Cô đáp lại:
- Đợi cậu khoẻ lại rồi chúng ta đi.
Sau khi cô đi khỏi, Hồng Lam mới ngồi xuống nghiêm túc mà bảo:
- Tụi chị nghe báo cáo từ Hắc Bạch vào ba ngày trước rồi và cũng tìm ra người làm rồi.
Hoàng Kiệt chẹp miệng nói:
- Cái này em cũng biết rồi.
Huyết Tâm lạnh lùng bảo:
- Cũng gan lớn lắm.
Hoàng Kiệt mỉm cười nói:
- Chuyện đó để em giải quyết được rồi.
Tiểu Băng vội vàng không đồng ý, bèn bảo:
- Để đó cho tụi chị, mày cố gắng tán tỉnh với con gái người ta đi.
Hoàng Kiệt ngơ ngác như một đứa ngốc khi nghe câu nói đó, Dương Ngọc hào hứng mà bảo:
- Tìm thấy em dâu tương lai rồi hả chị?
Tiểu Băng cười vui vẻ đáp lại:
- Đúng rồi, cô bé hồi nãy đứng ngay bên cạnh chị á.
Các anh đồng loạt lên tiếng:
- Đinh Hương!
. . .
Nghỉ ngơi vài ngày, anh cũng đã khoẻ lại và đi học, đi làm trở lại. Bây giờ điều anh phải làm một việc đó là đi giải quyết thầy pháp đó đã. Trước khi làm đã báo với các chị của mình rồi, dù cũng muốn giúp thay nhưng mong muốn của anh nên cũng đành đồng ý.
- Giải quyết xong thì nhớ theo đuổi con người ta đó nhé.
- Trời ạ! Chị cứ làm em muốn độn thổ.
- Ở đây làm gì có đất nữa mà độn thổ.
Tại ngôi nhà của Việt Linh, cô ta đang ngồi với gia đình chấp tay làm lễ, cô ta đã bắt đầu phát ra nên đã ngang ngược phá rối đồ tế lễ làm mọi người trong nhà thất kinh, bố cô ta mới quát lên:
- Mày làm cái gì vậy? Biết đây là lễ để cứu em trai mày không?
Việt Linh ngang bướng trả lời lại:
- Đừng khiến con làm con rối của người khác nữa. Gì? Lễ ư? Đúng là mê tín dị đoan thật đó.
Thầy pháp lấy gậy ra quất cô ta một cái thì lập tức gió từ đâu thổi vào trong nhà cuồn cuộn, Hoàng Kiệt hiện lên cũng với Hắc - Bạch cùng một bộ đồ rất khác lạ, như bộ đồ cổ trang. Thầy pháp thấy người mình đang nhắm vào hiện lên trước mặt mình liền niệm chú để làm hại anh, nhưng có vẻ vô dụng, anh mới đáp xuống nền nhà mà đi chậm rãi đến trước mặt thầy pháp mà lạnh giọng nói:
- Ngươi có biết ngươi đụng phải ai không?
Ông ta chặt nịch đáp lại:
- Là quỷ chứ gì? Ta chả sợ.
Hoàng Kiệt nhếch mép cười, Quân Nghi tức giận mà quát lên:
- Đó là Tiểu Diêm Vương, là thần, người dám nói là quỷ ư. Ngu xuẩn.
Thầy pháp lập tức run rẩy liền ngã xuống sàn, mọi người trong nhà kia hoang mang vì không biết thầy pháp đang nói chuyện với ai mà có hành động sợ hãi như vậy. Hoàng Kiệt ra hiệu cho Hắc Bạch rồi quay ngoắc người lại mà hiện luôn cho cả gia đình đó thấy, gia đình đó thấy liền cúi đầu xuống lạy.
- Chúc mừng ngươi đã đến với Âm Phủ. Con trai của nhà này sẽ tỉnh nhưng con gái của nhà này sẽ chết.
Việt Linh thấy người đó là Hoàng Kiệt và khi nghe anh nói vậy mà run rẩy hỏi:
- Ý nói tôi sẽ chết ư?
Hoàng Kiệt chẹp miệng bảo:
- Đó là số phận của cô rồi. Hãy tích đức trong thời gian còn lại là được.
Hoàng Kiệt cùng Hắc Bạch biến mất, còn thầy pháp tự nhiên mắt, mũi, tai, miệng đều chảy máu và chết tức tưởi làm mọi người khiếp hồn.
