Tiểu Diêm Vương Lạc Vào Cuộc Sống Trần Gian

Chương 6: Tiệm bánh bị phá thì làm sao?


Sáng hôm sau là một ngày thứ ba của sự nắng nóng, họ đã đến trường và hiện tại đang tập trung dưới sân để học tiết Thể dục. Cả lớp đều xếp hàng giãn ra để có thể khởi động cho thoải mái. Các anh với ngàn năm tuổi chỉ biết ngồi xử lý và ngồi hưởng thụ thì có bao giờ có khởi động cơ thể đâu nên việc xương kêu "rắc rắc" là sự bình thường nhẹ.

Đến giờ nghỉ giải lao, Thành Long lau mồ hôi đang chảy ròng ròng, nhưng thấy Mi Lê ôm thùng nước to hơn người mình thì cậu chạy sang giúp đỡ. Thấy cậu ôm giúp nên có chút bất ngờ, cô lon ton đi theo sau nói:

- Cảm ơn nhé.

Thành Long cười đáp lại:

- Không có gì.

Mi Lê thấy cậu như thế nên cũng cười theo, nhưng rồi lại thấy một hình vẽ sau cổ cậu, có chút tò mò hỏi:

- Hình ở sau là hình xăm hả?

Thành Long chỉ có thể ấp úng đáp lại:

- Đúng rồi, hình xăm đó.

Mi Lê gật đầu rồi lên tiếng nhắc nhở:

- Nhớ che lại, lỡ bắt gặp thầy giám thị thì không xong đâu.

- Ừ.

Thực chất ở Long Cung, ai cũng có hình vẽ ở phía sau cổ, hình vẽ càng phức tạp thì thân phân càng cao quý. Bên kia, hai người bạn của Mi Lê đang đang ngồi ở phía góc trái đối diện sân thể dục mà quan sát chầm chầm, Vi Vi bèn lên tiếng:

- Nhìn hợp ghê.

Đinh Hương nói:

- Có tướng phu thê.

Vi Vi nhìn qua cô bạn mình mà vui vẻ nói:

- Gả nó cho cậu ra để tụi mình đỡ tốn tiền cũng được.

Đinh Hương nghe xong mà đánh nhẹ người Vi Vi một cái mà bảo:

- Bạn kì ghê, nhưng mình thích câu nói đó.

. . .

Bên góc khác của sân, nhóm Việt Linh đang nói chuyện với anh em Sơn Kỳ và Sơn Trung, cô ta mới khoanh tay lại, nhếch mép cười, nói ra những lời khinh bỉ:

- Ồ, đi chung với nhau vậy chắc cùng một ruột cả.

Sơn Kỳ mới rón rén tiếp lời:

- Chị Linh, ngày qua em mới phát hiện ra ba người học sinh mới đang làm một tiệm bánh đấy ạ.

Cô ta cười nửa miệng, vẻ mặt có vẻ mưu mô rồi nhìn Sơn Kỳ mà ra lệnh:

- Vậy mày kêu người phá cho tao, mới vào trường đã ngông cuồng đánh người của con này rồi. Còn tao, mấy con khốn đó khiến ngày hôm qua làm tao phải đến bệnh viện khám thì cứ chờ đó.



- Dạ.

. . .

Tiết tiếp theo là môn Sinh học, hôm nay làm tiết thực hành nên phải lên phòng thí nghiệm. Đang đi trên cầu thang, Đinh Hương bị một người trong nhóm Việt Linh có tên Hoà Dao đẩy ngã xuống. May mắn Hoàng Kiệt phát hiện ra mà dùng sức mạnh để tăng tốc độ của mình mà cứu cô kịp thời. Đinh Hương đầy sợ hãi, thấy mình ôm vào người anh vì thế mới vội vàng buông ra, lạnh lùng nói:

- Cảm ơn.

Hoàng Kiệt ngơ ngác gật đầu rồi chuyển hướng qua Hoà Dao đang đứng đó mà nhìn với ánh mắt lạnh băng, làm cô ta khiếp sợ cứng người không dám cử động. Đinh Hương đi lên mới thấy cô ta cứng người rồi nhìn xuống, tinh ý phát hiện mà tát cho cô ta một cái.

- Giỏi quá. Ngày hôm qua bị đánh chưa chừa cái thói hả?

