Cùng lúc đó, bên nhà các cô, hai người bạn của Vi Vi nghe xong mà tức thay cho bạn mình. Lát sau, Đinh Hương đang bôi thuốc cho Vi Vi để giảm sưng ở hai bên má rồi mà nói:
- Nợ người ta một ân tình ròi.
Vi Vi gật đầu, bảo:
- À, cậu chủ nhà hàng đó đã đến và đồng thời đã đánh gãy răng tên quản lý đó luôn.
Mi Lê kinh ngạc nói:
- Ghê vậy á?
Vi Vi thở dài nói:
- Cậu ấy bảo tao nghỉ vài ngày rồi đi làm lại cũng được.
Đinh Hương gật gù cái đầu mà nói:
- Cậu chủ nhà hàng mày có tâm đó, nghe lời đi.
. . .
Tối hôm đó, cả năm người đang ngồi chơi dưới tiệm, họ mới có điện thoại hai ngày thôi đã lướt một cách thành thạo đến khó tin. Do ham nhìn điện thoại qua nên nghe thấy tiếng mở cửa họ có chút giật mình, phát hiện ra là người quen khi trưa mình đã gặp - nhị hoàng tử của Hoả Linh Cung. Cậu ta đi cùng với chiếc vali siêu to siêu bự. Hoàng Kiệt khó hiểu mà hỏi:
- Đến đây làm chi vậy?
Hoả Lân mới đáp:
- Đến ở chứ làm chi, mà học được từ "chi" đâu ra thế?
Hoàng Kiệt trả lời:
- Học từ ai đó thôi.
Hoả Lân nghe mà gượng cười rồi ngồi kế bên Hắc Vũ, ngó nhìn họ có điện thoại khi mới lên mấy ngày, cậu ta ra vẻ mặt không thể tin nổi, cậu ta nói:
- Ta phải mất nửa năm mới có điện thoại, các ngươi mới có mấy ngày có nó rồi sao?
Quân Nghi nói:
- Ganh tị đi.
Hoả Lân nghe xong thì thái độ đầy cau có, nhưng rồi cậu ta suy nghĩ một lúc mà nói:
- Ê, ta thấy có gì sai sai...
Thành Long nhíu mày, khoanh tay ngửa lưng ra sau ghế mà hỏi:
- Sai gì?
Hoả Lân bèn đáp:
- Lại về cách xưng hô hồi trước mất rồi, do mấy người đó.
Hoàng Kiệt bất ngờ, tay cuộn lại tạo thành nắm đấm, gằng giọng nói:
- Đấm cho phát bây giờ. Giờ muốn xưng hô thế nào?
Hoả Lân mới nở nụ cười ngớ ngẩn của mình ra mà nói lại:
- Ở cuộc sống trên này rồi thì chúng ta nên tập làm quen với cách xưng hô nơi đây, dù sao cũng bằng tuổi nhau nè thế nên chúng ta gọi mày - tao đi cho hợp.
Thiên Phong mới bảo:
- Mày tao á hả? Không hợp tình lắm... dù sao cũng là hoàng tộc, xưng hô kiểu đấy...
Hoả Lân mới cắt ngang lời nói của Thiên Phong mà nói:
- Thế lỡ người ta nghe được, tưởng chúng ta bị nhiễm phim cổ trang đó.
Thành Long ngơ ngác hỏi:
- Phim cổ trang là cái gì vậy?
Hoả Lân bất lực ôm đầu, bèn đáp lại:
- Là... Mà thôi, có điện thoại thì vào cái thanh công cụ mạng xã hội kìa, lên mà tìm.
Trong khi đó, Quân Nghi cũng đang bấm điện thoại lên mạng xã hội và nhập dòng chữ: "Bằng tuổi thì xưng hô thế nào?" thì nó ra một loạt dài như sau: "Bằng tuổi nhau các bạn có thể xưng hô cậu - tớ, bạn - mình, mi - tao, mày - tao, bà - tui,... Và những cách xưng hô này có thể dùng được ở trường hợp khác, tuy nhiên phải có sự cho phép của đối phương và người lớn tuyệt đối các bạn không nên xưng hô vậy nhé.". Rồi Quân Nghi lên tiếng nói:
- Cũng hợp nhưng mà... hợp ở đây.
Thành Long nói:
- Xưng kiểu vậy cũng được, miễn sao không ảnh hưởng gì hết là được.
Hoả Lân cười vui vẻ nói:
- Vậy chốt nhé.
Hoàng Kiệt và Hắc Vũ im lặng không nói một câu, nhưng rồi cũng lên tiếng cho việc này.
