Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Chương 22: Không muốn ai hiểu lầm?


Hô hấp Giang Nguyệt bởi vì những lời này mà trở nên dồn dập, hai tay nắm chặt, đầu ngón tay run lên.  

 

Cô cảm thấy mỗi hơi thở của mình đều đau muốn chết, đang muốn mở miệng thì tiếng rung động điện thoại ngột vang lên, không đúng lúc kẹp giữa hai người.  

 

Là điện thoại của Tiêu Kỳ Nhiên.  

 

Tiêu Kỳ Nhiên nhìn chằm chằm Giang Nguyệt vài giây, lấy điện thoại di động từ trong túi ra, nhấn nút nghe.  

 

Điện thoại là Tần Di Di gọi tới, thanh âm mềm mại lập tức truyền ra: “A Nhiên, bọn họ muốn đóng cửa, anh ở đâu, em đi tìm anh nha?”  

 

Tiêu Kỳ Nhiên mím môi, thanh âm không lạnh như lúc nói chuyện với Giang Nguyệt, mà ôn hòa tỉ mỉ:  

 

“Cô đứng tại chỗ chờ, tôi sẽ tới ngay.”  

 

Cúp điện thoại, anh không chút do dự buông Giang Nguyệt ra, chán ghét lau đi lòng bàn tay vừa chạm vào cô, hừ lạnh một tiếng:  

 

“Bản lĩnh leo lên giường đàn ông của cô ngày càng cao rồi nhỉ?”  

 

“Bây giờ cô khiến tôi cảm thấy cực kỳ ghê tởm.”  

 

Hắn nói xong thì liền quay đầu cất bước đi ra ngoài, không ngoảnh lại một cái.  

 

Giang Nguyệt dựa vào vách tường toilet, vừa rồi lực của Tiêu Kỳ Nhiên quá lớn, lưng cô đều bị vách tường làm đau.  

 

Nhưng đau nhất, không phải là ở lưng.  

 

Cô nhắm mắt lại, sau khi ổn định tâm tư, mới làm như không có chuyện gì, từ trong toilet đi ra.  

 

Vừa bước ra khỏi toilet, Hứa Ngôn Sâm đang chờ ở cửa liền trực tiếp đặt tay lên vai cô.  

 

Giọng điệu của anh mang theo ý bất mãn:  

 

“Lâu như vậy, tôi còn tưởng cô bị rớt xuống toilet rồi, đang chuẩn bị tìm người đến vớt cô lên đó.”  

 

Giang Nguyệt suy tư một lát, yên lặng kéo bàn tay đang đặt trên vai mình xuống:  

 

“Bên ngoài nhiều người, bị nhìn thấy sẽ không tốt.”  

 

Thấy giọng điệu và thái độ của cô đột nhiên không đúng, vẻ mặt Hứa Ngôn Sâm lập tức trở nên cổ quái:  

 

“Cô đi vệ sinh rồi đem não của mình ném vào trong toilet luôn rồi à?”  

 

Giang Nguyệt: …  

 

Cô ra vẻ trấn tĩnh mở miệng: “Cách đây không lâu tôi vừa vướng tin đồn, không muốn bị người khác hiểu lầm nữa.”  

 

Hứa Ngôn Sâm hừ lạnh một tiếng, giống như nhìn thấu hết thảy, nửa đùa nửa thật mà hỏi:  

 

“Là không muốn để cho người khác hiểu lầm, hay là không muốn để cho ông chủ của cô hiểu lầm? Giang Nguyệt, từ khi nào cô đối xử với tôi như vậy rồi?”  

 

Giang Nguyệt dừng một chút, không có phản bác ngay, chỉ là lông mi khẽ run.  

 

Đại đa số mọi người đều cho rằng, Giang Nguyệt và Hứa Ngôn Sâm là vì lúc trước khi chọn người mẫu cho Swee, vừa gặp đã quen. Nhưng thật ra, hai người họ đã biết nhau từ lâu.  

 

Lúc ấy là ở quán bar, Giang Nguyệt ngồi ở trong góc, đội mũ che gần hết khuôn mặt, không biết mệt mỏi uống hết cốc này đến cốc khác.  

 

Bầu không khí của quán bar rất tốt, tất cả mọi người đắm mình trong niềm vui và thư giãn, không ai chú ý đến cô.  

 

Nhưng Hứa Ngôn Sâm lại liếc mắt một cái liền thấy được.  

 

Theo lời kể sau đó của Hứa Ngôn Sâm, lúc ấy Giang Nguyệt rõ ràng chính là đã uống say, hai gò má hồng hồng của cô trở nên rất quyến rũ, nhưng lại có một cảm giác lạnh lùng khiến người lạ không nên đến gần.  

 

Sau đó lại trở thành quan hệ hợp tác trong công việc, hai người qua lại trở thành bạn rượu, thỉnh thoảng lại cùng nhau hẹn nhau ra ngoài uống rượu, quan hệ cũng càng ngày càng thân.  

 

Giang Nguyệt không trả lời câu hỏi này của anh, chỉ nói: “Còn muốn đi ăn hay không?”  

 

Hứa Ngôn Sâm biết tính tình của cô, lập tức ngậm miệng lại, không tiếp tục trêu chọc cô, cười tủm tỉm kéo cô đi ra ngoài.  

 

Đi tới cửa studio, lại đụng phải Tiêu Kỳ Nhiên và Tần Di Di.  

 

“Chị Giang Nguyệt, cảm ơn chị và anh Hứa đã chiếu cố và giúp đỡ, vừa vặn đã đến giờ cơm tối, không bằng mời mọi người cùng nhau đi ăn rồi ngồi nói chuyện phiếm?”  

