Tiểu Diêm Vương Lạc Vào Cuộc Sống Trần Gian

Chương 7: Nhị hoàng tử của Hoả Linh Cung


Vi Vi nghe được người gọi tên mình liền ngẩng đầu lên một chút rồi nhìn qua, ngạc nhiên rồi mỉm cười nói:

- Chào nhé.

- Phục vụ ơi, tôi gọi thêm món.

- Dạ.

Vi Vi bèn cúi đầu lịch sự mà bảo:

- Tôi phải làm việc đây, ăn ngon miệng.

. . .

Một lát sau, họ đang ăn thì có tiếng "Bốp" cách họ bốn cái bàn, họ khó hiểu mà nhìn quay sang nhìn thì phát hiện ra Vi Vi bị một vị khách đánh cho cô một bạt tay, lên tiếng mắng mỏ:

- Cô dám ngang ngược với tôi sao? Rõ ràng tôi không có gọi món này, vậy mà cô dám nói là tôi đã gọi ư?

Vi Vi ôm má đang sưng lên mà phản bác lại:

- Bác à, rõ ràng cháu nghe bác đã gọi món này và cháu có ghi vào ạ.

Vị khách đó trừng mắt, giọng chanh chua bảo:

- Cô có vấn đề về tai hả? Tôi đâu có gọi món này, cứ cố chấp, quản lý đâu.

Quản lý nghe tiếng gọi của khách vội vàng chạy ra hỏi chuyện:

- Quý khách có gì không hay lòng ạ?

Bà vị khách đó nghênh mặt, mạnh miệng nói:

- Tôi gọi món lẩu hải sản, vậy mà cô nhân viên này tai điếc hay sao lại ghi thành bít tết, thật thất vọng.

Bên cạnh bà vị khách đó là Như Quỳnh, bạn của Việt Linh, cô ta nhếch mép mà đổ thêm dầu vào lửa, muốn trả đũa cô đây mà.

- Mẹ tôi nói đúng, nhân viên của anh chắc phải đi khám tai lại, hừ...

Vi Vi nhìn quản lý mà lắc đầu, người quản lý nhăn mặt lại rồi gọi một nhân viên khác đưa xem giấy tờ ghi món ăn và thấy khách sai còn cô đúng, tưởng chừng quản lý sẽ bênh vực cô nhưng không hề, quản lý lại mang vẻ mặt hết sức giả trân mà bênh vực khách, lên giọng quát cô:

- Cô bị hâm hay sao vậy? Tôi đã xem trong giấy ghi thực đơn, rõ ràng món bít tết này là của bàn 45 không phải bàn 41. Cô nhanh chóng xin lỗi, kẻo mất việc đấy.

Vi Vi ấm ức nói:

- Rõ ràng tôi bị oan mà quản lý.

"Bốp", quản lý mạnh tay tát Vi Vi bên má còn lại, quát thêm lần thứ hai:

- Còn dám cãi, xin lỗi mau lên.

. . .

Bên kia, nhóm người của Hoàng Kiệt nhìn vào bàn ăn, nhận ra điều bất thường, Thành Long mới lên tiếng:

- Một số người ở trần gian này có vẻ thích đổ lỗi và bắt nạt người khác quá, này Tiểu Diêm Vương, họ mà xuống Âm Phủ ấy thì phạt nặng vào nha.

Hoàng Kiệt cười lạnh đáp lại:

- Đương nhiên.

Hồng Lam nhàn nhạt gấp nấm lên mà vừa nói:

- Thiên Phong, thái tử phi tương lai của em đó nhé. Đến giúp người ta đi.

Cậu nghe mà thái độ vô cùng bất ngờ, ngay lập tức đứng dậy mà đi đến đó. Hoàng Kiệt buông đũa xuống mà mỉm cười nhìn hai chị gái của mình mà hỏi:

- Sao biết hay vậy chị?

Dương Ngọc đáp:



- Thiên Lan bảo vậy.

