Thầy pháp cười phà lên rồi dặn dò bảo:
- Lấy sức mạnh của con quỷ này chưa đủ, phải lấy tim của nó nữa mới có hiệu quả triệt để.
Người đàn ông đó xua tay cười đắc ý với hắn:
- Cứ yên tâm, tôi sẽ sai người lấy tim của hắn.
Thầy pháp mỉm cười bảo:
- Cho con gái ông làm cũng được đấy...
Người đàn ông đó nhíu mày lại mà nói:
- Việt Linh sao? Chắc gì con bé đã đồng ý, dù sao con bé có chút lương tâm.
Thầy pháp bèn đáp lại:
- Tôi có cách.
. . .
Cho đến hai tuần sau, vào ngày thứ tư tại trường học, Hoàng Kiệt đang học bỗng dưng bị chảy máu mũi, anh vội ngẩng đầu lên, Đinh Hương bên cạnh thấy vậy mò vào cặp xách lấy khăn giấy đưa cho anh, giáo viên trên bục giảng nhìn xuống một cách lo lắng. Một lát sau, anh lau vết máu xong, hình như anh đã cảm nhận được một phần sức mạnh trong người có hơi hỗn loạn nhưng cũng không để tâm lắm.
Đến giờ ra chơi, anh đang ngồi nói chuyện với đám bạn, đột nhiên Việt Linh từ đâu đến lấy con dao găm tiến đến đâm anh một nhát vào tim, anh trợn mắt nhìn thẳng vào cô ta mà thở dốc. Thiên Phong liền phát giác ra cô ta bị khống chế nên đã sử dụng phép để giải trừ, Hoàng Kiệt thì được Hoả Lân đẩy sang một góc để chữa trị nhưng cậu ta phát hiện ra sức mạnh bên trong anh có vấn đề, dính phải thứ gì đó nên dùng hoả lực để đốt cháy nó. Cậu ta lo lắng hỏi:
- Giờ ổn không?
Hoàng Kiệt bèn trả lời:
- Ổn rồi, vết thương không có sâu lắm.
Hoả Lân gật đầu bảo:
- Ừ.
Việt Linh sau khi tỉnh táo lại, thấy con dao găm trên tay mình liền hốt hoảng thả ra, mắt liếc qua nhìn anh mà run rẩy, miệng cứ lắp bắp nói:
- Tôi không làm... Không phải tôi, tôi không nhớ gì hết...
Thành Long nhíu mày lại, Thiên Phong bên cạnh nói thầm vào tai cậu mà bảo:
- Hồi nãy bị khống chế đấy.
Thành Long ngạc nhiên hỏi:
- Thật?
Thiên Phong gật đầu cái rụp. Quân Nghi thấy sự việc chắc chắn không ổn nên đã rủ Hắc Vũ đi xuống dưới báo cáo tình hình. Hoà Dao đi đến chạy đi tìm Việt Linh thấy cảnh tượng đó mà lay người Việt Linh mà tức giận nói:
- Mày mới làm cái gì vậy?
Việt Linh sợ hãi đáp:
- Tao không có biết vì sao tao lại làm vậy? Chết rồi, nguy to rồi...
. . .
Khi ổn thoả mọi chuyện, anh lập tức vào phòng vệ sinh để thay bộ đồng phục mới. May mắn là không có ai ở trong nên anh mới dùng sức mạnh để tìm hiểu nguyên nhân.
- Ồ, ra là vậy. Tốt đấy.
Sau đó anh vào lớp vì cũng đã đến giờ vào học trở lại, Đinh Hương nhìn qua anh rồi thấy sắc mặt anh không ổn nên có chút hỏi han.
- Không sao chứ?
Hoàng Kiệt mới đáp lại:
- Ừ.
Đinh Hương bảo:
- Nhớ giữ sức khỏe, chắc làm việc nhiều quá nên cơ thể bị suy nhược đó.
Hoàng Kiệt lấy tay xoa nhẹ đầu cô mà mỉm cười đáp:
- Tôi không sao, đừng lo lắng.
. . .
Tại ngôi nhà cổ kính đó, thầy pháp rất tức giận vì suýt nữa là thành công rồi. Ông ta suy nghĩ một chiêu thức mới, bỏ trùng độc vào để có thể suy yếu cơ thể người mà ông ta đã nhắm vào sau ba ngày. Ông ta cũng đâu có biết người mình đụng vào là thần chứ không phải là quỷ - Tiểu Diêm Vương.
