Hạ Thương Liên khi vừa thấy bóng dáng Ninh Dư Hạo thì vội vàng chạy đến ôm chầm lấy hắn, cô ta ra vẻ ỏng ẹo nhớ thương nhìn người đàn ông như đánh dấu chủ quyền của mình.
-“ Hạo , lần này anh về có phải vì chuyện hôn sự của chúng ta không “
-“ Hạ tiểu thư , cô nên tự trọng, chúng ta chưa thân thiết đến mức đó “
Ninh Dư Hạo gằn giọng gỡ tay Hạ Thương Liên ra khỏi người, ánh mắt vẫn theo dõi từng biểu hiện của Tiểu Ly, nhưng cô lại nhìn hắn mà nhàn nhạt gượng nở một nụ cười, sau đó liền đứng dậy.
-“ Ông chủ, tôi xin phép vào trong nghỉ ngơi “
Tiểu Ly rời đi nhưng chưa được mấy bước đã bị Ninh Dư Hạo bế lên lọt thỏm vào lòng hắn, hắn nhìn cô đầy sự trìu mến còn cô thì lại khó chịu không thôi.
-“ Ông chủ, tôi tự đi được “
-“ Gọi tôi là Hạo “
Không hiểu sao lúc này cô lại có chút xấu hổ, khuôn mặt ửng hồng , cô không nói gì thêm liền quay mặt đi tránh né ánh mắt của hắn, thật khó có thể hiểu nổi người đàn ông này , hắn từng đối xử với cô rất tệ hại nhưng bây giờ lại xem cô như bảo bối mà nâng niu, chăm sóc. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì cô cũng cảm thấy thật nực cười, vì đã từng có lúc cô đã thật sự rung động với hắn.
Hắn bế Tiểu Ly đi thẳng vào trong phòng ăn , để lại Hạ Thương Liên như phát điên ,tức giận mà lẽo đẽo theo sau bọn họ.
-“ Mau ăn hết phần của em”
-“Ông chủ, tôi không muốn ăn “
Ninh Dư Hạo nhìn cô tức giận như mất hết kiên nhẫn, từ nãy đến giờ cô liên tục xưng hô với hắn là ông chủ làm hắn vô cùng khó chịu, lại còn không màng đến sức khỏe của mình mà không chịu ăn uống .
-“ Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi “
Tiểu Ly nhìn sắc mặt khó coi của hắn thì trong lòng không khỏi sợ hãi, đã từng chứng kiến hắn giết người nên cô biết hắn đáng sợ thế nào, chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời .
-“ Ông chủ ,tôi ăn là được chứ gì “
Mặc dù khó chịu nhưng Tiểu Ly vẫn cố gắng ăn hết chén súp đã được hắn chuẩn bị , sau đó như chẳng quan tâm đến người đàn ông trước mặt mà đứng dậy trở về phòng . Ninh Dư Hạo sắc mặt cau có nhìn theo bóng lưng cô , hắn đập bàn tức tối định đuổi theo thì bị Hạ Thương Liên níu lại.
-“Hạo, đừng tức giận nữa,theo em thấy cô ta không thể hầu hạ nổi anh đâu, để em được không ! dù sao thì em cũng sắp trở thành vợ của anh rồi mà “
-“ Được “
Ánh mắt sắc lạnh, hắn liền trở người rồi bế phắt Hạ Thương Liên lên, tiến về chiếc phòng ngủ gần nhất khiến cô ta có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó lại vô cùng vui mừng, từ trước đến nay cho dù cô ta có làm cách nào thậm chí là cởi hết đồ trước mặt hắn cũng không có chút động tâm, nhưng hiện tại tuy không biết vì sao nhưng chỉ cần như thế này coi như cô có thể tiến lại gần hơn với người đàn ông mà cô hằng mong muốn.
Vứt mạnh Hạ Thương Liên xuống giường,hắn như con thiêu thân mà lao vào cơ thể cô ta tuỳ tiện mà cắn quét lên đôi môi đỏ quyến rũ, giày vò từng làn da, thớ thịt khiến cô ta vô cùng đau đớn.
-“Á..”
-“ Hừ..m…,mới thế này mà đã không chịu được “
Hắn cười khẩy đầy châm biếm như trút hết cơn giận dữ lên người Hạ Thương Liên, rồi đứng dậy rời khỏi cơ thể đang không ngừng run rẩy vì sưng tấy,
-“ Hạo , em …em …chịu được mà, nhưng anh… “
-“ Muốn làm người phụ nữ của tôi, ít nhất thì phải biết cách làm tôi sung sướng “
Lần này Hạ Thương Liên không can tâm mà nhìn theo bóng dáng hắn trong lòng không khỏi xót xa, tuy cô ta không còn là xử nữ nhưng khi ở dưới thân Ninh Dư Hạo lại khiến cho cô ta đau đớn tột cùng, hắn tùy ý mà hành hạ cơ thể mơn mởn, chà đạp mạnh bạo ,cuối cùng cô ta cũng hiểu được tin đồn về con người máu lạnh như hắn là hoàn toàn đúng như sự thật, Hạ Thương Liên liền lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên gương mặt ,cô ta đứng dậy nở một nụ cười tà mị rồi bước ra khỏi dinh thự.
Buổi tối ở nơi đây với Tiểu Ly cũng chẳng khác trước kia là bao, đứng ở ngoài ban công cô cứ như một người vô hồn mà thơ thẩn nhìn lên bầu trời, thỉnh thoảng lại mỉm cười đầy sự bi ai , không biết chốn ngục tù không xiềng xích này của cô bao giờ mới có thể chấm dứt, liệu cô có thể trở về với gia đình của mình không.
Đã quá khuya ,mệt mỏi cô bèn quay người trở về giường thì liền đối mắt với Ninh Dư Hạo ,có vẻ như hắn đã đứng sau cô từ lâu .Cô liền né tránh ánh mắt của hắn rồi bước qua .
-“ Em có hận tôi không “
Bầu không khí như chĩnh lại một nhịp, bao trùm xung quanh căn phòng rộng lớn, hắn lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của cô mặc dù hắn như đã biết trước.
Hận ư ! Thật nực cười, hắn là người đã cướp đoạt tất cả của cô, sự trong trắng, tôn nghiêm của một người phụ nữ thậm chí là hủy hoại tiền đồ tương lai và cả gia đình của cô thì một chữ hận giường như không đủ mà cô còn muốn giết chết hắn ngàn vạn lần,
Nhưng làm sao cô có thể tùy tiện mà hận hắn được chứ, vì giờ đối với cô bảo toàn mạng sống của cha là tất cả nên cho dù thế nào đi chăng nữa thì cô cũng chỉ có thể nhịn mà thôi.
-“ Ông chủ đang nói gì vậy, sao tôi có thể hận ông chủ được chứ “
-“Thật lòng sao”
-“Ukm…”
Hắn mừng rỡ không dấu được sự vui vẻ trên khuôn mặt liền kéo tay cô lại ôm vào lòng, đặt lên đôi môi hồng hào một nụ hôn dịu dàng nhưng vô cùng mãnh liệt , bàn tay to lớn khẽ luồn xuống dưới chiếc váy ngủ màu trắng tinh xảo, ôn nhu mà nắn bóp, thuận người rồi bế cô lên giường.