Nhìn người con gái xinh đẹp đang ngủ ngon trước mặt, trong lòng hắn bỗng giấy lên một sự rung động ấm áp vô bờ bến mà từ rất lâu rồi hắn chưa từng cảm nhận được thêm. Đặt một nụ hôn nhẹ nhàng ngọt ngào lên đôi môi đỏ hồng ,sau đó hắn kéo chăn đắp cho cô rồi quay người đi ra khỏi phòng,nhưng chưa kịp đi thì đã bị một bàn tay nhỏ nhắn,mềm mại túm lấy.
-“Đừng đi …..A Mặc…đừng đi được không “
Tiểu Ly trong cơn mơ màng mà vô thức gọi tên một người đàn ông , thân thể cô có chút run rẩy khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của cô lúc này đã tái nhợt, như sợ hãi một điều gì đó mà bàn tay cô càng ngày càng siết chặt hơn.
-“ Ly …. đừng sợ ,tôi ở đây “
Hắn sờ lên trán,thấy thân nhiệt cô lúc thì nóng, lúc lại lạnh như băng khiến hắn vô cùng lo lắng đến sốt ruột, vội vàng với lấy chiếc điện thoại.
-“ Mau đến đây, cho cậu năm phút “
Đúng khoảng năm phút sau , một người đàn ông còn đang mặc bộ đồ ngủ ,trên tay còn cầm theo một hộp đầy đủ các loại thuốc y tế , hớt ha hớt hải chạy vội lên phòng, cửa đã được mở sẵn, bộ dạng trông vô cùng thảm hại.
-“ Này, Ninh Dư Hạo hôm nay tôi đến Ninh Gia thăm cậu mà cậu lại muốn giở trò với tôi à”
-“ Đừng lãi nhải nữa, không phải tôi mà là cô ấy “
Vừa nói, Ninh Dư Hạo vừa nhìn vào người con gái trong lòng, ánh mắt chất chứa đầy sự lo lắng.Sau khi đã khám qua , Tống Dựt đưa cho Ninh Dư Hạo một ít thuốc sau đó liền dặn dò .
-“ Tôi đã chuyền cho cô ấy một ít nước , còn thuốc này khoảng một tiếng sau thì cậu cho cô ấy uống, nhớ giữ thân thể cô ấy cho thật ấm“.
-“ Cô ấy bị gì, sao đột nhiên lại như vậy “
Tống Dựt nhìn biểu hiện sắc mặt của hắn thì có chút ngạc nhiên , không khỏi nghi ngờ về mối quan hệ nam nữ này , từ trước đến nay cho dù hắn lên giường với rất nhiều loại phụ nữ, nhưng cũng chỉ là giải tỏa sinh lý đàn ông,chưa bao giờ thấy hắn tỏ ra quan tâm lo lắng cho một người phụ nữ nào cả, thậm chí có kề cạnh hắn cũng chẳng thèm nhìn , vậy mà bây giờ nhìn hắn xem ..Tống Dựt không khỏi bật cười thành tiếng.
-“hahaha…Không có gì đáng lo, chỉ là phản ứng với rượu mạnh thôi, lần sau chú ý đừng để cô ấy uống như thế ….“
-“ Cút “
Ninh Dư Hạo nhìn Tống Dựt biểu hiện như sắp khâu chiếc miệng xảo hoạt đầy ý cười của hắn đến nơi.
-“ Ninh Tiên Sinh,tôi đã vất vả cứu người đàn bà của cậu mà cậu lại đối xử như vậy với tôi à , đúng là đồ trọng sắc khinh bạn “
Còn chưa kịp thu dọn đồ đạc Tống Dựt đã bị Ninh Dư Hạo ném ra ngoài, sau đó hắn quay trở vào chăm sóc cho Tiểu Ly ,
Nguyên một đêm, hắn đều túc trực bên cạnh Tiểu Ly, lấy khăn ấm đặt lên trán cho cô, giúp cô uống thuốc thấy thân thể cô không ngừng run rẩy thì vội vàng ôm cô vào lòng, hắn lo lắng đến nỗi chẳng hề chợp được mắt mãi cho đến gần sáng mới thiếp đi.
