Cảnh quan xung quanh bỗng nhiên trở nên vô cùng kỳ quặc. Tiểu Ly một phần không biết phải nói với hắn như thế nào, một phần vì cô không thể đối diện với sự thật phũ phàng ,cay đắng .
Hắn nhìn đối diện với cô, ánh mắt hướng về một nguyên nhân không rõ ràng làm cho cô có chút tức giận. Nụ cười đầy tinh quái và bí ẩn trên môi Ninh Dư Hạo tăng thêm sự hấp dẫn và mê hoặc, gương mặt cơ bắp của hắn chứa đầy sự lạnh lùng, nhưng đôi mắt sâu thẳm vẫn tràn đầy tình yêu và ân cần.
- “ Ly … đừng giận tôi nữa được không…”
-“ Tôi… có tư cách để giận anh sao ..”
Ninh Dư Hạo lúc này như bị đánh trúng tim đen, hắn biết rằng cô đang chế nhạo hắn,khuôn mặt hắn liền trở nên u buồn mang nét trầm tư không phải vì lời nói của cô mà là vì chính hắn, chính hắn đã gây ra tất cả. Ánh mắt tràn đầy sự mất mát và khó chịu. Có thể thấy rằng hắn đang cố gắng hiểu lí do tại sao cô lại giận dỗi như vậy.
-“ Ly … đừng như vậy nữa được không, tôi thực sự sai rồi…. em muốn đánh, muốn mắng tôi như thế nào cũng được, đừng giận nữa sẽ ảnh hưởng đến con của chúng ta “.
-“ Con …”
-“ Đúng vậy Ly… em đã có thai được hơn hai tháng rồi”
Tiểu Ly mở đôi mắt to tròn ngạc nhiên, còn có một chút hoang mang. Bàn tay khẽ run rẩy đưa lên miệng, cô không thể tin vào điều mình vừa nghe. Ánh mắt của cô lấp lánh, đầy hy vọng và đồng thời cũng phản ánh sự lo lắng và bất ngờ.
Cảm xúc không thể kìm nén, Tiểu Ly cố gắng thở dài để giữ được bình tĩnh. Môi cô cong lên thành một nụ cười khẽ, biểu hiện sự hạnh phúc sẽ đến. Một cảm giác mập mờ của trách nhiệm trái tim lan tỏa trong cơ thể, làm cho cô bắt đầu ôm chặt bụng, như muốn che chở và bảo vệ sinh mạng bé nhỏ đang phát triển bên trong nhưng đồng thời lại dấy lên trong cô một sự chua xót đến khó tả.
-“ Anh … anh định tính thế nào ..”
Hắn không nói gì, liền kề sát lại môi cô rồi đặt lên nó một nụ hôn vừa ngọt ngào mà vừa chất chứa những nỗi niềm của sự hạnh phúc, , hơi thở của hắn hòa quyện cùng sự ấm áp vô bờ bến khiến cho cô cảm nhận được sự đằm thắm dịu dàng mà ngay cả bản thân cô cũng muốn chìm đắm trong đó mãi mãi.
-“ Ly … hãy ở lại bên tôi… ngoài chuyện kết hôn.. tôi sẽ cho em tất cả….được không.”
Hắn không hề hay biết câu nói này của hắn dường như làm cho tim Tiểu Ly như vỡ vụn vì đau đớn . Trong đời của một người con gái ai lại không muốn mình có thể một lần được mặc chiếc váy cưới đẹp nhất gả cho người đàn ông mình yêu thương nhất ,nhưng sự thật thì luôn luôn nghiệt ngã như vậy, cũng tốt như thế này cô cũng cảm thấy rất nhẹ nhõm, thà rằng mọi thứ nên không có gì từ ban đầu sau này sẽ không phải đau khổ nhiều lần.
-“ Được , tôi đồng ý với anh nhưng xin anh hãy giữ lấy lời hứa, mà tha cho cha tôi…”
-“ Em yên tâm chỉ cần em ngoan ngoãn ngoài việc không thể thả ông ấy ra , tôi sẽ không làm hại ông ấy“
Cô trầm mặc nhìn người đàn ông trước mặt , trong lòng không khỏi xót xa, cuộc đời của cô kể từ bây giờ sẽ không do cô quyết định nữa nhưng chỉ cần con cô có một gia đình đầy đủ cô cũng cảm thấy mãn nguyện rồi, Tiểu Ly lặng lẽ mà thở dài một hơi rồi ôm lấy chiếc bụng khẽ mỉm cười cô nhận ra rằng cuộc sống sẽ thay đổi hoàn toàn với sự xuất hiện của đứa trẻ.
***
Trước khi trở về thành phố LoLytal , Ninh Dư Hạo đã đồng ý cho Tiểu Ly đi gặp những người cô muốn gặp nhất vì muốn để tâm trạng cô luôn thoải mái nên cũng không cho người đi cùng mà chỉ âm thầm cho người theo sát cô từ sau để bảo vệ và tránh trường hợp không mong muốn.
Chẳng hiểu sao, ngay lúc này người cô muốn gặp nhất lại là Ngô Thừa Hoắc, bởi lẽ hắn chính là A Mặc người mà cô đã từng mong chờ, yêu thương rất nhiều, cô muốn gặp người đàn ông nói rõ hết mọi chuyện và mong được sự tha thứ cho loại tình cảm hỗn độn này.
Tiểu Ly bắt taxi đến trước biệt thự nhà họ Ngô, nơi đây giống như từ lâu đã không có người ở, bụi bặm và gai góc trước cửa nhà còn được dán niêm phong, cô lo lắng không biết Ngô Gia đã xảy ra chuyện gì bèn đi đến một quán ăn gần đó rồi hỏi thăm.
-“ Bà ơi. cho con hỏi với …nhà họ Ngô tại sao bây giờ lại trở nên như thế vậy ạ….”
-“ Chắc con mới đến nên không biết , vụ nhà họ Ngô chấn động cả thành phố luôn đó…. Aizzza ta cũng cảm thấy tội nghiệp thay cho họ..”
-“ Có…Có chuyện gì vậy bà…”
Tiểu Ly sắc mặt hốt hoảng nhìn người đàn bà tóc đã bạc trắng mong ngóng câu trả lời, bàn tay có chút run rẩy , bất an .
-“ Haiiizzz … Vì một vụ làm ăn nào đó mà nhà họ Ngô thua lỗ rất nặng, còn bị cảnh sát điều tra, sau đó cổ phiếu công ty cũng vì thế rớt giá thảm hại khiến tất cả gia sản bị ngân hàng tịch thu, tiêu tán hết ,Ngô Thừa Đinh cũng vì thế mà suy sụp không chịu được ,lăn ra ốm nặng rồi qua đời, con trai nhà họ cũng mất tích không rõ nguyên do, đúng thật là khổ.”
Vẻ mặt cô trắng bệch như không tin vào sự thật phũ phàng, cô gắng gượng cảm ơn bà lão rồi xoay người rời đi, Tiểu Ly cứ một mình lang thang trên con đường heo hút bỗng chốc lại có một cơn gió lạnh hun hút thổi vào làn da trắng mịn màng nhưng lại vô cùng lạnh lẽo.
Cả một đoạn đường cô không ngừng suy nghĩ về Ngô Thừa Hoắc, không biết giờ này A Mặc của cô đang ở đâu , lúc A Mặc cần cô nhất cô lại không có ở bên , không thể cùng hắn san sẻ mọi chuyện, đột nhiên khuôn mặt cô trở nên tăm tối hơn bao giờ hết như nghĩ ra một chuyện gì đó mà vội vàng bắt xe trở về.