Hành động của hắn khiến cho Tiểu Ly chua xót đến tột cùng , cô thật sự kinh tởm con người của hắn đến thấu xương, tại sao ngay lúc này hắn lại có thể đối xử với cô như vậy chứ. Ánh mắt của cô đầy uất ức mà nhòe lệ, bắt đầu rơi xuống từng giọt trên gương mặt tuyệt hảo .
Cánh tay cô run rẩy, nhưng vẫn nắm chặt vô số gợn sóng cảm xúc. Tiếng khóc đau lòng lan tỏa trong không gian, âm thanh rung động như làn sóng đập dồn dập vào bờ ,cõi lòng tan vỡ.
Tiểu Ly hết sức mà vùng vẫy ,những nỗi đau không thể chịu đựng được nữa. Những tiếng khóc chắp vá, âm thanh bị vỡ vụn như những mảnh vỡ của trái tim đổ nát, bay vụn khắp nơi.
Hắn nhìn thấy cô rơi lệ với ánh mắt tràn đầy xót xa thì vội vàng thu lại nụ hôn điên cuồng của mình, nước mắt cô cứ không ngừng, không ngừng mà chảy dài trên gương mặt xinh đẹp. Bàn tay hắn khẽ vươn ra, như muốn chạm đến cơ thể mềm mại của cô để dỗ dành, để làm dịu đi những đau đớn mà cô đang trải qua, mặc dù hắn biết người gây ra cho cô tất cả chính là hắn.
-“ Ly …. đừng rời khỏi tôi được không “
Tiểu Ly lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong lòng chua xót cùng cực.
-“ Được……tôi sẽ không rời khỏi nếu anh thả cha tôi ra ngoài “
-“ …. Ly ... em thật sự không đủ tư cách để trao đổi với tôi “.
Ninh Dư Hạo đột nhiên gằn giọng , bên trong lời nói như châm biếm với sự thật phũ phàng.
-“. Đúng …trước đây tôi đã từng vì em mà đợi đến tận bây giờ mới có thể khiến ông ta trả giá nhưng bây giờ điều đó chẳng có ý nghĩa gì nữa, em không thể ra điều kiện với tôi. Hãy ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi, tôi sẽ bảo toàn mạng sống cho ông ta, bằng không thì em biết kết cục sẽ như thế nào rồi đấy..”
-“ Anh chẳng khác nào súc sinh”
-“ hâhha…… tôi là súc sinh vậy ông ta là gì… chỉ vì đó là cha em nên em không xem mạng sống của cha tôi là gì sao , em có biết từ lúc đó đến giờ, tôi chưa bao giờ được yên giấc , từng giây từng phút mỗi đêm tôi lại mơ thấy cha của mình với cơ thể dính đầy máu…. em mãi mãi , mãi mãi cũng không thể hiểu được cảm giác đó thật sự đau đớn thế nào.”
Ninh Dư Hạo như giằng xé tâm can mà nói hết với Tiểu Ly, hắn lúc này tim đã quặn thắt từng cơn đau đớn, hắn cố để cho mình không phải biểu hiện ra trước mặt cô, nhưng thực sự là hắn không làm được , hắn cũng chỉ là một con người biết đau, biết hận.
-“ Ninh Dư Hạo, nếu cha tôi làm sai , sẽ có pháp luật trừng trị, nhưng tôi tin ông ấy không phải loại người đó”
Tiểu Ly lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt, nhìn thấy hắn đau khổ trái tim cô dường như cũng tan ra theo, nhưng giờ đây còn ý nghĩa gì khi hắn chính là người đã làm hại cha cô chứ, cho dù có thể nào đi chăng nữa cô và hắn đã được định sẵn là không có duyên phận.
-“ Ly … em định đi đâu “
-“ Ninh Dư Hạo ….anh buông tha cho tôi được không , xin anh đấy làm ơn hãy để tôi rời khỏi đây đi “
Chẳng hiểu sao, trong tim cô lúc này như có hàng vạn cây kim mà đâm xuyên qua vậy, cảm giác ấy thật khó tả, Tiểu Ly cố giữ cho bản thân mình không được rơi thêm bất cứ giọt nước mắt nào nữa nhưng thật sự điều đó là không thể.
Trên gương mặt Tiểu Ly lúc này đã đẫm lệ ,khung cảnh trước mặt giờ đây trong mắt cô đã biến thành một mê cung tăm tối, nỗi đau như những vết cắt sâu xé ,lạnh lẽo chạy dọc khắp trong cơ thể .Hơi thở cô cũng vì thế mà trở nên gấp gáp không đều, ánh mắt như chim ưng bỏ mồi, tìm kiếm sự giải thoát từ trong cơn đau khổ không lối thoát.
Ninh Dư Hạo vội vàng ôm lấy thân thể đang không ngừng run rẩy của cô, hắn cảm thấy tội lỗi vô cùng, thật sự hắn điên rồi nên mới nói những lời đó với cô,
-“ Ly … mau bình tĩnh lại, bình tĩnh lại được không “
Ánh mắt hắn trở nên hốt hoảng khi nhìn thấy cô ngày một trầm trọng hơn, cả cơ thể Tiểu Ly đột nhiên cứng ngắc,hơi thở dồn dập đến kinh người.
-“ Lý Trung…. Gọi bác sĩ… mau “
Tiếng hét chói tai khiến người đàn ông bên ngoài không khỏi kinh hồn bạt vía mà chạy đi gọi bác sĩ, cho đến khoảng chưa đầy hai phút, một đoàn người với những bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện đã được đưa đến.
-“ Tại sao lại chậm trễ như vậy, nếu cô ấy có mệnh hệ gì các người đừng hòng sống sót.”
Ninh Dư Hạo gằn giọng như hét vào mặt tất cả những người có mặt ở đó khiến bọn họ chỉ biết im lặng mà run rẩy trước ngữ khí của người đàn ông này.
-“ Ông chủ, đừng như vậy, chúng ta nên ra ngoài để họ an tâm cứu chữa được không,!!!! Cô ấy sẽ ổn thôi ”
Lý trung nhẹ nhàng bước đến khuyên can rồi cùng hắn ra ngoài, thật sự chưa bao giờ hắn cảm thấy thiếu gia của mình lại có thể mất bình tĩnh như vậy, người đàn ông này đã từng rất lạnh lùng, tàn nhẫn đến đáng sợ nhưng giờ đây lại như một con người hoàn toàn khác, khuôn mặt hốc hác, ánh mắt lo lắng nhưng lại đầy rẫy những sự bi ai , đau khổ, thoáng chốc lại nhìn vào trong căn phòng nơi người con gái đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết.