Tiểu Tình Nhân Của Lão Bản

Chương 38: Chịu nhục


Lương Khê chỉ biết, Thẩm gia ghét cậu, đặc biệt là Thẩm Vũ Kỳ, cô ta xem thường xuất thân nghèo nàn của Lương Khê, thậm chí kỳ thị tính hướng của cậu. Trong mắt Thẩm Vũ Kỳ, Lương Khê chính là kẻ thù, là kẻ vấy bẩn anh trai cô ta, chỉ hận không thể giết chết cậu ngay lập tức.

"Không nghĩ tới anh còn có mặt mũi đến đây." Thẩm Vũ Kỳ cười nhạt.

Sự xuất hiện của cô ta khiến Lương Khê không còn hứng thú ăn uống, cậu lên tiếng nói với Triệu Ảnh Quân: "Đã trễ rồi, chúng ta về nhà thôi."

"Được." Cảm giác Lương Khê không được thoải mái, Triệu Ảnh Quân liền gật đầu.

Hai người đứng dậy, nhấc chân rời đi.

Thẩm Vũ Kỳ hai tay ôm ngực, mở miệng châm chọc: "Nhanh như vậy đã bỏ đi, sao không ăn thêm chút gì đó."

Trước ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, Lương Khê nắm tay Triệu Ảnh Quân bước tới, nếu là ngày trước cậu chắc chắn sẽ không dám, chỉ là với anh… Cậu lại tin tưởng vô điều kiện. Kỳ thực không phải Lương Khê tốt bụng không muốn đôi co với phụ nữ, mà là cậu không muốn ở hôn lễ của người khác ầm ĩ với người nọ, mất mặt.

Thẩm Vũ Kỳ tất nhiên không buông tha, tay cầm ly rượu đuổi theo: "Khoan đã, anh chưa uống hết này."

"..."

"Anh Khê." Tiếng hét của Trì Viễn lập tức thu hút vô số người xung quanh, ai nấy cũng nhìn về phía bên này, Thẩm Đông Quân cùng Tống Y Na cũng vội vã chạy sang.

"Là chuyện gì?" Giọng điệu ông Thẩm dữ tợn, hôm nay là đám cưới con trai ông, kẻ nào không biết điều dám đến quấy rối: "Vũ Kỳ, nói xem đây là chuyện gì hả?"

Sắc mặt Thẩm Đông Quân cùng Tống Y Na hơi nhăn, nhìn khung cảnh trước mắt.

Triệu Ảnh Quân ôm Lương Khê vào lòng, toàn bộ tắm lưng ướt đẫm, rượu vang đỏ thấm vào áo, nhiễu từng giọt xuống sàn, anh quay đầu, mái tóc dính nước bết dính vào mặt, đôi mắt lạnh đến thấu xương nhìn Thẩm Vũ Kỳ.



"Vũ Kỳ, chuyện gì vừa xảy ra vậy con?" Bà Thẩm nhẹ nhàng hỏi, thấy sắc mặt cô tái xanh không khỏi lo lắng.

"..." Chân Thẩm Vũ Kỳ run rẩy, ánh mắt đối phương làm cô sợ hãi, có bà Thẩm làm chỗ dựa, cô cắn môi nói: "Con trượt chân ngã làm đổ rượu lên người anh ấy."

Trượt chân ngã… Lương Khê ở trong lòng Triệu Ảnh Quân cười lạnh, cậu còn không biết rõ tính cách đám người nhà họ Thẩm sao.

Quả nhiên câu tiếp theo của bà Thẩm chính là: "Con bé chỉ lỡ tay thôi, không có ác ý, các cậu người lớn cũng đừng chấp nhặt với nó, tôi thay mặt nó xin lỗi các cậu."

Đám đông nghe vậy cũng bắt đầu ồn ào, dù sao người tham dự lễ cưới hôm nay đều muốn kết thân với Thẩm gia, lấy lòng bọn họ, ai bảo người ta là gia đình tài phiệt cơ chứ.

