Hình ảnh tuyên truyền Trung Khúc vừa tung ra đã thu hút vô số truyền thông, trong vòng một đêm, gương mặt Triệu Ảnh Quân đã tràn lan trên khắp các diễn đàn.
Trong văn phòng, trên ghế sô pha chữ L, trước mặt bày một cái bàn thủy tinh trong suốt, Lương Khê cùng Trần Dư Hy ngồi song song với nhau, ở giữa chừa một chỗ trống.
Triệu Ảnh Quân rất thản nhiên mà ngồi vào chỗ đó.
Khắp mặt bàn bày đầy ảnh chụp hôm trước, Trần Dư Huy tiện tay cầm lên, xem xét một hồi lại không ngăn được mà cảm thán: "Thật sự hiệu quả không tồi chút nào!"
Triệu Ảnh Quân rót cho Lương Khê một tách trà, nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến.
"Cảm ơn." Lương Khê đối Triệu Ảnh Quân mỉm cười, nhận lấy tách trà uống một ngụm, sau mới hướng Trần Dư Huy nói: "Đây chỉ là bước khởi đầu, nửa tháng sau chúng ta sẽ tiến hành quay tác phẩm đầu tiên."
"Nhanh như vậy đã có kịch bản thích hợp?" Trần Dư Huy sửng sốt, công ty Trung Khúc vừa ra mắt đã có ngay dự án đầu tư: "Đội biên kịch của anh cũng quá "trâu" đi."
Lương Khê từ dưới ngăn bàn lấy ra một xấp tài liệu đưa cho hắn: "Cầm lấy đi, còn hơn nửa tháng cho cậu nghiên cứu."
Đến lúc này Trần Dư Huy mới dám tin đây là sự thật, bàn tay run rẩy nhận lấy, cảm xúc còn chưa ổn định, lại nghe đối phương nói tiếp.
Lương Khê: "Vai nam chính lần này thuộc về cậu."
Cái… Cái gì? Trần Dư Huy kích động đến sắp rơi lệ, hắn ban đầu chỉ ấp ủ mong ước có một vai diễn nhỏ trong phim, nào ngờ Lương Khê vừa mở lời liền muốn đem vai nam chính giao cho hắn, đây là chuyện cả đời mà hắn vẫn chưa dám nghĩ đến.
Khoan đã, vai nam chính là của hắn, vậy còn… Trần Dư Huy lén lút nhìn sang Triệu Ảnh Quân.
Đoán ra suy nghĩ trong lòng hắn, Triệu Ảnh Quân tiếp lời: "Đừng lo, tôi cũng có vai trong phim."
Nói về việc Triệu Ảnh Quân chấp nhận trở thành một diễn viên, một phần công lao nên thuộc về Thẩm Đông Quân, sau lần gặp mặt hôm đó, anh liền quyết định phải hạ bệ tên khốn kia, biến Trung Khúc thành công ty giải trí số một trong nước, vừa hay đây cũng là ý định của Lương Khê. Tuy hai người không nói thẳng ra, nhưng trong lòng đều ngầm hiểu rõ, muốn kéo Thẩm Đông Quân rơi xuống, việc đầu tiên là giữ vững địa vị Trung Khúc trong giới.
Hiệu quả tuyên truyền mặc dù rất cao, nhưng để truyền thông biết nhiều về Trung Khúc, một bộ phim "khai pháo" là tất nhiên.
"Cảm ơn anh Khê." Trần Dư Huy kích động bổ nhào về phía Lương Khê, nước mắt nước mũi tèm lem không tài nào kiểm soát, cũng may Triệu Ảnh Quân ở giữa ngăn lại mới giúp Lương Khê tránh được một kiếp: "Hu hu hu hu hu hu hu…"
Triệu Ảnh Quân nghiến răng: "Cậu thành thật một chút cho tôi!"
Lương Khê bị tiếng khóc Trần Dư Huy làm ồn, khó khăn lắm mới tống được đối phương đi, căn phòng liền trở về trạng thái yên tĩnh.
"Ảnh Quân." Lương Khê bất ngờ lên tiếng, cậu di chuyển thân mình đến gần anh, ngón tay mềm mại chạm đến khóe miệng, nhẹ nhàng vuốt ve.
Ực… Triệu Ảnh Quân triệt để đứng hình, mặc tay cậu ở trên mặt mình làm loạn.
"Vết thương lành hẳn rồi này." Lương Khê quan sát vị trí bầm tím hôm trước, đêm nào cậu cũng tích cực thoa thuốc, chỉ sợ lưu lại sẹo, hiện tại nơi đó không còn chút vết tích, đáy lòng đã an tâm hơn nhiều.
Triệu Ảnh Quân nghiêng đầu, chóp mũi cả hai chạm vào nhau, trong mắt Lương Khê thoáng qua tia kinh ngạc, kỳ lạ ở chỗ cậu không những không tránh đi, ngược lại là thất thần nhìn anh. Gương mặt điển trai của Triệu Ảnh Quân phóng to gấp mười lần, từng cọng lông tơ mỏng nhẹ trông qua thật mềm, nhãn cầu đen láy như một cái động sâu không đáy kéo Lương Khê rơi vào, không cách nào dứt ra được.
Có thể hay không? Triệu Ảnh Quân theo bản năng nghiêng đầu một góc 90 độ, môi cả hai cách nhau một khoảng ngắn, Lương Khê vô thức tránh né, đôi mi dài khẽ rũ xuống, từ từ đến gần…
"Anh Khê." Ngay khoảnh khắc môi cả hai gần chạm tới nhau, Tiểu Mai từ bên ngoài xông vào, dọa Lương Khê nhanh chóng thối lui, mém chút ngã ra khỏi ghế.
Triệu Ảnh Quân khó chịu nhìn Tiểu Mai, cửa cũng không gõ đã tự tiện đi vào, người này lúc phỏng vấn còn nói bản thân có hơn ba năm kinh nghiệm, suy cho cùng nhận thức cũng quá yếu kém đi.
Chính Lương Khê cũng không hài lòng với cách hành xử của Tiểu Mai, nhưng nghĩ kỹ lại cũng không thật sự nặng lời với cô, chỉ nhỏ nhẹ nhắc nhở vài câu: "Lần sau vào phòng nhớ gõ cửa trước."
"Vâng, em xin lỗi ạ." Tiểu Mai liên tục tạ lỗi, đầu không dám ngẩng cao, vừa nãy cô còn bắt gặp cảnh tượng hai người hôn nhau a, không ngờ đến quan hệ giữa phó giám đốc với anh Quân lại là?
"Có chuyện gì sao?" Lương Khê lạnh nhạt hỏi.
Trong đầu suy nghĩ đủ loại bát quái, rất nhanh đã bị câu hỏi của Lương Khê kéo về, Tiểu Mai nhanh nhẹn đưa cho cậu một phong thư màu đỏ: "Dạ, có người gửi thiệp mời đến cho anh."
Nhận lấy phong thư màu đỏ, không cần nhìn tên in trên đó, Lương Khê cũng đoán được là ai: "Ảnh Quân, cuối tuần cậu rãnh không?"
Triệu Ảnh Quân ngầm hiểu ý, anh nhếch môi cười nhẹ: "Với anh thì lúc nào cũng rảnh."
Lương Khê cười cười: "Vậy chúng ta cùng đi dự hôn lễ của giám đốc Thẩm."
"Được." Triệu Ảnh Quân rất nhanh đáp lời.
Nhìn màn giao tiếp của hai người, Tiểu Mai cảm thấy bản thân "hơi no"...