. . .
Đến giờ tan học, Việt Linh đi tới trước mặt các anh cúi xuống xin tha, Hoàng Kiệt lạnh lùng bảo:
- Không sao, nhưng cô nên xem gia đình mình lại có gì lạ không đã.
Nói rồi anh rời đi một cách phũ phàng, Thiên Phong đưa tờ giấy cho cô ta, khi mở ra đọc Việt Linh ngỡ ngàng rồi nhận ra hai tuần trước gia đình mình có mới một thầy pháp, cô ta mới lẩm bẩm:
- Không lẽ vì chữa bệnh cho em trai mà làm thế?
Đúng lúc các cô đi tới, dù thấy lạ nhưng không quan tâm cho lắm mà đi thẳng về luôn. Cô ta đọc lại tờ giấy mà Thiên Phong đưa, ý cuối cậu có ghi: "Giữ cái miệng lại, cẩn thận lời nói.". Cô ta cố gắng bình tĩnh lại, Hoà Dao đi đến khoác tay nói:
- Họ có tha không?
Cô ta bèn đáp:
- Có.
Hoà Dao bảo:
- Đừng về nhà nữa, đi chơi xuyên trưa đi.
- Ừ.
. . .
Ba ngày sau, trong lúc làm việc tại tiệm bánh thì đột nhiên Hoàng Kiệt hộc máu ra làm mấy vị khách hốt hoảng kêu gọi cấp cứu. Đinh Hương vì muốn ăn bánh nên đã ghé tiệm, nhưng khi thấy đã vội vàng chạy tới đỡ. Các bạn của anh đã đi tới, Thiên Phong ra hiệu bằng ánh mắt cho Hắc Vũ: "Đi báo cho các chị biết đi.". Hắc Vũ vội gật đầu rồi lên phòng và biến mất ngay sau đó. Vì bất cẩn Đinh Hương đụng phải mảnh vỡ nên tay cô chảy máu rồi khi cô quơ tay thì giọt máu đó đã chảy xuống vào miệng anh. Đúng lúc xe cấp cứu đến đã đưa anh vào bệnh viện ngay sau đó.
Tại bệnh viện, các anh và cả Đinh Hương đều sốt ruột ngồi bên cạnh Hoàng Kiệt. Bác sĩ không tìm ra nguyên nhân tại sao mặc dù giờ đã ổn định. Tuy nhiên, các anh sốt ruột với một chuyện khác. Thành Long thấy Đinh Hương ở đó nên bèn nói:
- Cảm ơn cậu nhé.
Cô quay qua vội đáp:
- Không có gì.
Đúng lúc đó, các chị gái của các anh đều đến. Thiên Lan nghiêm mặt nhìn Hoàng Kiệt trên giường rồi bảo:
- Sao Hoàng Kiệt lại bị vậy?
Thiên Phong lắc đầu bảo:
- Chúng em không biết.
Đúng lúc này, Hoàng Kiệt bất giác tỉnh lại làm mọi người thở phào nhẹ nhõm, anh vội ngồi dậy nhìn quanh mọi người rồi bảo:
- Gì vậy trời?
Dương Ngọc mới đi tới mà xoa, nựng, véo má của anh mà bảo:
- Ổn chưa?
Anh mới cản tay của bà chị lại mà đáp lại:
- Cái bà chị này...
Dương Ngọc bĩu môi mà lùi lại, ra vẻ giận hờn. Anh cười trừ ra rồi lại nhìn thấy cô, ánh mắt lúc này của anh có hơi trầm lặng, hình như chính giọt máu vô tình rơi xuống miệng anh đã cứu vớt anh một mạng.
Tiểu Băng đang đứng sát bên cạnh Đinh Hương thì thấy vết thương của cô mà có chút nhắc nhở:
- Em bị thương rồi kìa.
Đinh Hương mới cười đáp lại:
- Lúc nãy em đụng trúng mảnh vỡ nên bị thương.
Tiểu Băng ồ lên một tiếng rồi chợt nhận ra có gì không đúng, trong lòng có chút nghĩ ngợi: "Không phải thế chứ, em dâu tôi đây hả trời? Xinh". Vì đến giờ làm thêm nên Đinh Hương xin phép về trước, trước khi đi Hoàng Kiệt có bảo với cô:
- Khi nào đi ngắm trăng với tôi không?