Tiểu Diêm Vương Lạc Vào Cuộc Sống Trần Gian

Chương 22: Ổn và bất ổn


Tại Hoả Linh Cung, trong tẩm điện nọ có một người lén lút dọn đồ rồi xách túi đồ để đi đến nhân gian, tùy nhiên có một người đã đứng trước ngày cửa lúc nào không hay, nghiêm giọng hỏi:

- Định đi đâu?

Hoả Lân ngẩng lên nhìn thẳng người đó mà nuốt nước bọt ực ực, hít thở sâu, cậu ta ngập ngừng đáp:

- Anh trai, em đi... đi tới nhân gian.

Chàng trai đứng trước mặt cậu ta với dáng vẻ chững chạc, điềm đạm là đại hoàng tử của Hoả Linh Cung, tên Hoả Minh, nghe xong thì nhíu mày lại, lạnh lùng nói:

- Vì sao?

Hoả Lân thẳng thắn đáp:

- Em muốn gặp cô ấy.

Hoả Minh thở dài, rồi dùng phép để đẩy cậu ta vào trong phòng lại, chốt chặt cửa không cho cậu ta đi. Hoả Lân đập cửa kêu gào rồi cậu ta buồn bã ngồi gục xuống sàn, dựa vào thành cửa đã đóng kín, vứt túi xách qua một bên. Trong lúc đó, Hoả Minh đi đến tẩm điện của Hoả Linh Vương cầu kiến.

- Người có thể cho nó đi được không?

Hoả Linh Vương ôn tồn đáp lại:

- Đưa cô gái đó về đấy cho nó đi.

Hoả Minh bèn nói:

- Nhưng... Hoả Lân đem vợ để cho chúng ta sẽ hay hơn đó ạ.

Hoả Linh Vương mới thở dài bảo:

- Thôi được rồi, thả nó ra để nó gặp cô gái ấy.

Ông ấy đưa một viên thuốc dạng như viên kẹo ngậm, nhờ người thân cận đưa cho Hoả Minh, anh ấy lập tức ngạc nhiên hỏi:

- Cái này là gì ạ?

Hoả Linh Vương ôn tồn bảo:

- Đó là một viên thuốc nhỏ, nói Hoả Lân đưa cho cô gái đó uống.

Hoả Minh mỉm cười cúi đầu rồi rời đi, Hoả Linh Vương lắc đầu bất lực. Hoả Minh lại đến tẩm điện của Hoả Lân, sai người hầu mở cửa, cậu ta thấy cửa mở mà lòng đầy vui mừng, thấy anh trai đứng đó liền hỏi:

- Anh cho em ra ngoài rồi hả?

Hoả Minh gật đầu bảo:

- Mới xin phụ hoàng, đây là một loại thuốc dành cho người trần. Đi đi.

Hoả Lân cầm lấy rồi vội vàng đi lấy túi xách rồi chạy vọt ra ngoài tẩm điện. Khi đã đi đến nhân gian, cậu ta thấy nơi đây đã có chút khác biệt. Cậu ta đi tới thăm nhà hàng của mình một chút, trước khi đi cậu có giao cho anh em kết nghĩa người trần phụ trách rồi cậu ta đi đến ngay chỗ đã từng hẹn với Như Quỳnh, cũng là nơi mà cậu ta nói lời tạm biệt với cô ấy. Bỗng nhiên cậu ta thấy một tấm lưng quen thuộc đang ngồi ở đó, đang ngân nga giọng hát và hưởng thụ không khí ở đó. Hoả Lân bước đến chậm rãi sau lưng tấm lưng ấy mà mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

- Lâu rồi mới thấy em lại.

Như Quỳnh nghe được giọng nói quen thuộc đó mà quay lại, sửng người đến mức làm rơi luôn cành hoa mà cô mới hái được, sau đó cô ấy đứng dậy ôm chầm lấy cậu ta mà không nói gì. Cậu ta vội lấy tay vỗ tấm lưng bé nhỏ ấy mà trấn an.

Một lúc sau, khi đã ổn định tâm trạng, cả hai ngồi xuống mà trò chuyện, Hoả Lân chủ động nắm lấy tay cô mà bảo:



- Em không thay đổi chút nào.

Như Quỳnh ngại ngùng đáp lại:

- Đâu, em giờ 24 tuổi rồi.

Hoả Lân mới mỉm cười, nói:

- Thật ra anh đến đây để rước em về làm vợ.

Như Quỳnh ngạc nhiên hỏi:

- Anh nói thật không?

Hoả Lân gật đầu rồi đưa viên thuốc mà anh trai cậu ta đã được cho Như Quỳnh uống, cô ấy có chút khó hiểu nhưng vẫn nghe lời cậu ta. Hoả Lân ôn nhu nói:

- Tổ chức đám cưới xong, em thích đi đâu anh sẽ theo em tới đó.

Như Quỳnh vui vẻ gật đầu bảo:

- Vâng.