"Thẩm tiểu thư cũng không cố ý, các cậu là đàn ông đừng nhỏ mọn vậy chứ."

"Đúng rồi, Thẩm phu nhân đã đích thân đứng ra xin lỗi, còn không biết điều."

"..."

Sắc mặt Trì Viễn đen lại, rõ ràng Thẩm Vũ Kỳ cố ý, tại sao quay vòng mọi tội lỗi đều quy chụp lên người hai bọn họ, hắn đang định lên tiếng phản bác, chỉ thấy Hân Nghiên vội vàng ngăn lại.

Cô lặng lẽ lắc đầu, Trì Viễn không hiểu, nhưng khi nhìn thấy đám đông bắt đầu công kích Lương Khê cùng Triệu Ảnh Quân, hắn mới biết, nơi này vốn không có cái gọi là công bằng.

Thẩm Đông Quân lạnh lùng đứng ở một bên, từ đầu đến cuối chưa từng thay Lương Khê nói đỡ lời nào. Ngược lại, Tống Y Na bên ngoài tỏ vẻ khó xử, trong lòng lại như vui mở hội, hả hê nhìn đám đông vũ nhục cậu.

Lương Khê cố nặn một nụ cười dễ nhìn, cậu giữ chặt Triệu Ảnh Quân, cúi đầu: "Thẩm tiểu thư đã nói không cố ý, bọn tôi cũng không có ý gì, chỉ là quần áo đã bẩn không tiện ở lại, xin phép mọi người bọn tôi về trước."



Ông Thẩm dù hiểu rõ, nhưng ngại mất mặt chỉ có thể nói: "Được rồi, để tôi bảo tài xế đưa các cậu về nhà."

"Không cần đâu ạ." Lương Khê híp mắt cười, cầm tay Triệu Ảnh Quân bước đi, tận lúc lướt qua người Thẩm Đông Quân, cậu cũng chưa từng nhìn lại một lần, khi gom đủ thất vọng, người ta sẽ tự động rời đi.

Tiệc rượu lại bắt đầu, giống như sự cố đó chưa từng xảy ra, Trì Viễn và Hân Nghiên cũng rời đi sau đó.

Đi tới bên ngoài, trời đã tối đen. Tiến vào giữa thu, thời tiết chợt lạnh xuống, bàn tay đang nắm chặt của hai người cũng chỉ giữ lấy một chút ấm áp.

Lương Khê chợt dừng bước, Triệu Ảnh Quân bị cậu kéo đi cũng tự động đứng lại.

"Xin lỗi."

"Tại sao lại xin lỗi?" Triệu Ảnh Quân hỏi vặn lại, mái tóc dính rượu đã được gió thổi khô, chỉ còn cảm giác bết bết khó chịu.

"Nếu không phải vì tôi…" Lương Khê chưa nói hết câu, cằm đã bị nâng lên, trên môi được một trận mềm mại phủ lấy, chỉ là một nụ hôn nhẹ cũng làm trái tim cậu nóng ran.

Triệu Ảnh Quân bất ngờ ôm chầm lấy cậu, Lương Khê cũng không tránh né, ngữ khí anh mang theo nhu hòa: "Ngốc, không được xin lỗi, tốt với anh là do tôi tự nguyện."

Đã bao lâu chưa được nghe mấy lời này, chính Lương Khê cũng đã quên, một năm, hai năm, hay hơn mười năm… Bản thân đã không còn nhớ rõ.

"Ảnh Quân, cảm ơn cậu." Lương Khê vòng tay qua thắt lưng, đầu ngã xuống vai anh, giọng nói nghẹn lại nơi đầu lưỡi.

"Tôi không thích nghe mấy lời khách sáo này, đừng nói." Triệu Ảnh Quân vuốt nhẹ mái tóc Lương Khê, giọng nói trầm ấm như muốn nhấn chìm cậu vào vực sâu.

Ảnh Quân, hình như tôi có chút thích cậu rồi!