Tiểu Tình Nhân Yêu Nghiệt

Chương 1: Gán nợ


“Buông ra, buông tôi ra, các người đang làm gì vậy , mấy người mau thả tôi xuống, mau thả ra, có ai không cứu tôi,cứu tôi làm ơn ! ! ! ,..”

Đàm Tiểu Ly vừa khóc, vừa la hét cầu cứu , nhưng xung quanh cô không có lấy một bóng người,

Cô đang trên đường trở về ký túc xá của trường ,đi qua con hẻm nhỏ này thì từ đâu có một đám người mặc đồ đen tiến lại bắt cô đi

Một người trong số bọn họ bước tới trên tay cầm một chiếc khăn có vẻ như đã tẩm thuốc , hắn ấn mạnh vào mặt của Đàm Tiểu Ly ,khiến cho cô chỉ phát ra được âm thanh ú ớ , khoảng mất giây sau thì ngất lịm

Sau một khoảng thời gian Đàm Tiểu Ly từ từ tỉnh lại , cô nhìn xung quanh , là một căn phòng trống ,không có ai ở đây cả ,

Cô muốn nhân cơ hội bỏ trốn nhưng khi vừa đứng lên, đầu của cô tự nhiên đau nhói , có thể là do tác dụng của thuốc vẫn chưa hết, khiến những bước chân của cô loạng choạng khi di chuyển.

Đàm Tiểu Ly cố gắng vừa chạy , vừa chú ý xem có ai đuổi theo không, Nhưng làm sao cô có thể thoát khỏi nơi đây dễ dàng như thế được chứ !

Mọi ngóc ngách xung quanh đây đều đã được lắp hàng chục chiếc camera, Đám người canh gác ,bảo mật lên đến hàng trăm người, có thể nói một con kiến hay một con ong cũng không thể nào thoát ra được .

Tiếng chuông báo động vang lên .Không biết từ bao giờ trước mắt Đàm Tiểu Ly đã có khoảng chục người đàn ông ,bọn họ từ từ tiến lại, cô hoảng loạn lùi về sau thì va phải một tên nào đấy ,ngã khuỵ xuống.

Tên đó liền túm tóc của Đàm Tiểu Ly , khiến cô đứng lên trong đau đớn, cứ như thế hắn kéo cô vào trong căn phòng lúc nãy, đá mạnh vào bụng làm cô ngã lăn xuống nền nhà

-“Mày dám bỏ chạy à , con khốn này " hắn tiếp tục tiến lại vừa chửi vừa tát cô đến khi mồm miệng cô chỉ toàn là máu tươi mới dừng tay ….

Đàm Tiểu Ly lúc này, đau đớn đến bật khóc, cô chỉ biết cố gắng mở miệng van xin đám người trước mặt

-“Cầu xin , cầu xin các người hãy tha cho tôi , Các người có bắt cóc tôi cũng không có ích lợi gì cả ,nhà tôi thực sự rất nghèo, làm ơn hãy tha cho tôi đi …”



Lúc này có một tên đầu trọc đi lại, hắn dùng tay bóp vào miệng Đàm Tiểu Ly , giọng điệu mỉa mai nói với cô

-“Con khốn này , bọn tao không có bắt cóc mày Ok .. hâhha… thằng cha mày vì nợ quá nhiều ,nên đã gán nợ lên mày rồi, khôn hồn thì ngoan ngoãn nghe lời, chuẩn bị đi tiếp khách để trả nợ, còn nếu có ý định chạy trốn một lần nữa thì mày chỉ có sống không bằng chết thôi, đã hiểu chưa …haha ha “…

-“Cha .., cha tôi sao , không ….cha tôi không bao giờ làm vậy với tôi ,ông ấy rất yêu thương tôi không bao giờ có chuyện đấy, các người nói dối , nói dối chứ gì…. “

Đàm Tiểu Ly ngạc nhiên giọng chua xót,khóc nức nở không tin vào sự thật, Cô làm sao mà có thể tin được cơ chứ …

Nhà cô rất nghèo ,mẹ cô cũng bỏ hai cha con đi từ lúc cô đang còn nhỏ,nhưng cha không vì thế mà ghét bỏ, không quan tâm cô ,ngược lại ông còn rất yêu thương cô .Từ nhỏ đến lớn ông luôn nuông chiều ,tuy không được bằng người ta nhưng những gì nếu cha cô có thể làm được ông đều cố gắng làm cho con gái

-“Không, Các người trả lời tôi đi ,không phải cha tôi đúng không” Đàm Tiểu Ly la hét trong sự đau đớn

-“Mày la hét cái gì hả con khốn này, Đúng !! là thằng cha của mày đã bán mày vào đây làm gái đấy , hahaha nếu có trách thì trách cha mày đi ,còn bây giờ thì liệu hồn mà ngoan ngoãn ”

Một tên đi tới vừa nói vừa đá vào người Đàm Tiểu Ly

Bỗng có tiếng xe dừng ở ngoài căn phòng, có một người đàn ông trung tuổi đi vào ,hắn gằn giọng lên tiếng nhắc nhở với đám đàn em

-“Mày có thôi đi không , Nó là con gái mà mày đánh đập nó như vậy sao .”

-“ Dạ thưa đại ca , tại nó bỏ trốn nên em mới làm theo quy tắc ”. Gã trọc ấp úng trả lời người đàn ông

-“ Thôi được rồi, mau đỡ nó dậy đưa ra xe”

Nói đoạn, bọn chúng vác Đàm Tiểu Ly lên xe , cô cũng không còn sức chống cự nữa ,cứ thế chiếc xe dần dần di chuyển , đi đến một nơi mà Đàm Tiểu Ly chắc chắn cả đời không thể quên được .