Mở đôi mắt đầy sự mệt mỏi, Tiểu Ly thấy mình nằm lọt thỏm trong lồng ngực rám chắc của một người đàn ông, cô ngước lên nhìn thì thấy hắn đang nhắm mắt ngủ say, cũng chẳng nghĩ gì nhiều vì đầu cô giờ đây chẳng hiểu sao mà đau như búa bổ , rất khó chịu nhưng cô không dám nhúc nhích mạnh vì sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn.
-“ Ly …có chuyện gì , đau ở đâu “
-“ Tôi …tôi thấy hơi đau đầu “
Không biết hắn đã thức từ lúc nào, chỉ biết khi thấy cô như sắp gục tới nơi thì hắn đã bế cô lên mà đi xuống lầu, đạp mạnh vào cánh cửa phòng của Tống Dựt, khiến người ở trong phòng không khỏi than phiền.
-“Ninh Tiên Sinh , cậu có còn là người không vậy “
Tống Dựt mở cửa với tâm trạng bực bội, trách móc nhưng khi vừa nhìn thấy cô gái với khuôn mặt tái nhợt trong lòng của Ninh Dư Hạo thì liền vội vàng thức tỉnh.
-“ Mau đặt cô ấy lên giường “
Sau một lúc khám lại cho Tiểu Ly, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt với Ninh Dư Hạo ra ngoài bàn.
-“ Không có gì đáng ngại, chỉ là phản ứng say rượu lại bình thường thôi, do cô ấy đề kháng yếu nên mới ngất xỉu, bồi bổ cho cô ấy là được “
Lúc bấy giờ sắc mặt Ninh Dư Hạo mới giãn ra một chút, Tống Dựt thấy thế cũng không dám chọc vào hắn bèn lái sang chủ đề khác.
-“ Ninh thiếu, cậu đã gặp Triết Viễn Dương chưa, đã bảo là hôm nay bàn chuyện rồi mà vẫn không liên lạc được, đúng là đáng chết “
-“ Tên khốn đó quả thật là đáng chết, tốt nhất là đừng để tôi gặp được cậu ta “
Bàn tay Ninh Dư Hạo cuộn thành nắm đấm ghì chặt đấm mạnh xuống bàn khiến cho Tống Dựt thoáng giật mình, hắn cười thầm trong lòng không biết lão bạn Triết Viễn Dương này đắc tội gì với Ninh Dư Hạo, e rằng tính mạng khó đảm bảo .hâhha.
***
Không biết từ lúc nào mà Tiểu Ly lại cảm thấy thể trạng của mình yếu đến vậy. Tới mức cô cảm nhận chỉ cần thở thôi cũng mệt, cô đã tỉnh dậy từ nãy nhưng sức lực vẫn chưa thể rời khỏi chiếc giường êm ái, mãi một lúc mới đứng được dậy đi xuống lầu.
Cũng chẳng hiểu nổi, một dinh thự rộng lớn như thế này lại chẳng có lấy một bóng người, Tiểu Ly có chút thắc mắc nhưng rồi cũng chẳng quan tâm liền tự mình đi ra ngoài, phải công nhận khuôn viên bên ngoài dinh thự ngập tràn các loài hoa khiến cô vô cùng thích thú mà nhìn ngắm,
Cảnh vật được chủ gia tộc này thiết kế rất hài hòa, sang trọng tỉ mỉ , hít thở một hơi thật sâu cô bèn ngồi thụp xuống dưới bãi cỏ xanh mướt, thơ thẩn chìm đắm vào trong mùi hương của thiên nhiên.
-“ Cô là ai, sao lại có thể ở đây “
Một cô gái ăn mặc vô cùng sang trọng nhưng không kém phần quyến rũ , cô ta bước gần đến phía Tiểu Ly mà cau mày ngạc nhiên khó hiểu, trong khi Tiểu Ly còn đang ngơ ngác không biết trả lời thế nào thì Lý Trung đã vội vã chạy đến.
-“ Hạ tiểu thư, đây là người của Ninh thiếu gia “
Ánh mắt cô ta có phần hậm hực tức giận nhìn người con gái trước mặt nhưng không làm gì được bởi vì đã thấy bước chân Ninh Dư Hạo đi tới , chỉ biết nuốt hết bực bội vào trong mà ra vẻ cuống quýt tươi cười.
-“ Hạo , anh về rồi em nhớ anh quá “