Mùa đông, những hạt mưa phùn tí tách rơi xuống cung đường tuyết trắng lạnh lẽo, nhìn qua khung sổ mọi thứ như trầm luân, u uất với những con người có tâm trạng u buồn, Ninh Dư Hạo ngồi trên bàn làm việc với phong thái vô cùng lãnh đạm, phảng phất dưới làn tóc đen là một đôi mắt lạnh lùng, cương nghị…
Lúc này tiếng chuông điện thoại bàn đột ngột reo liên hồi, hắn chậm rãi nhấc máy, câu nói từ đầu dây bên kia vừa truyền đến tai khiến hắn như sững lại.
-“ Ông chủ ….Tiểu thư,… tiểu thư bỏ trốn rồi ,chúng tôi cũng đã cho người tìm khắp mọi ngóc ngách, thậm chí là tất cả các sân bay nhưng vẫn không có … ”
Hắn như bất động, một linh cảm xấu về sự bất an và mất mát tràn đầy trên khuôn mặt ,hoang mang và mất kiểm soát ,cố gắng lắng nghe kỹ nhưng trong lòng sự lo lắng và sự sợ hãi luôn bao bọc lấy lý trí hắn, lúc này hắn như mất hết kiên nhẫn mà ném chiếc điện thoại vỡ vụn rồi liền chạy ra khỏi phòng…
Ninh Dư Hạo như phát điên, hắn tự mình lái xe trở về biệt thự Hương Lan, trong suốt đoạn đường hắn không ngừng suy nghĩ và cảm nhận được một sự gián đoạn trong cuộc sống của mình. Cảm giác bị bỏ lại và sự mất mát tràn đầy trong tâm hồn của hắn, thật sự hắn không thể mất cô , không thể để cô rời xa và bỏ lại một kẻ đáng thương như hắn.
Vừa về đến, hắn đã lao lên phòng Tiểu Ly như một kẻ điên,lục tìm khắp mọi ngóc ngách nhưng không hề thấy bóng dáng của cô gái nhỏ , cơ thể to lớn như rời rạc,suy sụp mà ngồi thụp xuống đất , bàn tay cuộn chặt đấm mạnh xuống nền nhà, rỉ máu..
-“ Ly … em dám bỏ rơi tôi sao …được lắm… vậy tốt nhất là đừng để tôi tìm được em nếu không em chết chắc…”
Một cuộc điều tra tàn nhẫn diễn ra ngay trong ngôi biệt thự to lớn , hắn bắt tất cả mọi người làm trong nhà xếp thành hàng rồi truy hỏi khốc liệt, nếu không có tin tức thì liền như trút giận mà đánh đập bọn họ,
-“ Ông chủ, chúng tôi thực sự không biết tiểu thư bỏ trốn, xin ông chủ hãy tha cho chúng tôi…”
-“ Tha… ta bảo các ngươi chăm sóc bảo vệ cô ấy vậy bây giờ nói không biết là được hay sao …”
Hắn vừa nói vừa liếc mắt đến người phụ nữ hầu cận bên cạnh Tiểu Ly, nhìn cô ta với ánh mắt đầy nghi ngờ.
-“ Nói… Cô ấy đang ở đâu…”
-“ Ông chủ tôi thực sự không biết cô ấy ở đâu cả…”
-“ Được …mạnh miệng lắm…”
Ninh Dư Hạo với gương mặt gai góc tràn đầy sự tức giận tiến gần đến người phụ nữ, bàn tay to lớn bóp lấy cằm của Vương Vy khiến cô ta vô cùng đau đớn, mà vội vàng khẩn khoản…
-“ Ông chủ… cầu xin ông chủ tha cho tôi, tôi thực sự không biết tiểu thư ở đâu mà…cầu xin ông chủ…xin hãy tha cho tôi…”
-“ Giữ cô ta lại tra hỏi đến bao giờ cô ta khai ra thì thôi còn lại … cút hết cho ta …”
Tất cả mọi người ở đó đều cảm nhận được sự căng thẳng và tâm trạng tức giận khủng khiếp từ ông chủ của mình, bọn họ ai nấy đều run lẩy bẩy và sợ hãi rồi mau chóng rời khỏi đó…,nhưng thật tình điều khiến bọn họ khúc mắc nhất cũng chính là những điều Ninh Dư Hạo tra hỏi.
