Tiểu Tình Nhân Yêu Nghiệt

Chương 35: Mong nhớ


Sáng sớm, không khí trong lành hơi se lạnh ở một ngôi làng sau suờn núi phía nam của thành phố S. Trong căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng, Tiểu Ly khẽ cười vui vẻ. Ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ, làm tỏa sáng cả căn phòng. Cô đứng trước gương, ôm lấy chiếc bụng của mình đang dần dần nhô ra ngày một to hơn , biểu hiện rõ ràng của sự hạnh phúc và trưởng thành.

-“ Chị Tiểu Ly, … mở cửa cho em với chị có đang ở trong nhà không…”

Tiếng gọi to cùng tiếng gõ cửa nồng nhiệt khiến Tiểu Ly hơi giật mình , cô vội vàng đáp lại hưởng ứng rồi đi ra mở cửa với tâm trạng rất vui vẻ…

-“ Chị đây, hôm nay Lan Nhi đến sớm vậy ta …”

-“ Chị trêu em chứ gì… tại hôm nay em rất háo hức xem phát hành cuốn sách đầu tiên của chị mà …”

Tiểu Ly mở cửa, một cô bé với mái tóc vàng bạch kim, khuôn mặt vô cùng đáng yêu mà phản biện, từ ngày Tiểu Ly đến sống ở đây cô luôn được mọi người yêu mến, còn có cô bé này thì suốt ngày luôn bám theo cô như một cái đuôi nhỏ nhưng lại vô cùng hoạt bát tinh nghịch khiến cô cũng siêu lòng không ít…

-“ Được rồi không trêu em nữa, mau vào nhà đi không có lạnh đó…”

-“ Dạ vâng ạ..”

Lan Nhi tươi cười bước vào nhà, rồi nhanh chân mà vụt ngồi xuống chiếc bàn đang để chiếc laptop được Tiểu Ly mang theo trước khi đến đây, cô dùng nó trong việc viết sách, coi như dựa vào nó mà kiếm kế sinh nhai cho đến khi đứa trẻ chào đời, ngoài ra cô còn trồng thêm các loại rau trước nhà, thường sẽ dùng để bán hoặc trao đổi lấy ít thức ăn, hoa quả…

-“ Chị Tiểu Ly… sao em tìm không thấy bản chính ạ ..”



-“ À … chị gửi nó cho nhà phát hành rồi, còn lưu lại trong file đó, …em xem lại đi…”

-“ Dạ, nhưng mà hôm nay là ngày phát hành chính thức, chị không đến trực tiếp công ty sao…”

Tiểu Ly gượng cười, suy nghĩ một lúc như bâng quơ tâm trạng có vẻ không được thoải mái khi nghĩ về những chuyện không mấy vui vẻ , nhàn nhạt lắc đầu..Cô bé Lan Nhi nhìn thấy ánh mắt u buồn trên khuôn mặt Tiểu Ly thì liền hiểu chuyện ,tinh nghịch đứng dậy chạy về phía cô..

-“ Chị ơi, chỉ còn một tuần nữa là Tết rồi, trước Tết chị cùng em lên trung tâm thành phố mua đồ nha …”

-“ Um…Nhi…chị xin lỗi, chị không thể đi cùng em được, em nhìn xem bụng chị to như thế này rồi làm sao mà đi xa được chứ..”

Lan Nhi ngẫm nghĩ rồi liền bĩu môi gật đầu, cô gái nhỏ ngây thơ nhìn vào chiếc bụng mà ganh tị với nó khiến Tiểu Ly có chút bật cười, cô thở dài, ánh nhìn xa xăm không phải cô không thể đi mà bởi vì nơi đó là nơi cô không muốn đặt chân đến thêm một lần nào nữa , là nơi cô muốn quên hết những muộn phiền và tất cả những hiểu lầm đầy đau thương,khó chịu…

Buổi tối qua căn bếp nhỏ cô chuẩn bị bữa ăn cho mình và đứa trẻ trong bụng. Mùi thơm của các món ăn nấu từ những nguyên liệu tươi ngon lan tỏa trong căn nhà, làm tăng thêm cảm giác ấm áp và yêu thương, tuy rằng hiện tại cô luôn cảm nhận được sự yên bình hạnh phúc ít ỏi nhưng nó luôn bị dập tắt nhanh chóng bởi sự nhớ mong về tình yêu ngang trái trong lòng..

