Tô Tâm Nguyệt bị ngắt lời thì bất giác cau mày, càng không biết vì sao Diệp Thành đột nhiên lại hỏi như vậy.
“Nếu như ta treo người thân của tỷ lên và đánh một ngày một đêm thì tỷ có giết ta không?”, Diệp Thành giống như đang chất vấn, hắn bật cười lạnh lùng nhìn Tô Tâm Nguyệt: “Nếu như tỷ cũng vậy thì bớt bày ra bộ dạng giả vờ thương cảm đó đi.
“Ngươi…”, bị nạt lại trước mặt bao nhiêu người như vậy, khuôn mặt Tô Tâm Nguyệt như có thêm lớp sương giáng lạnh lẽo.
Lúc này, một người với khí chất vốn dĩ lãnh đạm như cô ta cũng không thể kiềm chế nổi, phần ngực phập phồng nhấp nhô. Cô ta chính là đệ tử của thủ toạ Nhân Dương Phong, một đoá hoa tươi của Hằng Nhạc Tông chưa bao giờ bị dạy dỗ thế này, vả lại đối phương còn là một đệ tử thực tập với tu vi ở tầng ngưng khí thứ nhất.
Trên chiến đài, Diệp Thành đã thu lại ánh mắt, giơ bàn tay với chân khí bao quanh lên. Đòn này mà giáng xuống thì Triệu Long nhất định sẽ chết.
Thế nhưng đúng lúc này, một luồng khí thế mạnh mẽ lan tới, trong chốc lát xuất hiện trên chiến đài, hoá thành bóng người tay cầm phất trần.
Nếu nhìn kỹ thì có thể nhận ra người này chính là Cát Hồng, thủ toạ của Địa Dương Phong.
“Sư tôn”, thấy người tới là Cát Hồng, mười mấy đệ tử của Địa Dương Phong bên dưới chiến đài vui mừng ra mặt, lần lượt quỳ dưới đất.
“Cát Hồng sư thúc”.
“Cát Hồng sư thúc”.
Tất cả các đệ tử có mặt ở đây lần lượt chắp tay hành lễ, đồng thời trong lòng cũng thầm nhủ cái kết bi thảm của Diệp Thành. Cát Hồng chính là một người lừng danh có thù ắt báo, nếu như bị ghi thù thì kết cục của Diệp Thành thật sự sẽ rất thảm.
“Sư tôn, cứu con, cứu con với. Diệp Thành hắn bị điên rồi, hắn muốn giết con”, Triệu Long bị thanh Thiên Khuyết của Diệp Thành ghìm chặt, khoé miệng hiện lên nụ cười tôi độc, sau đó hắn vội vàng nhìn về phía Cát Hồng mà cầu cứu.
“Đúng vậy, sư tôn, tên Diệp Thành này dã tâm giết người quá lớn, nên đưa hắn tới Chấp Pháp Điện trừng trị”, những đệ tử của Địa Dương Phong bắt đầu hưởng ứng.
“Một tên còn trẻ tuổi như vậy mà đã có ác niệm thế này, sau này còn hơn thế nữa”.
“Người phải làm chủ cho sư huynh”.
“Ồn ào”, Cát Hồng hắng giọng, khuôn mặt tối sầm cả lại. Đệ tử do chính ông ta đích thân dạy dỗ bị một tên đệ tử thực tập ở tầng ngưng khí thứ nhất đánh bại, một người làm thủ toạ như ông ta có thể nói là mất hết thể diện.
Có điều nghĩ tới Diệp Thành, trong mắt ông ta lại dấy lên nhiều ngờ vực. Diệp Thành có thể đánh bại Triệu Long chứng tỏ hắn không hề đơn giản như cách hắn thể hiện.
Khi nghe đệ tử bẩm báo, với khả năng đoán định của ông ta thì cũng không tránh khỏi kinh ngạc. Ngày hôm đó ông ta không buồn nhìn Diệp Thành, không ngờ Diệp Thành lại có thực lực như vậy, nói gì đi nữa thì ông ta vẫn cảm thấy có phần hối hận. Nếu như hôm đó ông ta thu nạp Diệp Thành thì sẽ không có cảnh tượng như ngày hôm nay.
“Diệp Thành, bỏ kiếm xuống”, Cát Hồng vuốt vuốt râu, giọng nói mang theo vẻ uy nghiêm, giống như lời nói của một phán quan khi ra lệnh vậy: “Ta đã thấy thực lực của ngươi rồi, ngươi có thể làm đệ tử của Cát Hồng ta”.
“Sư tôn, đây…”
“Chuyện gì thế này?”, bên dưới vang lên tiếng kinh ngạc: “Cát sư thúc muốn thu nhận Diệp Thành làm đệ tử? Đây là lần đầu tiên ta thấy Cát sư thúc chủ động như vậy”.