Tiêu Rồi! Ký Chủ Lại Không Bình Thường!

Chương 19


“Không đúng, không đúng, tôi chỉ... Chỉ cảm thấy cậu quá đẹp. Tôi không hề muốn cướp quần áo của cậu!”

Dư An vội vàng xua tay giải thích, phối hợp với màu đỏ ửng trên mặt cô ta có vẻ khá giống.

Tang Tinh thấy dáng vẻ này của cô ta mới nhẹ nhàng thở ra: “Thật tốt quá! Không coi trọng quần áo của tôi là được!”

Dư An:... Mẹ nó, rốt cuộc cậu đang thấy may cái gì thế!

Cô ta cảm thấy thiếu niên này dường như không được thông minh cho lắm.

Dư An lặng lẽ lắc đầu, người này có lẽ không có dị năng.

Đến đứa ngốc này mà cũng có dị năng mới quá kỳ lạ.

Cô ta quyết đoán bỏ mục tiêu này mà nhìn về phía cô gái lạnh lùng xinh đẹp đứng bên kia.

Trên người cô gái này mặc một bộ váy dài, có vẻ rất ngây thơ.

Dư An liếm môi, cô ta còn chưa hành động, 003 đã lạnh lùng nhìn cô ta một cái.

Dư An bị ánh mắt đầy sát khí này đẩy lui.

Cô ta im lặng trong chốc lát, chờ trong xe không ai chú ý đến mình thì cô ta mới lén nhìn quanh.

Trong toa xe này, ngoài hai người bọn họ ra, chỉ có mấy người có vẻ khá nổi bật. Ba người mặc áo blouse trắng, một người có vẻ khá hung dữ, còn có một người nhìn có vẻ cực đẹp trai.

Mấy người này dường như quen nhau, người hung dữ kia đang nói chuyện phiếm với bọn họ.

Dư An thấy thế cũng không tiện xuống tay, cô ta kìm nén, quyết định chờ thêm một lúc.

Cô ta chờ cho đến tối, bọn họ được đưa về phía hải đảo.

Bạch Ngọc Câu xuống xe rồi nói với Phan Niên: “Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, anh báo cho cấp trên đi.”

Phan Niên gật gật đầu, anh ấy biết nhiệm vụ này chưa đủ để nói là hoàn thành.

Thành phố Z to như vậy, có lẽ còn có người sống sót không cứu được.

Nhưng việc này không quan trọng, ban đầu bọn họ chỉ vì để Bạch Ngọc Câu không chém luôn Ngư Phù.

“Bây giờ tôi đi nghỉ, anh làm đi nhé!” Bạch Ngọc Câu vỗ vỗ bờ vai của anh ấy, ra vẻ anh tăng ca đi.

Sau khi cô đi rồi, Phan Niên đi qua tìm được Ngư Phù.

“Nghiên cứu của các cậu thế nào rồi?”

Úc Hàng cũng nhìn Ngư Phù. Ngư Phù nhìn mặt biển nói: “Toàn bộ các cơ quan trong cơ thể zombie đã hoại tử, nhưng trên người bọn chúng lại có một loại tế bào mà con người không hề có. Tế bào này đều tăng lên theo từng ngày.”

“Những tế bào này tăng lên sẽ khiến bọn chúng dần tiến hóa.”

Phan Niên nhìn về phía anh ấy: “Cái gì? Zombie còn tiến hóa? Sẽ không tiến hóa ra dị năng chứ?”

“Thế chẳng phải giống trong tiểu thuyết rồi à!”

Ngư Phù gật gật đầu: “Không xác định bọn chúng có thể tiến hóa ra dị năng hay thứ khác. Tóm lại sau này, sức chiến đấu của bọn chúng sẽ tăng gấp bội.”

Anh ấy vừa nói ra những lời này, Phan Niên và trợ lý nữ đều im lặng. Người ngoại quốc kia đã vào trong phòng nghỉ ngơi, cho nên không có mặt ở đây.

Nếu ông ấy ở đây chắc chắn sẽ tru lên “Oh my god”.