Thành Long ngạc nhiên bảo:

- Đó là trưởng công chúa của Thiên Đình mà.

. . .

Khi đến đó, Thiên Phong lạnh lùng bước đến sau lưng nhân viên ban nãy đã đưa giấy ghi món ăn, cậu không nói không rằng mà giật lấy giấy đó làm nhân viên đó khiếp hồn, cậu nhăn mặt lại, rồi điệu giọng của cậu phát ra làm ai ở đó cũng rén.

- Ồ, rõ ràng tờ này ghi bàn 41 với món ăn là hai phần bít tết, một phần gà nướng đặc biệt, hai phần khoai lang chiên,... và bàn 45 tôi đang ngồi đâu có gọi bít tết.

Thiên Phong nói tiếp:

- Các người chắc não tàn hết cả rồi, còn học thói đổ lỗi cho người khác nữa đấy. Tôi thấy mấy người có phải con nít đâu mà giở trò giả tạo đó.

Một thái tử của Thiên Đình mà dùng từ "não tàn" thì không đúng lắm, nhưng mà rất hợp với hai vị khách và tên quản lý kia. Cậu nhớ lại từ đó vì chiều hôm qua xem tiệm nghe được hai vị khách nói với nhau:"Mày não tàn vừa thôi. Đừng dây dưa mãi với thằng đấy nữa. Nghe lời đi."

Vị khách vẫn hùng hồn phản bác lại:

- Cậu là ai mà xen vào chuyện chúng tôi hả? Còn bênh con nhỏ này, chắc cùng một ruột cả.

Quản lý cũng như bà khách kia mà nói lời khó nghe với cậu:

- Cậu là ai hả? Lo mà về bàn mà ăn đi.

Thiên Phong cười lạnh nói:

- Khách mà anh cũng dám quát luôn. Gọi chủ nhà hàng ra đây.

Nói rồi thì tên quản lý kia mặt mày tái mét, tay chân run cầm cập. Cũng không lâu sau, chủ nhà hàng bước vào, mọi nhân viên đều cung kính cúi đầu, người đó có tóc đỏ nâu, lãnh đạm bước tới, hỏi chuyện:

- Có chuyện gì mà phải kêu luôn chủ nhà hàng vậy?

. . .

Quay sang bên kia, mấy người xem kịch rất vui vẻ, Dương Ngọc chợt nhận ra chủ nhà hàng đó là ai nên bèn nói:

- Đó là nhị hoàng tử của Hoả Linh Cung, tên là Hoả Lân. Vậy là nhà hàng này...

Quân Nghi mặt ngơ ngác hỏi:

- Hoả Linh Cung hả? Wow, làm chủ nhà hàng này luôn.

Hắc Vũ cũng tiếp lời:

- Ngầu quá.

. . .

Quay lại bên kia, khi nghe tất tần tật của cả hai bên và xem tờ giấy đó, Hoả Lân nhíu mày lại, hiểu ra mọi sự tình mà đi tới đấm cho tên quản lý đó bay luôn răng cửa. Cậu ta lạnh lùng nói:

- Hay quá nhỉ? Bênh khách kia mà lại mắng khách khác, cậu học cái thói phân biệt đối xử khách luôn ư? Tôi có dạy cậu về nó hả? Vậy mà lên làm quản lý hay thật đó, cậu chính thức bị đuổi, còn không mau cút.

Quản lý sợ hãi, ôm miệng quỳ xuống xin tha nhưng lại bị Hoả Lân ngó lơ, cậu ta nhìn hai vị khách đó mà nói:

- Nhà hàng chúng tôi không tiếp đãi mấy vị nữa, mời đi cho.

Hai mẹ con Như Quỳnh dẫm mạnh chân vài cái rồi rời khỏi đó, nhưng trước khi rời hẳn thì có nghe một câu của Thiên Phong nói làm họ tức mà không nói được gì.

- Nhớ khám lại não!

