Đại Xuyên khẽ vuốt râu: “Hình nộm này chính là một trong những hình nộm đầu tiên mà đại chưởng giáo đầu tiên của Hằng Nhạc Tông luyện chế ra, chỉ vì khả năng không hoàn thiện nên mới bị niêm phong lại, sao lại ở trong tay ngươi?”
“Con mua nó ở Vạn Bảo Các ngoại môn”, Diệp Thành không giấu gì.