Úc Hàng nói: “Zombie khiến con người bị thương, người sẽ biến thành zombie, là bởi vì virus à?”

Ngư Phù gật đầu: “Đúng vậy! Zombie vừa xuất hiện, tôi đã bắt đầu nghiên cứu bọn chúng. Virus trong cơ thể bọn chúng cũng là thứ mà tôi chưa bao giờ gặp.”

“Trước mắt, tôi vẫn chưa nghiên cứu ra thuốc có thể chống lại virus của zombie.”

Úc Hàng nghe được lời này thì cụp mi: “Cậu yên tâm nghiên cứu đi, nơi này rất an toàn.”

Ngư Phù gật đầu.

“Grào!”

Nơi xa truyền đến tiếng zombie gầm rú. Mọi người quay đầu sang thì thấy Bạch Ngọc Câu mở chiếc xe thể thao kia ra, ngồi trên ghế rõ ràng là Tiểu Mỹ.

Hai người họ chơi vô cùng vui vẻ, dường như không biết tình thế trước mắt nghiêm túc đến thế nào.

Ngư Phù nhìn sang: “Đó là con zombie mà các cậu nói à?”

Phan Niên ừ một tiếng: “Tạm thời cậu đừng ra tay với nó, để Bạch Ngọc Câu biết thì sẽ rắc rối.”

“Chỗ cô ấy còn có một con mèo zombie, cậu có thể nghiên cứu trước. Dù sao cô ấy cũng không quan tâm đến con mèo kia.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Được.”

Ngư Phù nhìn Tiểu Mỹ, dường như rất tò mò vì sao con zombie kia ngoan ngoãn ngồi trên xe, không cắn người.

Bạch Ngọc Câu chơi vui vẻ trên bờ cát, đôi mắt chết lặng kia của Tiểu Mỹ sắp bị gió thổi bay.

Dư An ở nơi xa nhìn Bạch Ngọc Câu, cô ta đang suy xét xem làm cách nào tiếp cận cô gái này.

Cô ta không ngờ dường như cô gái này không chỉ có một dị năng.



Lúc ở trên tàu điện ngầm, người đàn ông hung dữ và thiếu niên tóc đỏ từng vào khoang điều khiển một lần.

Lúc đi ra, bọn họ đều đẩy một thùng đồ ăn lớn đi ra.

Đồ ăn rất mới, tỏa hơi nóng, có vẻ như vừa được làm.

Việc này làm Dư An hoài nghi, chỗ đồ ăn này từ đâu ra.

Cô ta vốn nghi ngờ là chàng trai nóng nảy kia, nhưng vừa rồi cô gái kia hoàn toàn không có cố kỵ biến ra mấy thùng đồ ăn.

Lại còn có hai cô gái rất tự nhiên bắt đầu chia đồ ăn cho người ở đây.

Dư An vừa lén hỏi thăm, mới biết được không chỉ có bản thân cô gái kia rất lợi hại, mà còn có một cái lưỡi hái rất đỉnh.

Đương nhiên cô ấy còn có thể biến ra đồ ăn nhiều không đếm xuể.

Đây là bao nhiêu dị năng chứ! Nếu nói cô ấy có thể làm xe bay lên trời là một dị năng thì biến ra đồ ăn, biến ra lưỡi hái, sức chiến đấu siêu mạnh.

Vậy là bốn dị năng.

Dư An cảm thấy rất có khả năng cô ấy có dị năng không gian.

Cô ta hạ quyết tâm nhất định phải lấy được dị năng của cô gái này.

Cho dù là một dị năng ngẫu nhiên, chỉ cần sao chép được thì cô ta sẽ không phải lo lắng gì nữa.

Bạch Ngọc Câu đi xe sảng khoái rồi mới kéo Tiểu Mỹ đã nửa chết nửa sống, à không, vốn đã nửa chết nửa sống rồi chết không thể chết lại xuống xe.

“Quân sư, ta nhớ hình như mi biết làm móng?” Bạch Ngọc Câu nhìn thoáng qua móng tay đã khá dài của mình.