"Bốp", thêm một cú tát làm cô ta la hét lên, còn cô bước qua người của cô ta, nhìn nhóm Việt Linh như ra hiệu "Tôi không có dễ chơi.", cô ta tức giận mà nói:

- Làm một việc thôi cũng không xong nữa.

. . .

Kết thúc một buổi học, hôm nay học được hai tiết khiến học sinh vui vẻ ùa ra. Các anh được đích thân chị gái - Dương Ngọc của mình ra đón, Hoàng Kiệt nhíu nhẹ đôi lông mày lại, tò mò hỏi:

- Sao tự dưng ngoi lên đây chị gái?

Dương Ngọc đáp một cách ngang ngược:

- Thích thì lên.

Hoàng Kiệt lập tức nở nụ cười ngang, ra vẻ bất lực. Thiên Phong xen vào hỏi:

- Chị lên đây chắc đã có chuyện gì đó?

Dương Ngọc lạnh lùng trả lời:

- Lên xe về nhà rồi sẽ biết.

Sau khi về nhà, trước mặt họ là một đống hoang tàn, Hồng Lam không quay lưng lại nhưng vẫn biết họ đã về. Cả năm người đều sửng người đứng nhìn, Hồng Lam quay lại thấy họ như vậy, thở dài một hơi, nghiêm túc hỏi:

- Mấy đứa có gây sự với ai ở đây, đúng không?

Cả năm người nhìn nhau rồi quay ra gật đầu, Hoàng Kiệt mới thẳng thắn nói ra:

- Ngày hôm qua là ngày đầu tiên đến trường, tụi em bị người tên Sơn Kỳ gây sự cho nên Thành Long mới đánh một phát, một hồi lâu có anh trai đến gây sự tiếp, em cũng có cảnh cáo.

Dương Ngọc nghe xong gật đầu tỏ ý hiểu được mọi chuyện, bèn hội ý với Hồng Lam:

- Này, làm tiệm bánh to hơn nữa đi chị.

Hồng Lam quay qua mà giơ tay cú đầu Dương Ngọc một cái, phũ phàng trả lời lại:

- Khỏi nói, chị cũng định làm.

Dương Ngọc ôm đầu, phồng má ra vẻ hờn dỗi, nói:

- Chị cũng không nên cú đầu em như thế.

Năm giây sau, họ há hốc mồm thì một toà nhà to lớn ngay trước mặt, vậy mà Thiên Phong lại nói là "quái vật", Hoàng Kiệt mới ngỡ ngàng đáp lại:



- Làm vậy được luôn hả?

Hồng Lam đáp:

- Được chứ, chỉ là sử dụng những lúc cần thiết thôi, mấy đứa hai ngày nay có đụng vào sức mạnh gì không?

Hoàng Kiệt bảo:

- Sáng nay em có dùng một chút để cứu người.

Hỗng Lam lo lắng hỏi:

- Có ai thấy không vậy?

Hoàng Kiệt trả lời:

- Lúc đó đông nên không ai phát hiện ra đâu.

Dương Ngọc chẹp miệng nói:

- Xem như tiệm bánh giải quyết đã xong, đi quán ăn ở đây không?

Tất cả đều hào hứng, thích thú cả lên. Hai người chị mới ngoắc cái tay ra hiệu cả năm lên xe để họ chở đi. Tại đây, họ được phục vụ đưa cho tờ thực đơn, họ thấy có rất nhiều món ăn ở đó quá nên không biết chọn nào. Hồng Lam đưa thực đơn lại cho người phục vụ mà nói:

- Có món nào ngon thì đem hết ra nhé.

- Vâng ạ.

Dương Ngọc mới chợt nhớ ra mà nói:

- Quên, mấy đứa nên có xe ở đây. Tụi chị sẽ chuẩn bị cho mấy đứa.

Thành Long nghe xong mà khen ngợi:

- Ôi mấy bà chị giàu có!

Hồng Lam mới bảo:

- Đâu, có hai người giàu hơn tụi chị nữa.

Hắc Vũ nghiêng đầu hỏi:

- Ai vậy ạ?

Hồng Lam đáp:

- Là chị gái của Thiên Phong và Thành Long.

- Mời quý khách ăn ngon miệng.

Đang nói chuyện thì phục vụ bưng tới đặt trên bàn, nhưng giọng nói này quen lắm, Thiên Phong mới ngẩng lên mà nhìn người phục vụ đó.

- Ủa? Vi Vi đúng không?