 

Tần Di Di dịu giọng, trong lời nói tràn đầy chân thành: “Hai người đồng ý đi ăn với em, được không?”  

 

Tiêu Kỳ Nhiên đứng bên cạnh, thần sắc bất động.  

 

Giang Nguyệt mím môi, vừa định mở miệng từ chối, Hứa Ngôn Sâm ở một đã giành trước một bước:  

 

“Được, vậy thì cùng nhau đi, nhiều người cũng náo nhiệt.”  

 

Hắn đáp ứng rất sảng khoái, Giang Nguyệt lại nhíu mày.  

 

Hứa Ngôn Sâm đoán được Giang Nguyệt muốn nói cái gì, vội vàng đến gần cô nhỏ giọng nói:  

 

“Có món hời không nhận mới là kẻ ngốc, nhân cơ hội này, hung hăng tống tiền bọn họ một phen!”  

 

Giang Nguyệt: …  

 

Nhìn Hứa Ngôn Sâm vụng trộm nháy mắt với mình, không biết vì cái gì, cô có một loại dự cảm không tốt.  

 

…  

 

Chỗ ăn cơm là Tiêu Kỳ Nhiên đã đặt trước, một nhà hàng cao cấp trước đây hắn thường xuyên dẫn Giang Nguyệt tới.  

 

Gian phòng quen thuộc, thức ăn quen thuộc, chỉ là người ngồi bên cạnh Tiêu Kỳ Nhiên, đã đổi thành Tần Di Di.  

 

“Không biết sở thích và kiêng kỵ của chị Giang Nguyệt và anh Hứa, nên em liền gọi chút món ăn thông thường, hy vọng hai người sẽ không ghét bỏ.”  

 

Tần Di Di nở nụ cười tươi, nghiễm nhiên là một bộ dáng của bà chủ đãi khách.  

 

Mà thần sắc Tiêu Kỳ Nhiên ở một bên vẫn lãnh đạm như trước.  

 

Hứa Ngôn Sâm cười cợt nhả: “Không ghét bỏ, người khác bỏ tiền mời ăn cơm, làm sao có thể ghét bỏ được.”  

 

Anh ngẩng đầu vẫy tay với người phục vụ đi vào: “Ở đây có trà xanh không, loại nào ngon nhất ấy.”  

 

Người phục vụ lễ phép gật đầu, lập tức bưng một bình trà tới bàn của bọn họ.  

 

Tần Di Di không biết nên tò mò hỏi một câu: “Anh Hứa bình thường rất thích uống trà sao?”  

 

Để kéo gần mối quan hệ, cô nàng cố gắng tìm chủ đề: “Nhà ông ngoại tôi trồng trà, nếu anh Hứa thích, tôi có thể nhờ gia đình gửi một ít trà tươi lên biếu anh.”  

 

Hứa Ngôn Sâm bưng chén trà ên uống một ngụm, sau đó gần như ngay lập tức cau mày, nhấp một ngụm nữa, lại trợn mắt:  

 

“Cái quái gì vậy, thật sự là vừa khó uống vừa khó ngửi.”  

 

Từ trước đến đây hắn là người thích gì nói đó, đương nhiên cũng sẽ không cố kỵ gì. Ánh mắt Hứa Ngôn Sâm nhìn về phía Tiêu Kỳ Nhiên đang ngồi đối diện, ý vị thâm trường:  

 

“Cũng không biết trà xanh này có cái gì ngon mà Tiêu tổng lại thích như vậy.”  

 

“Quả nhiên là ông chủ lớn, khẩu vị thật là độc đáo!”  

 

Lời này vừa nói ra miệng, Tần Di Di cho dù là ngốc hơn nữa, cũng không có khả năng nghe không hiểu.  

 

Bầu không khí lập tức trở nên nặng nề, sắc mặt Tần Di Di trong nháy mắt trắng bệch, trên mặt vốn mang theo nụ cười cũng trở nên cứng ngắc:  

 

“Thì ra anh Hứa không thích, vậy thì quên đi.”  

 

“Tôi thích hay không không quan trọng, chẳng phải Tiêu tổng thích là đủ rồi sao.”  

 

Hứa Ngôn Sâm nhún nhún vai, lại quay đầu nhìn nhân viên phục vụ, thờ ơ nói:  

 

“Sao còn chưa mang thức ăn lên? Tôi sắp chết đói rồi.”  

 

Bị Hứa Ngôn Sâm công khai nhục nhã như vậy, Tần Di Di tức giận đến đỏ mặt, thế nhưng không còn cách nào khác, đành phải phẫn hận cắn cắn môi, im lặng.  

 

Giang Nguyệt nhìn một màn này, theo bản năng giương mắt nhìn Tiêu Kỳ Nhiên.  

 

Thần sắc Tiêu Kỳ Nhiên vẫn như cũ, cũng không bị lời nói của Hứa Ngôn Sâm ảnh hưởng, chỉ là khẽ nhấp một ngụm trà, ngữ khí thản nhiên:  

 

“Tôi lại cảm thấy trà này cũng không tệ, mỗi người đều có sở thích của riêng mình.”  

 

Nghe được câu này, sắc mặt Tần Di Di dịu đi mấy phần.  

 

Vốn tưởng rằng đây chỉ là một tình tiết nhỏ, nhưng ai biết Hứa Ngôn Sâm còn chơi chưa đủ, trong lúc ăn cơm thỉnh thoảng lại chèn ép Tần Di Di, khiến mức cô nàng đều sắp khóc.  

 

Giữa bữa ăn điện thoại di động của Tiêu Kỳ Nhiên rung lên, hắn đứng dậy ra khỏi phòng, trong phòng cũng chỉ còn lại ba người bọn họ.