Sơn móng tay và chỗ móng mới mọc ra đã tạo thành lằn ranh rõ ràng, có vẻ cực kỳ không đẹp.

Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là cô cũng không thích màu sơn trên tay mình.

Cô nên mặc áo da, sơn móng tay đen thuần.

Đây mới là đại diện cho điệp viên ngầu lòi.

“Grào!” Tiểu Mỹ ấn tròng mắt lồi ra của mình vào.

Bạch Ngọc Câu kinh ngạc vui mừng nhìn nó: “Hóa ra mi biết thật!”

“Thế thì tốt quá! Chỗ này của ta vừa hay có đồ làm móng!”

Cô nói xong phất tay một cái bàn và hai cái ghế làm móng xuất hiện, trên bàn là dụng cụ làm móng.

Bạch Ngọc Câu thành thạo ấn Tiểu Mỹ vào cái ghế đối diện cô, sau đó cô mới ngồi xuống đưa tay cho Tiểu Mỹ.

“Ta muốn màu đen thuần, đúng rồi cắt bớt móng cho ta, quá dài.”

Dư An ở nơi xa nhìn, cô ta không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy.

Cô gái này thế mà muốn làm móng!

Đúng là trời cũng giúp cô ta!

Cô ta vội vàng chạy tới: “Tôi có thể xem hai người làm móng không? Tôi thích làm móng nhất.”

Giờ phút này cô ta như không hề sợ zombie.

Bạch Ngọc Câu nhìn cô ta một cái với vẻ không sao cả. Tiểu Mỹ cầm bấm móng tay cắt móng tay dài của mình trước, sau đó mới cầm lấy tay Bạch Ngọc Câu.

“Tạch!”

Tiếng móng tay bị cắt.

Dư An nhìn chằm chằm phần móng tay trên bàn. Móng tay ở ngay trước mặt zombie, nhưng mà cô ta không dám duỗi tay đi lấy.

Cô ta kiên nhẫn chờ đợi, có vẻ rất giống cô gái mê làm móng nên xem đến mê mẩn.

“Tạch! Tạch! Tạch!”

Cô ta nhìn chằm chằm những móng tay bị cắt rơi, sợ bỏ sót một cái.

Mãi đến khi, cuối cùng cũng có một cái móng tay bắn lên người cô ta, tiếp đó bắn ngược lên bàn, ở ngay chỗ cô ta có thể duỗi tay là lấy được.

Cô vươn tay lấy cái móng tay kia, còn chưa kịp dùng dị năng của mình, cô ta đã nghe được Bạch Ngọc Câu hỏi: “Cô lấy móng tay của tôi làm gì?”

Dư An lộ ra một nụ cười hơi cứng ngắc: “Tôi... Tôi muốn xem màu sơn móng tay trên này, có vẻ rất đẹp.”

“Được thôi.” Bạch Ngọc Câu cảm thấy thẩm mỹ của người này không tốt lắm.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Rõ ràng màu đen đẹp nhất!

Dư An nắm chặt móng tay kia ở lòng bàn tay. Cô ta không dám dùng dị năng sao chép ngay bây giờ.

Cô ta cảm thấy trên người cô gái trước mắt có rất nhiều dị năng, cô ta cũng không xác định cô ta có bị lộ ở trước mặt Bạch Ngọc Câu không.

Dư An cầm móng tay đi ra ngoài, mãi đến một góc không người, cô ta mới vận dụng dị năng của mình bắt đầu sao chép.

Cô ta sẽ lập tức có được dị năng mới!

Dư An chỉ cảm thấy trái tim mình mất khống chế chưa từng có “Bịch! Bịch! Bịch!”



Trái tim đập cực nhanh.

Trong thời gian ngắn ngủi này, cô ta bắt đầu ảo tưởng rốt cuộc mình đạt được dị năng gì.

Là dị năng có thể làm xe bay lên trời à?

Tuy rằng chỉ có một phần ba, nhưng cô ta điều khiển một chiếc xe con thì vẫn được chứ?