. . .
Tại tiệm bánh vào buổi chiều cùng ngày, trời hôm nay bị đẹp mà tự nhiên vắng khách, Thành Long với Mi Lê đang trêu chọc như chọt véo má nhau, có khi cắn nhau làm cho ba bốn con người nào đó đứng ngồi chân tay vùng vằng cả lên. Như Quỳnh với Hoả Lân yên tĩnh nặn đất sét chơi. Còn Hoàng Kiệt và Đinh Hương đang bên ngoài tiệm, cả hai cùng nhau ngồi ở chiếc xích đu mà nói chuyện.
- Ồ, thì ra là vậy.
Hình như anh kể hết cho cô nghe mọi chuyện, cô mới bảo:
- Chắc ở dưới đẹp lắm.
Anh nghe vậy mà biểu cảm không đồng tình, phản bác lại cô:
- Ở dưới đẹp nổi gì...
Cô chọt má anh làm anh sửng người rồi quay qua bảo:
- Gì vậy cô nương?
Cô đáp:
- Thấy má béo quá nên chọt chơi.
- Thua...
. . .
Đúng một tháng sau, như lời anh nói, em trai của Việt Linh đã hoàn toàn khỏi bệnh. Việt Linh cũng vì thế mà đột ngột mất đi, các cô biết tin đều bàng hoàng hết, đặc biệt là Như Quỳnh. Trong tháng vừa rồi Việt Linh bỗng dưng thay đổi một cách thần kì, cho các cô các món đồ rất tốt, rất đẹp. Các cô đến tham dự tang lễ của cô ta. Như Quỳnh nói:
- Kiếp sau làm bạn tiếp nhé.
Đinh Hương bảo:
- Nhớ lúc cô chảnh choẹ ghê vậy ta? Kiếp sau đánh nhau tiếp cho vui nhé mặc dù tôi biết cô sẽ thua.
Em trai cô cúi đầu hành lễ rồi đi tới từng người một lấy nhang để cắm vào. Trong lúc đó dưới Âm Phủ, Việt Linh đi theo sự chỉ dẫn của Hắc Bạch Vô Thường và gặp mặt Tiểu Diêm Vương. Anh chống cằm nhìn cô ta mà nói:
- Gặp nhau nữa rồi.
Việt Linh nhếch mép nói:
- Tưởng cậu ở trên đó chứ?
Hoàng Kiệt mới bảo:
- Giải quyết phân xử này rồi lên. Đã tán tỉnh được đâu mà xuống.
Việt Linh bĩu môi chê bai anh, nói:
- Kém thế. Học tập bạn của cậu đi.
Hoàng Kiệt vừa ghi vừa nghe cô ta nói thế liền nhanh chóng chuyển chủ đề khác:
- Bây giờ tôi sẽ trình bày các tội trạng của cậu khi ở nhân gian nhé.
Việt Linh nhíu mày lại nói:
- Chưa gì đã chuyển sang chủ đề khác rồi. Được, tôi nghe.
Sau khi trình bày hết thì anh ném tờ sờ dài ngoằn ngoèo xuống trước mặt cô ta, nghiêm giọng bảo:
- Vì trước khi mất đã gây ra nhiều tội lỗi mặc dù đã tích đức ở cuối đời nên tuyên án không được chuyển kiếp, làm ở đây với chức vụ... ể, chức vụ gì quên rồi.
Quân Nghi bên cạnh bất lực mà ghé sát tai nhắc nhở:
- Là quan thẩm án tứ phẩm.
Hoàng Kiệt nghe xong xoa xoa trán, Việt Linh mới trêu chọc anh:
- May chưa quên crush không toang rồi.
Hoàng Kiệt nhíu mày lại bảo:
- Nè, cho cậu làm quan rồi mà dám trêu chọc tôi vậy hả? Hạ bậc ngay bây giờ đó nhé.
Việt Linh phản bác lại:
- Tôi sẽ hiện lên báo cho Đinh Hương biết cậu bắt nạt người ta.
Hoàng Kiệt mếu máo bảo:
- Chơi vậy ai chơi.
Việt Linh đáp:
- Tôi chơi.
Hắc Vũ mệt mỏi mà đặt tay lên trán thở dài, nói:
- Cứu tôi. Nhây hết sức.