Giải quyết xong xuôi, Thiên Phong mới đến gần Vi Vi, cậu đưa tay sờ lên má cô mà xót xa nói:

- Đôi má dễ thương này bị sưng hết rồi này.

Vi Vi ngại ngùng nói:

- Cảm ơn cậu đã giúp, tôi sẽ trả ơn cậu sau.



Hoả Lân mới bảo:

- Nghỉ mấy ngày đi, khoẻ rồi đi làm tiếp nhé.

Vi Vi nghe vậy mà lập tức từ chối, nói:

- Thôi ạ, tôi không sao đâu, cậu chủ đừng lo.

Hoả Lân nhíu mày lại mà bảo:

- Nhưng có người không muốn như thế đâu.

Đây có phải ám chỉ Thiên Phong không? Cậu ta nói rồi nhìn cậu cười tít mắt. Bây giờ cậu mới chợt nhận ra đây là nhị hoàng tử của Hoả Linh Cung, ai dè hồi nãy nhìn cứ quen quen. Vi Vi nghe vậy liền cúi đầu lễ phép mà xin về nghỉ ngơi, phải nghe lời chủ nhà hàng một chút. Mọi người thấy yên ổn rồi thì cũng quay lại bàn ăn ăn uống bình thường. Hoả Lân mới đi tới khoác vai Thiên Phong mà bảo:

- Dù ở trên kia hay ở đây vẫn uy lực quá đi.

Thiên Phong liếc nhìn cậu ta mà nói:

- Chọc ta đấy hả?

Hoả Lân mỉm cười rồi phát hiện ra bàn của Hoàng Kiệt nên đã đẩy Thiên Phong về lại chỗ cũ kia. Hoả Lân vui vẻ chào hỏi mọi người nhưng mà tất cả đâu không thấy, chỉ thấy bắt chuyện với Hoàng Kiệt trước.

- Ể, hiếm lắm mới gặp được Tiểu Diêm Vương đó.

Hoàng Kiệt mới hé miệng cười mà bảo:

- Chà, chưa gì làm một cậu chủ với nhà hàng to lớn này rồi.

Hoả Lân mỉm cười đáp lại:

- Cũng giống như ngươi thôi, cũng bị tống cổ đi. Khó khăn lắm ta mới mở được cái nhà hàng này đó.

Dương Ngọc mới nhíu mày bảo:

- Không chào người lớn gì cả.

Hoả Lân nghe xong mà vội vàng nói lời nịnh nọt:

- Ý, chị đẹp của em... đừng giận em nha.

Hỗng Lam bĩu môi nói:

- Thấy ghê quá!

Thành Long húp miếng nước canh mà vừa bảo:

- Chào mà chào mỗi ba người, phải chào hết chứ.

Hoả Lân nghe mà liếc nhìn qua Thành Long mà chu môi thành cái mỏ nhọn muốn đấm, nói:

- Có cần sân si vậy không? Ta đốt ngươi bây giờ.

Thành Long ôm Hắc Vũ mếu máo than thở bảo:

- Xem kìa, người kia muốn đốt ta. Huhu.

Thiên Phóng với biểu cảm không thể tin nổi và cùng hành động giả vờ nôn, phản bác lại:

- Nước mà sợ lửa hả? Thật là sang chấn tâm lý.

Thành Long với ánh mắt hình viên đạn nhìn qua thái tử Thiên Đình, nói:

- Người muốn ăn đánh hả?

Thiên Phong nhăn mặt nói:

- Hở tí là muốn đánh nhau với ta... người gì mà kì cục hết chớn.

Mọi người cùng nhau cười ha hả cả lên, kết thúc một bữa ăn thì họ tạm biệt nhau đi về. Tiệm bánh bắt đầu hoạt động lại bình thường vào chiều hôm đó và họ bất ngờ hơn nữa đó là, khách đến đông hơn, chật cứng hơn khi trước. Họ chạy bàn mệt thở luôn.