Hoặc là sức chiến đấu siêu mạnh kia, nghe nói cô gái kia có thể đi lại giữa đàn zombie mà không hề bị gì.

Nếu cô ta có được dị năng này thì có lẽ sẽ rất lợi hại nhỉ.

Dị năng không gian cũng rất tốt, còn có dị năng có thể lấy ra đồ ăn kia.

Loại này cô ta cũng thấy thích!

Rất nhanh, móng tay trong tay biến mất, Dư An kích động vì dị năng mới gia nhập của mình.

Nhưng mà khi cô ta nhìn thấy tác dụng của dị năng kia, nụ cười trên mặt cô ta dần dần biến mất.

“Uống rượu ắt say?”

Thần kinh à! Cmn dị năng quái quỷ gì đây!

Ai muốn thứ này, có tác dụng quái gì chứ?

Dư An không nhịn được muốn mắng chửi người. Cô ta tức giận đến nỗi dứt khoát vứt dị năng này đi.

Nhưng mà cô ta chỉ phẫn nộ một phút, sau đó cô ta ổn định cảm xúc..

Không sao, không sao! Cô ta đi lấy thêm móng tay, lần này chắc chắn là dị năng mà cô ta muốn.

Dư An lại tươi cười đi qua, cô ta nói: “Em gái xinh đẹp lương thiện ơi, em có thể cho chị xin toàn bộ chỗ móng tay của em ở trên bàn không.”

“Chị cảm thấy màu sơn trên đó thật sự quá đẹp!”

Bạch Ngọc Câu nhìn về phía cô ta: “Tôi bảo quân sư làm cho cô một bộ nhé?”

Dư An nhìn về phía zombie kia, zombie cũng nhìn về phía cô ta.

Cô ta sợ tới mức run bắn lên: “Không... Không cần! Tôi chỉ cần chỗ móng tay kia là được rồi.”

“Vậy cô cầm đi đi.”

Dư An thấy cô ấy dễ dàng cho cô ta hết móng tay như vậy, cô ta không khỏi thầm khinh bỉ, người này có vẻ rất lợi hại nhưng trên thực tế cũng chẳng ra gì cả.

Bị cô ta lừa dễ như vậy.

Dư An gói hết móng tay mang đi. Cô ta đi đến một chỗ càng yên tĩnh và không có người.

Dư An nhìn mặt biển, cầu nguyện ở trong lòng, cầm một mảnh móng tay đặt vào trong bàn tay mình.

Ngực cô ta phập phồng, tim cũng đập bịch bịch bịch.

Lần này! Lần này chắc chắn là dị năng mà cô ta muốn!

Mở!

Không cần bài tiết.

Dư An che ngực mình, lại lấy ra một mảnh móng tay nhỏ.

Mở!

Thân thể mềm mại.

Hai mắt Dư An đã che kín tơ máu màu đỏ, cô ta tiếp tục cầm móng tay vào trong tay, tiếp tục mở dị năng.

Tóc đẹp đen nhánh.

Móng tay hoàn mỹ.

Không nấc.



Mãi đến khi hết sạch chỗ móng tay đó, cô ta mới uể oải ngồi liệt trên đất.

Mẹ nó mấy thứ này đều là gì thế?

Đều là gì thế!!!!

Vì sao cô ta không mở ra nổi một dị năng mạnh mẽ bình thường, rốt cuộc trên người cô gái kia có bao nhiêu dị năng chứ!

Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì!

Cô ta cúi đầu, hai tay bấu vào cát, trên người tràn đầy hơi thở u ám.

Đột nhiên, phía sau cô ta truyền đến tiếng bước chân.

“Ồ, ở chỗ này mở blind box à?”

*Blind box hay còn được gọi là hộp mù, trò chơi mang lại sự hồi hộp và kích thích khi bạn không thể biết chính xác mình sẽ nhận được món đồ hoặc nhân vật nào khi “khui hàng”. Tương tự Dư An hồi hộp “khui” dị năng của Bạch Ngọc Câu.