Tới khu công pháp huyền thuật, Diệp Thành ham mê, lấy một bộ cổ thư ra, chỉ có điều, điều khiến hắn thất vọng đó là nơi này đều là những huyền thuật ngự khí cơ bản nhất, đối với hắn mà nói quả thật có cũng được mà không có cũng không sao.
“Ngọc Linh Dịch?”, trong một góc của Vạn Bảo Các, Diệp Thành cầm lên một bộ cổ quyển đã cũ, bên trên viết hoa bốn chữ: Ngọc Linh Cổ Quyển.
Diệp Thành tò mò lật mở xem trang đầu tiên và cảm thấy có phần khác thường, vì bên trong trang đầu tiên của Ngọc Linh Cổ Quyển ghi chép phương pháp luyện chế ngọc linh dịch.
“Đến cái này mà Vạn Bảo Các cũng bán?”, cũng chẳng thể trách Diệp Thành ngỡ ngàng, vì ngọc linh dịch giống với linh thạch, không những bao hàm linh lực mà còn có thể làm tiền tệ để sử dụng, là thứ mà đệ tử của Hằng Nhạc Tông không thể thiếu.
Từ xưa đến nay ngọc linh dịch đều độc quyền trong Hằng Nhạc Tông, được tông môn thống nhất phân phát.
Diệp Thành vốn cho rằng phương pháp luyện chế ngọc linh dịch tuyệt đối sẽ không bị truyền ra ngoài, chỉ là lúc này, phương pháp tu luyện ngọc linh dịch lại bày sẵn ở đây, lẽ nào không sợ đệ tử học lén sao?
Diệp Thành gãi gãi đầu, hắn liếc nhìn giá thành của ngọc linh dịch và càng ngỡ ngàng hơn.
“Không phải chứ, phương pháp luyện chế ngọc linh dịch quý giá như vậy mà chỉ bán hai mươi linh thạch”, Diệp Thành lại lần nữa nhìn vào trong cổ quyển trên tay, hắn mơ hồ cho rằng cổ quyển ngọc linh này là đồ giả.
Lúc này, Bàng Đại Hải bên ngoài lê cái thân béo mập đi vào, thấy Diệp Thành đang cầm Ngọc Linh Cổ Quyển trong trạng thái thất thần thì hỏi với giọng hiếu kỳ: “Này nhóc, ngươi có hứng với Ngọc Linh Cổ Quyển vậy sao?”
Diệp Thành định thần lại, gãi gãi đầu, cười hỏi: “Trưởng lão, giá của Ngọc Linh Cổ Quyển có phải dán nhầm rồi không?”
“Sao có thể”.
“Phương pháp luyện chế Ngọc Linh Cổ Quyển đáng giá hai mươi linh thạch sao?”
“Giá trị của Cổ Quyển quả thật rất lớn, có điều những tu sĩ bình thường có nó cũng vô dụng”.
“Vì sao cơ?”
“Luyện chế Ngọc Linh Dịch cần hoả diệm tự nhiên của đất trời, ít nhất là cần địa hoả, những tu sĩ bình thường có nó cũng chẳng dùng được, bọn họ không có địa hoả”, Bàng Đại Hải gẩy gẩy tai, nói: “Hằng Nhạc Tông chúng ta chỉ có một đạo địa hoả đã bị phong ấn trong Linh Đan Các, được lão già Từ Phúc đó tôn làm bảo bối, lão ta sống ở Linh Đan Các kiếm được hơn Vạn Bảo Các của ta nhiều”.
“Địa hoả?”, Diệp Thành sáng mắt, hắn khẽ hỏi: “Vậy dùng chân hoả có thể luyện chế không ạ?”
Nghe vậy, Bàng Đại Hải quay đầu lại, ông ta nhìn Diệp Thành như đang nhìn một kẻ mất trí vậy.
Chỉ thông qua ánh mắt, Diệp Thành cũng có thể hiểu được tất cả, hắn bật cười gãi gãi đầu, cảm thấy câu hỏi của mình có phần ngây ngô thật.
Địa hoả và chân hoả đều là hoả diệm tự nhiên của đất trời, thế nhưng nói về đẳng cấp thì địa hoả và chân hoả lại không cùng đẳng cấp. Địa hoả có thể luyện chế Ngọc Linh Dịch chứ chưa nói tới chân hoả, còn mạnh hơn cả địa hoả.
“Trưởng lão, con lấy Ngọc Linh Cổ Quyển”, Diệp Thành nhét Ngọc Linh Cổ Quyển vào ngực áo rồi lấy ra hai mươi viên linh thạch.
“Vậy ngươi cứ xem tiếp đi, đừng trộm đồ là được”, nhận lấy linh thạch, Bàng Đại Hải nói đi là đi.