“Người làm thì trời xem, cố tích lấy cái đức cho mình”.
Sau tiếng mắng chửi của Diệp Thành, Trương Đào vốn bị đánh cho hồn bay phách lạc thì lúc này đã bị Diệp Thành đá ra khỏi Tiểu Linh Viên.
Đêm đến, Diệp Thành truyền chân khí sang cho tiểu Ưng nên mới có thể bảo toàn tính mạng cho nó. Thế nhưng thời gian dài tiếp theo, con linh thú khổng lồ với lòng trung thành này sẽ rất khó có thể bay lượn trong không trung.
“Cậu bạn, hôm nay thật sự cảm ơn cậu”, Trương Phong Niên ngồi trên bậc thềm, khuôn mặt trông già đi rất nhiều. Ông ta bị đồ đệ ra tay tàn độc, đối với một lão già hoà nhã như vậy mà nói thì đó quả là vết thương lòng đau đớn.
“Tiền bối nói gì vậy, đó là chuyện thường thôi mà”, Diệp Thành tươi cười.
Haiz! Chỉ nghe Trương Phong Niên thở dài, trong đôi mắt vẩn đục kia như đang hoài niệm chuyện gì đó thương tâm lắm: “Ta từng là trưởng lão của Hằng Nhạc Tông, chỉ vì phạm phải sai lầm nghiêm trọng nên mới bị phạt, tới sống ở khu vườn nhỏ này, còn Trương Đào chính là đệ tử trước kia của ta, mọi thứ đều do ta sai, là do ta dạy dỗ hắn không thành”.
“Sư phụ là người dẫn đường, tu hành còn phải xem từng người mà”, Diệp Thành an ủi: “Tiền bối không cần phải tự trách mình, là do tính cách của hắn như vậy mà thôi”.
“Hắn ta muốn lấy Thiên Linh Chú của ông”, Hổ Oa ở bên thở hổn hển, nắm tay thật chặt: “Mấy năm nay, những đồ mà ông góp nhặt được đều bị hắn ta cướp sạch, ngày nào cũng tới ức hiếp hai ông cháu ”.
Thiên Linh Chú?
Diệp Thành không hề lạ với cái tên này. Hằng Nhạc Tông có một loại linh phù, tên là Thiên Linh Chú, một khi dán lên người thì trong thời gian ngắn có thể chặn lại linh khí của người đó. Loại phù chú này đã nổi tiếng trong ba tông môn từ lâu.
Loại phù chú này mặc dù dị thường nhưng lại hết sức trân quý, chưa bao giờ bị truyền ra ngoài. Diệp Thành không ngờ Trương Phong Niên lại có phù chú này.
“Cậu bạn, thư giới thiệu ta đã viết xong rồi, ngày mai cậu lên núi tu hành đi. Khả năng thiên bẩm của cậu không tồi, không được để nó mai một”, đương lúc Diệp Thành còn đang mải suy nghĩ thì Trương Phong Niên đã nhét một bức thư và một bộ quyển tông vào tay Diệp Thành: “Còn quyển tông này chính là phần giới thiệu về Hằng Nhạc Tông, nếu rảnh thì cậu xem xem”.
“Đa tạ tiền bối”.
Đêm khuya, Diệp Thành nhảy ra khỏi Tiểu Linh Viên, tìm một nơi yên tĩnh ngồi khoanh chân trên một tảng đá, tĩnh lặng khám phá sự huyền diệu của chân hoả trong vùng đan hải.
Từ khi có được chân hoả này, Diệp Thành thu về được rất nhiều thứ. Trước tiên là khôi phục được vùng đan điền, sau đó là mở ra vùng đan hải. Chân khí được tôi luyện trở nên tinh tuý vô cùng. Có thể nói căn cơ lúc này của Diệp Thành còn vững chắc hơn khi ở Chính Dương Tông.
“Thật là phi phàm”, Diệp Thành tự nhủ, sau đó nhắm mắt tịnh dưỡng, trong lòng nhẹ nhõm như không.
Chẳng mấy chốc, luồng linh khí mỏng manh của đất trời quy tụ lại, lấy Diệp Thành làm trung tâm, hình thành nên vòng xoáy linh khí, thông qua sự tác động của Diệp Thành, cứ thế thâm nhập vào cơ thể hắn từ các huyệt vị. Sau khi vào vùng đan hải, nó được chân hoả màu vàng kim tôi luyện.
Ở một phương diện khác, Diệp Thành lại chia chân hoả thành vô số đường, phần thâm nhập vào kinh mạch, phần bao lấy xương cốt, dùng chúng để tôi luyện gân cốt và kinh mạch.
Thời gian lâu dần, kinh mạch của hắn cũng trở nên dẻo dai còn xương gốt do có chân hoả tôi luyện nên cũng loại bỏ được khuyết điểm, trở nên trơn nhẵn có từng đường sáng vàng kim bao quanh.
Không biết từ bao giờ Diệp Thành mới nhảy xuống khỏi tảng đá. Cơ thể sau khi được chân hoả tôi luyện khiến Diệp Thành cảm thấy khoan khoái, một cảm giác trước nay chưa từng có.