Sau bữa trưa, văn phòng giáo viên chủ nhiệm khối năm ba cao trung bắt đầu thảo luận.
“Con bé ấy thật sự may mắn, nghe nói vừa đủ điểm chuẩn hiệu trưởng đưa ra, bây giờ có người trong chúng ta sẽ gặp xui xẻo!”
“Đề thi dễ như vậy, đã vậy chỉ cần 100 điểm? Hiệu trưởng Điền nghĩ gì vậy chứ? Chẳng phải là hại chúng ta sao?”
Đang nói chuyện thì một cô giáo gầy gò, già dặn, đeo kính gọng đen bước vào.
Ba học sinh theo sau cô.
“Ngọc Hoàn, ta thật sự hâm mộ cô, ba học sinh này của lớp cô, dù chỉ cho ta một học sinh thôi cũng tốt rồi.”
Triệu Ngọc Hoàn, giáo viên chủ nhiệm lớp một khối năm ba cao trung.
Cũng là cô giáo duy nhất của khối năm ba trường trung học số 1.
Cô cười cho lấy lệ: “khi nào anh chủ nhiệm lớp trọng điểm rồi hẵng mơ.”
Nói xong, cô liếc mắt nhìn phía sau, đi đâu cũng dẫn theo ba học trò cô hài lòng nhất.
Giang Vân Châu, Hạ Tư Anh, Điền Dã.
Hai người đầu tiên không cần phải nói, về phần Điền Dã, lúc trước mọi người đều cho rằng cậu ấy chỉ là một học sinh thường đứng đầu trong các bài kiểm tra của lớp, sau đó vào năm hai cao trung, có một lần trên đường, có người thấy hiệu trưởng Điền dạy bảo cậu ấy như dạy bảo cháu trai.
Sau đó mọi người mới biết, cậu ta thật sự là cháu trai của hiệu trưởng Điền.
Trở về chỗ ngồi, Triệu Ngọc Hoàn từ ngăn kéo lấy ra ba quyển bài tập, cô ấy là giáo viên dạy toán, vào kì nghỉ đông đặc biệt làm ba cuốn bài tập toán nâng cao cho ba học trò yêu quý của cô.
Các giáo viên cầu nguyện nhất thiết đừng để Hạ Diệp xếp vào lớp của họ, Triệu Ngọc Hoàn hoàn toàn không tham gia vào cuộc thảo luận.
Loại học sinh kém cỏi đó là chuyện mà lớp bình thường nên lo lắng, không liên quan gì đến cô.
Giang Vân Châu đút hai tay vào túi, nhìn xung quanh, giả vờ không để ý, lắng nghe các thầy cô nói về Hạ Diệp, nhưng không thấy Hạ Diệp đâu, rất thất vọng.
Sau khi nhận bài tập, Triệu Ngọc Hoàn bảo học trò trở về tranh thủ làm.
Hạ Tư Anh rất hiểu chuyện: “cô Triệu, con giúp cô sắp xếp lại bài tập kì nghỉ đông của các bạn nhé.”
Khỏi phải nói, Triệu Ngọc Hoàn rất vui mừng: “ được được, vậy Vân Châu và Điền Dã, hai con trở về trước đi nhé.”
Vân Châu đáp lại, khoác vai Điền Dã rồi đi.
Điền Dã lặng lẽ bỏ tay cậu bạn ra.
Anh không quen với điệu bộ của công tử bột Giang Vân Châu, rõ ràng điểm số luôn xếp sau anh, nhưng không hiểu vì sao tất cả nữ sinh trong trường đều ngưỡng mộ cậu ta.
Ý kiến của những cô gái khác có lẽ anh không lưu tâm, nhưng quan trọng là…
Mắt Điền Dã đảo qua đảo lại giữa Hạ Tư Anh và Giang Vân Châu, ánh mắt trầm xuống, quay người rời đi.
Khoảng mười phút sau, Điền Hán Văn gõ cửa văn phòng họ.
Mọi người nhìn sang thì thấy một cô gái mặc đồng phục học sinh đang đứng bên cạnh anh ta.
Cô gái có khuôn mặt tươi tắn và xinh đẹp, nhưng nét mặt lạnh lùng và kiêu ngạo, thoạt nhìn thì không phải kiểu con gái ngoan ngoãn.
Cả người toát lên khí chất thần bí “ chị là nữ hoàng, tự tin toả sáng.”
Các giáo viên chủ nhiệm lại thì thầm thảo luận.
“Thi một trăm điểm mà tự tin như vậy? cô bé này không biết tổng điểm là bốn trăm ư?”
Làm ơn, hiệu trưởng Điền à, dù sao cũng đừng thêm vào lớp tôi, lớp tôi còn lo chưa xong, nay thêm một học sinh nữa, chắc điên mất!”
Nhưng rõ Điền Hán Văn đã có kế hoạch từ trước, ánh mắt trầm tĩnh lướt qua các giáo viên chủ nhiệm đang cầu nguyện, dừng lại ở bàn làm việc hướng nam tựa cửa sổ.
“Cô Triệu! Cô ra ngoài một chút, bàn với tôi chuyện này.”
Triệu Ngọc Hoàn và Hạ Tư Anh cùng lúc dừng lại.
Bởi vì trong phòng, chỉ có cô ấy là họ Triệu!