Tiểu Diêm Vương Lạc Vào Cuộc Sống Trần Gian

Chương 21: Gặp lại nhau


Dứt lời, Bách Long bỏ đi trước để dẫn đường, trong lòng Mi Lê lúc này có cảm giác khó tả, nôn nao, vui mừng rồi cô thấy Bách Long đi ở đằng trước nên cô đi theo sau. Lúc đi trên đường cô nhìn xung quanh để ngắm nhìn của lạ ở đây. Đến tẩm cung của Thành Long, nhị hoàng tử ra hiệu ra binh lính vào bên trong để báo cáo.

- Dạ bẩm đại hoàng tử, có nhị hoàng tử và đại hoàng phi đến ạ.

Thành Long khi nghe được từ "đại hoàng phi" phát ra từ binh lính có chút bất ngờ, cậu mới đứng dậy mà ra lệnh:

- Cho họ vào đi.

Binh lính cúi xuống hành lễ rồi ra ngoài mời cả hai người vào. Khi đã bước vào trong tẩm cung, Mi Lê bỗng dưng chợt đứng lại một cách sửng sờ. Trước mắt cô là một anh chàng mang bộ đồ dài màu xanh ngọc, mái tóc vẫn màu xanh như vậy. Cậu cũng sửng người, trong lòng mừng rỡ. Thấy hai người như vậy nên Bách Long lập tức lên tiếng:

- Em ra ngoài để hai người tâm tình đây.

Sau khi Bách Long đi khỏi, cả hai vẫn trơ mắt nhìn nhau như vậy một lát nữa rồi chạy đến ôm chầm lấy nhau mà vui mừng. Cô bỗng dưng thút thít trước mặt cậu làm cậu luống cuống cả lên.

- Đừng khóc mà, thương.

Cô úng má, giọng nghẹn ngào nói:

- Do em vui quá chứ bộ.

Thành Long bật cười nhưng rồi nghiêm giọng lại hỏi:

- Sao em lại xuống dưới đây?

Mi Lê nói:

- Không biết sao có nhóm người đẩy em xuống biển nữa, em còn phát hiện ra là em có thể thở được bình thường dưới nước.

Thành Long lắng nghe cô trả lời xong rồi giơ tay xoa đầu cô mà bảo:

- Nhờ vậy mà cho chúng ta gặp nhau. Chút nữa anh dẫn em gặp Long Vương.

Mi Lê vui vẻ gật đầu, rồi hai người cầm tay nhau để đi tham quan một vòng chính thức, tiện thể cậu đưa cô thay bộ đồ mới để phù hợp ở đây hơn. Cô mặc một bộ đồ màu xanh ngọc pha thêm sắc hồng, rất xinh đẹp. Đôi mắt của cậu cứ mở tròn ra mà mê mẩn thôi. Một lúc lâu, cả hai đi vào điện chính để gặp Long Vương. Các quan lại ai cũng khen cô xinh đẹp, lễ phép, còn Long Vương thì cưng con dâu hơn con trai. Bách Long ở gần cứ cười hả hê, thốt lên với giọng trêu chọc:

- Cuối cùng em cũng được thấy anh trai bị bỏ rơi rồi.

Thành Long nhíu mày lại mà nhìn qua mà nói:

- Liệu chừng hồn đó.

Một lát tam công chúa của Long Cung là Linh Hà liền chạy tới cầm tay cô đi chơi mất tiêu làm cậu không kịp phản ứng. Thành Long mới than vãn với Long Vương:

- Phụ hoàng, bất công cho con quá không?



Long Vương lộ biểu cảm giả nai, đáp lại:

- Ta không biết gì hết.

- Phụ hoàng...

. . .

Quay lại ở nhân gian, các cô đi kiếm Mi Lê suốt cả ngày mà không thấy. Ai cũng buồn rầu, Vi Vi bèn lên tiếng:

- Rốt cuộc nó ở đâu rồi?

Đinh Hương bảo:

- Hay nó gặp chuyện nhỉ?

Như Quỳnh nét mặt lo lắng, bảo:

- Ê, đừng phán bậy chứ.

Vi Vi loé lên suy nghĩ cái gì đó mà thốt lên:

- Có khi nó gặp được Thành Long không bây?

Cả hai người còn lại nghe xong ngơ ngác nhìn nhau, rồi Như Quỳnh quay qua nói:

- Đừng bảo nó theo trai bỏ tụi mình nhé.

Đinh Hương tay chống cằm, thở dài đáp:

- Chắc vậy rồi.

Còn tiệm bánh, các chị gái của Hoàng Kiệt mở lại vì nhằm mục đích tối lại đi kiếm các linh hồn vất vưởng ở đây, cùng với đó quan sát tình hình các cô, có gì âm thầm bảo vệ.

. . .

Trên Thiên Đình, với khung cảnh rất mơ mộng, yên tĩnh chắc chắn ai ai sẽ không dám phá vỡ nó. Tuy nhiên, có một cặp chị em đang chạy đuổi bắt nhau.

- Thiên Phong, đứng lại đó. Dám phá tiên đan của chị hả?

- Phụ hoàng ơi, cứu con...



Ngọc Hoàng bên kia đang họp với các đại thần thì hắt xì một hơi, ông ấy lấy tay xoa xoa cái mũi mà chậc một tiếng, bất lực nói:

- Hai cái đứa này thật tình...

Quay lại, Thiên Phong bỗng dưng thấy có người xuất hiện, đó là Phượng công chúa của Phượng Vĩ tộc, vì được hứa hôn nên đã sống ở đây khá lâu. Cậu mừng rỡ mà gọi tên:

- Chị Lam Vĩ, cứu em.

Lam Vĩ nhăn mày đi đến giữ cậu lại, rồi thấy Thiên Lan đang cầm lấy chổi ở phía sau, hiểu được chuyện gì đó mà bảo:

- Phá cái gì đúng không?

Thiên Phong gãi đầu đáp lại:

- Em lỡ làm phá tiên đan của chị ấy mới tạo ra.

Lam Vĩ lắc đầu, rồi giơ tay dùng phép cho Thiên Lan đứng yên, chị ấy vùng vẫy không được mếu máo bảo:

- Lam Vĩ, sao chị lại bênh nó? Không chịu đâu.

Lam Vĩ mới nhẹ nhàng đáp lại:

- Từ từ nói chuyện chứ, đuổi như mấy đứa con nít ấy. Ngàn tuổi rồi chứ ít gì.

Thiên Lan mặt mày buồn thiu, than vãn bảo:

- Chị biết sao? Em làm tiên đan đó dành cho thái tử phi của nó đấy, vậy mà nó dám phá hỏng kìa. Ngó tức không chứ.

Thiên Phong quay lại nói:

- Chị nói cái gì? Vậy là em sắp gặp cô ấy rồi hả?

Thiên Lan ôm trán mà bất lực đáp lại:

- Đúng rồi.

Lam Vĩ cười lắc đầu mà nói:

- Thế này đi, chúng ta đi làm lại một tiên đan khác cho thái tử phi tương lai. Được không?

- Được ạ.

- Vậy thì đi thôi.