. . .

Tại chỗ của Đinh Hương, cô đang sắp xếp các sổ sách cần phải xử lý gấp, cắm đầu cắm cổ bấm phím cho kịp để nộp lên cấp trên. Ba tiếng sau, cô ngửa lưng thở hổn hển, cầm điện thoại lướt một chút mà bất ngờ thẳng lưng dậy, lẩm bẩm:

- Cái gì vậy trời? Như Quỳnh gặp lại Hoả Lân rồi sao? Khi nào mới tới lượt mình vậy trời?

Người ở bên cạnh thấy thế liền lên tiếng an ủi:

- Không sao, còn duyên thì còn gặp.

Cô mới bảo:

- Duyên âm hả?

Người bên cạnh nghe xong khiếp hồn với cô luôn, lập tức mắng cô:

- Nói tào lao.

. . .

Ở dưới Âm Phủ, ở đây hình như không ổn chút nào, Việt Linh đang thẩm phán một linh hồn thì Hoàng Kiệt xông vào làm cô ta giật mình luôn. Cô ta khó hiểu hỏi:

- Làm cái gì vậy, giật mình chết đi được.

Hoàng Kiệt nhíu mày khoanh tay lại mà nói:

- Cậu vô lễ với cấp trên của cậu vậy? Có điều cậu chết rồi, có thể chết lần hai hả?

Việt Linh tức giận, chống cái cây bút lông dựng thẳng lên mà nói:

- Sao các người không đóng cửa lại vậy? Tiểu Diêm Vương tới thì đóng cửa lại chứ hả?

Hoàng Kiệt kinh ngạc đến ngỡ ngàng luôn, rồi bực mình mắng mỏ cô ta:



- Này, cậu sao lại đối xử với tôi vậy được? Tôi đối xử cậu đâu có tệ đâu. Tôi tới đây mà cậu không thèm hành lễ tôi đâu có phạt đâu, sao có thể xua đuổi tôi thế chứ? Không công bằng.

Việt Linh kiếm nén cơn giận nói:

- Giờ Tiểu Diêm Vương tới đây nhờ tôi gì đó phải không?

Hoàng Kiệt đáp:

- Đúng. Cho tôi xem sổ mệnh đi.

Việt Linh giật mình khi nghe xong, ngơ ngác nhìn anh mà nói:

- Cậu bị sao thế hả? Tôi làm gì có sổ đó mà đưa cho cậu xem, tôi chỉ giữ những quyển sổ linh hồn đã hành quyết và chuyển kiếp thôi. Cái này cậu hỏi tân quan thẩm tứ hoặc tam phẩm đi, đừng hỏi tôi.

Giờ đây Việt Linh đã lên chức quan thẩm nhất phẩm rồi nên việc đó đã giao cho người mới, còn cô ta thì sẽ xử lý chuyện khác trong Âm Phủ thôi. Hoàng Kiệt mới chợt nhớ ra, anh lấy tay đập trán mà nói:

- Vậy có thể lôi Đinh Hương xuống giúp tôi được không?

Việt Linh vứt luôn cây bút lông một cái "Bốp", sôi máu lên chửi thẳng luôn:

- Chập mạch hả thằng cha này? Người ta đang sống sờ sờ đó mà bảo tôi lôi xuống. Một là cậu xin phép được Diêm Vương thì lên đó, hai là đợi Đinh Hương chết thì sẽ khắc tự xuống. Hắc Bạch vô thường khi đó chắc chắn cũng sẽ dẫn cô ấy tới gặp cậu thôi. Được rồi chứ HẢ?

Hoàng Kiệt nuốt nước bọt, mà nhẹ nhàng nói:

- Hạ hoả đi. Tôi biết rồi.

Việt Linh còn nói:

- Giờ giải quyết các sổ sách mà tôi đưa đi. Không là tôi sẽ mách chị của cậu đó.

Hoàng Kiệt nhíu mày nhẹ mà bảo:

- Tôi làm là được chứ gì, hở tí là mách không.

Việt Linh ngang ngược đáp lại:

- Này, nãy giờ cậu chưa bị nếm mùi đạp vào thùng rác phải không?

Hoàng Kiệt trả lời:

- Này, tôi là cấp trên của cậu đó. À, mà cậu không định giúp tôi sao? Buồn, nhớ cô ấy lắm.

Việt Linh nghe xong mà thở dài nói:

- Thôi, tôi sẽ mượn sổ mệnh của tứ và tam phẩm xem thử rồi báo lại cậu nhé.

Hoàng Kiệt mỉm cười đáp:

- Cảm ơn. Giờ tôi đi đây.

- Tạm biệt.

Sau khi Hoàng Kiệt đi khỏi, Việt Linh ngửa ra sau ghế mà thở dài thở ngắn thì Tiểu Băng liền xuất hiện, Việt Linh mới đứng dậy cúi đầu lễ phép:

- Bái kiến Quỷ Nữ Vương.