Trên chiếc Rolls-Royce Sweptail ,Tiểu Ly nằm gọn trong lòng Ninh Dư Hạo ,khuôn mặt ẩn hiện sự u buồn không rõ, ánh mắt cô có chút tức giận và thất vọng. Đôi môi Tiểu Ly cắn chặt lại, sự kiên nhẫn trong cô đang dần trở nên mỏng manh nhưng vẫn không nói một lời nào mà lẳng lặng nằm yên tuy nhiên điều này lại khiến hắn vô cùng khó chịu, còn có chút tổn thương đến não lòng.
-“ Ly … giận vì tôi bắt em rời khỏi Doãn Tri Minh ..”
Cô ngẩng đầu, hướng ánh mắt lên nhìn hắn, nhàn nhạt nở một nụ cười gượng gạo, sao Tiểu Ly có thể không giận hắn chứ thậm chí còn có chút oán hận người đàn ông này,hắn lúc nào cũng kìm hãm giam cầm cô bên cạnh không cho cô rời nửa bước khiến cô cảm thấy vô cùng ngột ngạt đến khó chịu nhưng cô cũng chỉ biết nhẫn nhịn bởi vì nếu trái lời, hắn sẽ không bao giờ buông tha cho cô và gia đình của cô.
-“ Không có ,chỉ là tôi cảm thấy hơi buồn ngủ , với lại tôi với Doãn Minh chỉ là bạn bè bình thường..”
Ánh mắt Ninh Dư Hạo bỗng nhiên loé lên đầy ánh cười nhưng rất nhanh như nghĩ về một điều gì đó mà cau mày khuôn miệng trở nên cương nghị đến sắc lạnh.
-“ Chẳng phải hắn là bạn trai cũ của em sao “
-“ Người của anh điều tra cũng kỹ càng đó…đúng là Doãn Minh từng là bạn trai thời đi học của tôi nhưng thực chất chỉ là trên danh nghĩa mà thôi…”
-“ Danh nghĩa..”
Tiểu Ly nhìn hắn với ánh mắt đầy chua xót, cô bồi hồi nhớ lại những chuyện trước đây, giọng nói có chút run rẩy liên hồi nhưng khuôn mặt vẫn kiên định không để bản thân rơi bất cứ một giọt nước mắt nào.
-“ Anh cũng biết đấy, nhà tôi thực sự rất nghèo cho nên đi học với tôi như một cực hình vậy , cha tôi đã cố gắng đi làm nhưng cũng chỉ đủ tiền để đóng học phí còn đồng phục, sách vở tôi phải đi xin lại đồ cũ, hoặc là mua nó từ những công việc làm thêm ít ỏi, sự thiếu thốn đó khiến tôi bị bạn bè xa lánh kì thị và bắt nạt, thậm chí tôi còn là tiêu điểm của bạo lực học đường nhưng chẳng ai hay biết cho đến khi gặp được Doãn Minh , cậu ấy xuất thân trong một gia tộc quyền thế, nhờ có cậu ấy giả làm bạn trai tôi nên ba năm học cấp ba đó tôi mới được sống yên ổn….”
Ninh Dư Hạo trầm mặc nhìn người con gái trong lòng, hắn không ngờ những năm tháng hắn không ở bên , cô lại chịu đựng quá nhiều sự bất công và vất vả như vậy, tim hắn quặn thắt lại từng cơn đau đớn, bàn tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt, óng ả của cô như muốn an ủi và san sẻ với cô mọi thứ.
-“ Ly … có những lúc mọi sự thống khổ sẽ khiến chúng ta mạnh mẽ hơn, … và còn có tôi ở đây, từ giờ trở đi sẽ chẳng ai dám đụng đến em dù chỉ là một sợi tóc.”
Chẳng hiểu sao lời nói này của hắn lại khiến Tiểu Ly không kìm nén được cảm xúc mà bật khóc nức nở, tuy rằng rất muốn phủ nhận nhưng khi ở bên người đàn ông này , hắn luôn cho cô một cảm giác an toàn và dựa dẫm mà ngay cả khi bên cạnh Ngô Thừa Hoắc cô cũng chưa từng cảm nhận được, những nỗi đau, những tủi hờn cứ như được trút bỏ khỏi cơ thể mềm mại khiến tâm trạng của Tiểu Ly cũng dần dần trở nên tốt hơn, thoải mái hơn ,cô thiếp đi lúc nào không hay…
Ninh Dư Hạo đưa cô về biệt thự Hương Lan nghỉ ngơi trước khi trở lại Lolytar, hắn bế người con gái xinh đẹp đã ngủ say trở lên phòng, thay cho cô gái nhỏ một bộ đồ ngủ thoái mái ,ôm Tiểu Ly vào lòng rồi cùng cô chìm vào trong giấc ngủ, mãi cho đến sáng ngày hôm sau khi cả hai bị đánh thức bởi một tiếng ồn ào vô cùng khó chịu phát ra từ phía cửa phòng.
-“ Nghịch tử…. mau ra đây cho ta, nếu không ta sẽ trực tiếp cho người phá cửa..”
-“Phu nhân, thiếu gia đang nghỉ ngơi, phu nhân làm như vậy sẽ rất khó xử “
Lý Trung dè dặt mà khuyên can người đàn bà trung tuổi nhưng vô cùng sang trọng, quý phái trước mặt , nhưng điều đó lại càng khiến bà ta trở nên tức giận hơn mà quát lớn.
-“ Từ khi nào nguơi lại học thiếu gia cái tính cãi lại mệnh lệnh của ta rồi hả…. mau đi đem chìa khoá đến đây cho ta ..”
-“ Không cần, con ra rồi đây..”
Lý Trung đang không biết phải làm thế nào cho phải thì Ninh Dư Hạo bước ra , trên mặt còn vướng lại cảm giác buồn ngủ khó tả , hắn ngáp một hơi thật dài khiến cho hai người trước mặt kinh hồn bạt vía bởi vì chưa từng thấy qua , người đàn ông bận bịu, chưa từng ngủ ngon này lại say giấc ngủ đến thế.
-“ Mẹ… mẹ đến đây tìm con có chuyện gì sao ..”
-“ Ninh Dư Hạo con giỏi lắm, trong lúc ta vắng mặt dám đưa một người phụ nữ xa lạ về dinh thự ,.. con nói xem là như thế nào…”
-“ Được rồi, mẹ xuống lầu trước đi.. con thay đồ rồi sẽ xuống nói chuyện với mẹ sau ..”
Ninh Dư Hạo đóng cửa phòng trước sự tức giận của Lý Chiêu Tịch, khuôn mặt cau có nhưng vẫn phải nhẫn nại mà đi xuống lầu chờ đợi đứa con trai không nghe lời của bà ta cho đến khi thấy được bóng dáng hắn và một người phụ nữ theo hắn ở đằng sau.