- Tùy ý mọi người.
Thiên Phong bảo:
- Không có ý kiến.
Quan Nghi cũng bảo:
- Dù sao chúng ta cũng gọi các nữ vương bằng chị mà, có gì đâu mà lo, hợp lý.
Hoả Lân đập hai tay vào nhau mà nói:
- Duyệt, mai tiến hành luôn...
Hoàng Kiệt nhíu mày nói:
- Có gì cũng phải từ từ chứ...
Hoả Lân vội đáp lại:
- Nhưng ở đây có người không từ từ được ạ...
Thiên Phong nghe mà khoé môi giật giật lên mà nói thầm trong lòng: "Muốn đạp ra khỏi tiệm quá đi.".
. . .
Đến trường ngày thứ tư, tính ra cũng đã ba ngày đi học ở đây rồi mà muôn vàn chuyện rất gì và này nọ. Mấy anh chàng đang đi thì bắt gặp nhóm của Việt Linh, cô ta nhận ra mà nghênh mặt, dáng đi kiêu ngạo, đụng mạnh vào Hoàng Kiệt làm anh có chút khó chịu, bỗng Như Quỳnh bên cạnh nói chuyện với cô ta rằng:
- Người tóc đen mặc áo sơ mi vàng đó chị, ngày qua xen vào, suýt nữa là làm cô ta mất được việc rồi. Đáng ghét.
Việt Linh nhếch môi cười nói:
- Thằng cha nghèo này cũng giỏi đấy chứ... mà sai người đánh nát tiệm bánh của bọn nó rồi mà sao lại có thể bình thản như thế được nhỉ?
Hắc Vũ nghe được nên lên tiếng:
- Thì ra có một cô gái chuyên đi phá đồ của người khác à?
Việt Linh lập tức quay người lui, những người đang sau cũng quay theo cô ta, cô ta có nét mặt đẹp đấy nhưng nết thì chưa chắc đã đẹp, cô ta bắt đầu lên giọng khinh bỉ:
- Ừ đấy, nghèo quá nên chả trách tiệm bánh cũng nhỏ, có khi nó lại không bằng một phòng của tôi nữa. Còn nữa, con trai gì mà hay lo chuyện bao đồng thế kia...
Như Quỳnh cũng lập tức xen miệng mà vừa nói vừa chỉ về hướng Thiên Phong:
- Đúng vậy đó, người này được ăn nhà hàng là may mắn lắm rồi đó. Mà chị Linh, đám người này không biết có chiêu trò gì mà có thể đi ăn với một những đại tỷ trên thương trường và cả thế giới ngầm đó chị.
Việt Linh nghe xong bật cười mà nói:
- Cái gì? Trai bao hả? Hahaha.
Cả năm người nổi gân tức lên vì ở đây cũng có loại người có thể nói những lời sỉ nhục người khác mà không có sự hối lỗi nào cả. Khi nhóm Việt Linh đang cười hả hê thì Hoàng Kiệt cười lạnh vì đã hiểu ra vấn đề nên anh bình thản mà kêu lên:
- À... Hai cô gái ngày qua mà cậu gì đó bảo ấy, đó là hai chị gái ruột của tôi đấy.
Đám người Việt Linh nghe xong mà vô cùng bàng hoàng, ý thức được mình đã đụng chạm sai người, ai cũng mặt mày lo sợ đến tái mét, Quân Nghi mới trêu chọc nói:
- Sao thế? Mạnh miệng nữa đi chứ?
Việt Linh lập tức đáp lại:
- Dạ không, tôi xin lỗi, mắt tôi mù không thấy hào quang trên người các cậu.
Thiên Phong nhếch mép khinh bỉ nói:
- Lật mật nhanh thật...
Thành Long bảo:
- Mắt mù thì cố gắng chữa mắt cho sáng nhé. Lên lớp thôi.
Hoàng Kiệt nhướng mày cảnh báo họ:
- Nhớ mặt tôi đấy, nhớ cho kĩ nhé.
Ở bên góc kia, cả ba cô ngồi hóng hớt với đám học sinh, Mi Lê dành những lời tán thưởng ra nói:
- Trời ơi, hết sức ngầu...
Vi Vi mới bảo:
- Đúng đỉnh luôn. Tự nhiên tao thấy nhóm người Hoàng Kiệt đẹp trai hơn mọi ngày.
Đinh Hương lạnh lùng bảo:
- Có mắt như mù thật.
Mi Lê mới bảo:
- Hahaha, ngu ráng chịu thôi.
Đinh Hương thở dài mà nói:
- Ăn nhanh mà lên lớp.