Ánh nắng sớm len lỏi qua từng lớp rèm,chiếu sâu vào trong căn phòng rộng lớn , Tiểu Ly mở mắt với vẻ mặt mệt mỏi , theo thói quen mà bần thần vươn vai liền bị một cánh tay rắn chắc chụp lấy rồi ôm cô vào lòng,
-“ Ly , …. nằm im…ngủ thêm chút nữa “
Đàm Tiểu Ly nhíu mày nhìn lên người đàn ông đang ôm mình, vẻ mặt của hắn giống như đã lâu lắm rồi mới được ngủ ngon vậy,dáng vẻ này khiến cô có chút bật cười, ở một khoảng cách gần cô có thể cảm nhận được từng hơi thở nóng hổi, từng nhịp tim của hắn luôn phả vào trong cô hòa cùng cơ thể rắn chắc này…nghĩ tới đây như là nhớ ra chuyện gì đó, khuôn mặt cô liền trở nên đỏ ửng, vội vàng nhúc nhích bật dậy.
-“ Ly , đừng ngọ nguậy… nếu em không muốn tôi tiếp tục muốn em “
Hắn nhắm mắt, nhăn nhó uy hiếp cô,cô cũng không thèm trả lời mà bất lực nằm im ,thật ra khi ngẫm lại tất cả cô cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa, chẳng hạn như chuyện tối hôm qua cô lại có thể tự nguyện mất hết lý trí mà cùng hắn làm loại chuyện đó . Cô thở dài trầm lặng , nước mắt bỗng nhiên không tự chủ mà tuôn rơi, được một lúc rồi cũng dần dần chìm sâu vào trong giấc ngủ.
***
Dưới sảnh lớn gia tộc nhà họ Ninh ( NJ) . Hàng ngàn người đang đứng xếp hàng một tư thế uy nghiêm trải dài vào phía trong của sảnh. Các vị trí ngồi hay đứng dường như đều thể hiện cấp bậc cao thấp trong gia tộc này, từ trẻ đến già tất cả đều có khuôn mặt vô cùng lạnh lùng , không thể hiện ra bất cứ cảm xúc nào.
-“ Thiếu gia”
Ninh Dư Hạo sau khi trải qua một giấc ngủ ngon, sắc mặt tinh thần rất thư thái, hắn mặc một bộ comle màu đen ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế quyền lực nhất của gia tộc, ung dung phả ra một làn khói mù mịt sau khi hút xì gà.
-“ Thiếu gia ,được lệnh của phu nhân chúng tôi đã thảo luận và điều tra về cô gái đó .Cô ấy thật sự không thể thích hợp thưa ngài “
Một người đàn ông tóc đã xém bạc, bước ra từ chiếc ghế thứ tư tiến lên nói với Ninh Dư Hạo vẻ mặt như mơn mớn ra lệnh . Tuy nhiên Ninh Dư Hạo lại không hề để tâm, gương mặt hắn lạnh lùng hút thêm một hơi thuốc, sau đó chậm rãi mỉm cười tà mị.
-“ Oh …từ lúc nào mà các người lại có quyền tham gia vào chuyện của ta “
-“ Thiếu gia , chúng tôi không dám chỉ là cô gái đó là con gái của người đàn ông …”
-“ Câm miệng “
Ninh Dư Hạo tức giận, ném điếu xì gà đến trước mặt người đàn ông kia , vẻ mặt sắc lạnh như muốn giết người, nhưng rất nhanh hắn liền lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, rồi bước xuống chỗ người đàn ông.
-“ Các người có biết uy hiếp ta , sẽ phải trả giá như thế nào không “…..đùng….”
Vừa dứt lời, hắn đã nổ súng bắn chết người đàn ông trước mặt khiến tất cả mọi người ở đó trong thân tâm dường như trở nên sắc lạnh hơn, cảm xúc không hề thay đổi vì có lẽ bọn họ đã quá quen thuộc với cảnh tượng này và hơn hết trong một gia tộc lớn như vậy việc thương lượng với chủ nhân là điều không thể.
-“ Thiếu gia, chúng tôi biết lỗi rồi, sẽ không có lần thứ hai”
Tất cả mọi người nhìn hành động trước mặt không chần trừ mà đồng loạt lên tiếng, bọn họ chưa bao giờ có ý định uy hiếp chủ nhân của mình, chẳng qua có những điều bọn họ thật sự muốn hắn phải nhìn nhận một cách đúng đắn, nhưng không thể ngờ và cũng không thể trách vì hắn là người đứng đầu một gia tộc tính cách sẽ vô cùng độc đoán và tàn nhẫn .
-“ Mau lui xuống hết đi “
Sau khi ra lệnh cho bọn họ rời đi, Ninh Dư Hạo liền quay người đi lên phòng, cũng chẳng biết tại sao những lúc như thế này hắn thực sự chỉ muốn ở bên cạnh Tiểu Ly , như vậy hắn mới có thể giải tỏa hết những tâm tư , mệt mỏi sâu trong lòng .
-“ Sao còn ngồi đây”
-“Không ….tôi không muốn đi đâu “
Tiểu Ly bĩu môi nói với hắn, ngay khi vừa ngủ dậy đã thấy người làm mang lên rất nhiều bộ lễ phục, trang sức… đang còn mơ hồ thì bọn họ nói sẽ phải chuẩn bị cho cô đi dự tiệc khiến cô vô cùng ấm ức vì lúc nào cũng bị hắn ép buộc. Suy cho cùng cô cũng chỉ mới 18 tuổi tính cách đang còn nổi loạn cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà bộc phát ra .
-“ Ly , ngoan ngoãn nghe lời thì mới được yêu “
Câu nói này của hắn dường như đâm sâu vào trái tim mỏng manh của cô, nghĩ lại thì cô đâu có tư cách gì để chống đối hắn , cô chỉ là một thứ đồ chơi, hoặc có thể là một nô lệ phải nghe lời tất cả mệnh lệnh từ ông chủ của mình, thật nực cười khi phản ứng lúc nãy của cô lại tuỳ tiện mà xem hắn thành người đàn ông , một người bạn trai mà vô tư , giận dỗi nũng nịu thậm chí là trách móc.
-“ Ông chủ, tôi sai rồi tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời “
-“ Được “
Hắn nhìn cô tươi cười trả lời khuôn mặt liền lộ rõ sự ấm áp , vui vẻ mà không hề hay biết rằng câu nói của hắn lại tạo thành một vết thương thật sâu trong lòng người con gái mà hắn yêu, thể xác có thể ở gần nhưng trái tim lại dường như cách xa vạn dặm.