Tại sao một cô gái nhỏ bé yếu đuối như Tiểu Ly lại có thể dễ dàng vượt qua được hàng mấy chục người làm trong nhà để bỏ trốn mà không bị phát hiện ,thật sự khiến bọn họ không thể hiểu…và điều làm cho hắn thực sự hối hận đó là không lắp camera trong căn biệt thự này cũng chỉ vì muốn cho cô được tự do , thoải mái…
Hắn lặng lẽ trở lên phòng Tiểu Ly, nằm xuống chiếc giường êm ái nhưng vô cùng lạnh lẽo dường như có một sự xao lạc và tuyệt vọng vô bờ bến đang lan toả nhưng hơn hết là sự lo lắng và sự sợ hãi tràn ngập không biết liệu cô có an toàn hay đã xảy ra chuyện gì bất trắc, lúc này hắn mới trở mình thì liền chạm vào một mảnh giấy nhỏ, có ghi những dòng chữ vội vàng..
-“ Ninh Dư Hạo khi anh đọc được tin nhắn này cũng là lúc tôi đã bỏ đứa trẻ, …thực sự xin lỗi …
Cũng rất mong anh hãy buông tha cho tôi … chúng ta thực sự không có duyên phận,
Tôi biết tôi không có tư cách cầu xin nhưng còn cha của tôi, tôi mong anh đừng làm hại ông ấy hãy coi như đó là thỉnh cầu cuối cùng của tôi được không … rất cảm ơn anh ….”
Tâm trạng có chút hỗn loạn đến rối bời khi đọc xong lời nhắn của cô dành cho hắn, trái tim quặn thắt khi biết cô đã bỏ đứa trẻ nhưng thực sự hắn vẫn không thể hận người con gái này chỉ có thể hận chính bản thân mình đã bỏ mặc cô, đã quá yêu cô,lúc này hắn như quyết tâm mà gạt bỏ hết những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, cho dù phải dùng bao nhiêu cách, tìm bao nhiêu nơi hắn cũng nhất định phải tìm ra cô bằng mọi giá…
***
Trong một căn nhà nhỏ chật chội, xung quanh toàn là cây cối bao trùm toàn bộ, ánh sáng ít ỏi, mờ ảo từ cửa sổ nhỏ chiếu xuống, tạo ra một không gian êm đềm và ấm áp. Căn nhà được trang trí với những vật dụng cơ bản nhưng tỉ mỉ, tạo nên một không gian đơn giản và tinh tế khiến Tiểu Ly vô cùng thoải mái…
Khi bước vào căn nhà nhỏ này. Mọi thứ được sắp xếp rất gọn gàng và hài hòa, tạo ra một cảm giác yên bình. Một chiếc ghế nhỏ và một bàn nhỏ nằm gọn gàng bên cạnh cửa sổ, tạo ra một góc ngồi lý tưởng để ngắm cảnh và thư giãn. Một tấm thảm mềm mại được trải trên sàn, tạo ra sự ấm áp và êm dịu cho căn phòng.
Tiểu Ly ngồi xuống chiếc giường nhỏ nhắn, thở dài nghĩ lại mọi chuyện, nếu không nhờ có Vương Vy cô thực sự không biết cách nào có thể trốn khỏi đó, cũng may kế hoạch của cô vô cùng hoàn hảo chỉ có một điều Tiểu Ly không hề hay biết, đó chính là sự tàn nhẫn của Ninh Dư Hạo thảm khốc đến mức nào..