Đúng vậy, cô thực sự nhớ hắn, nhớ hắn rất nhiều cô muốn được hắn ôm được hắn vỗ về được hắn xoa dịu chiếc bụng nhỏ đầy hạnh phúc nhưng tại sao ông trời lại nhẫn tâm như vậy, lại có thể đẩy cô vào thứ tình yêu khắc nghiệt không nên có, nghĩ đến đây khuôn mặt xinh đẹp của cô đã đẫm lệ từ lúc nào,Tiểu Ly bần thần đứng dậy nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ,. Ánh sáng trăng mờ ảo chiếu qua những hàng cây xanh mướt, tạo nên những mỹ lệ u buồn đẹp mắt trên khuôn mặt đang nhàn nhạt mà nở một nụ cười gượng gạo …

***

Thoáng chốc đã là ngày cuối cùng trong năm, hôm nay Tiểu Ly mặc một chiếc đầm màu đỏ biểu hiện cho sự may mắn khi sắp sửa đón năm mới, cô khẽ cười nhìn vào chiếc bụng khi cũng chỉ còn một tháng nữa là đến ngày sinh, cho nên hôm nay Tiểu Ly đã thức dậy từ rất sớm để đi mua đồ cho đứa con sắp chào đời của mình, cô cẩn thận khóa cửa nhà rồi chậm rãi đi ra khu chợ nhỏ gần đó…

-“ Tiểu Ly, Tiểu Ly …”



Một người đàn ông với thân hình to lớn nhưng khuôn mặt lại rất thư sinh, trầm lắng , hắn ta tươi cười hớn hở mà hớt Hải chạy lại gần với Tiểu Ly,

-“ Tiểu Ly, cô đi đâu vậy..”

-“ Chào anh ,tôi tính ra chợ mua ít đồ thôi,”

-“Tôi cũng vậy nè, chúng ta đi cùng nhé…”

Tiểu Ly mỉm cười nhìn Đông Phong gật đầu ,người đàn ông này từ lúc cô chuyển đến đây đã giúp đỡ cô rất nhiều, lúc cô đi khám định kỳ cũng là hắn đưa đi, những lúc Tiểu Ly mệt mỏi cũng được hắn chăm sóc nấu cháo tẩm bổ, cho nên cô đối với hắn như một người anh trai vô cùng biết ơn và kính trọng ,nhưng trái lại người đàn ông này đối với cô thế nào thì dường như chỉ cần nhìn vào ánh mắt và cử chỉ của hắn sẽ sáng tỏ về một tình yêu thanh khiết mặc dù hắn biết rõ Tiểu Ly đã có con, cùng một tình cảm nặng nề trong lòng…

Hai người bọn họ cứ thế mà cùng nhau trò chuyện vui vẻ, hắn lựa mua cho đứa trẻ một bộ đồ màu hường đằm thắm, khiến Tiểu Ly bật cười thành tiếng …

-“ Đông Phong , sao anh lại lựa màu này …”

-“ À… tôi.. tôi thấy nó đẹp nên chắc sẽ hợp với đứa trẻ.”

-“ Ukm, … rất hợp…”

Cô nhìn hắn đang ngượng ngùng xoa đầu mà càng cười lớn , hắn cũng nhìn lại cô mà trong lòng không khỏi vui mừng, từ lúc người con gái đến nơi này đây là lần đầu tiên hắn thấy cô thoải mái mà cười tươi hạnh phúc như vậy, lặng lẽ ngắm nhìn ánh mắt xinh đẹp sau đó liền nắm lấy tay cô gái nhỏ mà tung tăng cho đến khi mặt trời dần dần cuộn lại…,