Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Chương 23: Sẽ gây ra chết người


Giọng của Tần Di Di run rẩy, ánh mắt cũng đỏ hồng:  

 

“Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, nếu anh có gì bất mãn với em, xin hãy nói thẳng cho em biết.”  

 

Nhìn cô gái nhỏ đáng thương trước mặt, Hứa Ngôn Sâm không có chút mềm lòng, chỉ thờ ơ nhướng mày:  

 

“Tôi không có bất mãn gì với cô, cô nghĩ nhiều rồi.”  

 

“Chẳng qua là người mẫu tôi chọn giữa chừng bị thay đổi thành một người mẫu nửa vời, trong lòng có khó chịu mà thôi.”  

 

Khuôn mặt Tần Di Di lập tức một trận xanh trắng, bị nghẹn đến không nói nên lời.  

 

Vừa lúc đó, người phục vụ khui một chai rượu mang lên.  

 

Hứa Ngôn Sâm còn chưa nói hết lời, trong nháy mắt nhìn thấy rượu, bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời, nhớ tới cái gì liền chỉ vào bình rượu kia.  

 

“Như vậy đi, nếu cô uống rượu, tôi sẽ tha cho cô.” Hắn khoát khoát tay, ngữ khí tùy ý nói:  

 

“Dùng rượu thay lời xin lỗi, thế nào?”  

 

Những lời này vừa nói ra, nụ cười của Tần Di Di đột nhiên trở nên gượng gạo:  

 

“Xin lỗi anh Hứa, tôi bị dị ứng rượu, không uống được rượu.”  

 

Cô nói xong, còn khẩn trương nhìn thoáng qua ngoài cửa. Sao Tiêu Kỳ Nhiên còn chưa trở lại chứ.  

 

Nghe Tần Di Di nói như vậy, Hứa Ngôn Sâm mở to hai mắt, dường như rất kinh ngạc: “Cô thật sự bị dị ứng rượu?”  

 

“Thật sự.” Tần Di Di cuống quít gật đầu, ánh mắt khẩn cầu.  

 

“Như vậy à…”  

 

Ngữ khí Hứa Ngôn Sâm trở nên tiếc hận,ần Di Di trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, kết quả hắn lại chuyển đề tài…  

 

“Tôi không tin, trừ phi… cô thử uống một chút cho tôi xem đi.”  

 

Tần Di Di không khỏi nhìn ly rượu được đẩy tới trước mặt, bờ môi bắt đầu run rẩy.  

 

Đúng lúc này, Tiêu Kỳ Nhiên đẩy cửa đi vào.  

 

Tần Di Di lập tức giống như nhìn thấy ân nhân cứu mạng, giọng nói đều mang theo nức nở cùng run rẩy:  

 

“A Nhiên, anh Hứa bảo em uống rượu tạ tội, nhưng anh biết đó, em không thể uống rượu. “  

 

Tiêu Kỳ Nhiên cau mày lại, nhìn chằm chằm Giang Nguyệt một lúc, mới lạnh nhạt nói:  

 

“Di Di bị dị ứng rượu, nếu uống sẽ có nguy cơ mất mạng. Anh Hứa đừng làm khó cô ấy, tôi thay cô ấy uống.”  

 

Nói xong, thần sắc hắn trấn định, cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.  

 

Nhìn thấy hắn bảo vệ Tần Di Di như vậy, Giang Nguyệt cúi đầu, chỉ cảm thấy ngực có một tảng đá lớn đè lên, nặng nề không thở nổi.  

 

“Thì ra Tiêu tổng biết, phản ứng dị ứng có thể gây ra chết người nha.”  

 

Hứa Ngôn Sâm cả buổi đều cợt nhả, giờ phút này sắc mặt bỗng nhiên lạnh xuống, gằn từng chữ nói:  

 

“Vậy anh bảo Tần Di Di ép Giang Nguyệt uống đồ uống có chứa sữa, sẽ không sợ cô ấy mất mạng sao?”  

 

Lông mi Giang Nguyệt run lên, thật lâu không rơi xuống.  

 

Trong phòng rất yên tĩnh, có thể nghe rõ tiếng thở của mọi người.  

 

Một lúc sau, giọng nói lạnh lùng của Tiêu Kỳ Nhiên mới truyền đến, không mặn không nhạt:  

 

“Di Di không ép cô ấy, chính là cô ấy nhất định muốn uống để chứng minh bản thân.”  

 

Tiêu Kỳ Nhiên khinh miệt: “Mình muốn tìm chết, còn đổ tội cho người khác, thật đúng là ngu xuẩn.”  

 

Hứa Ngôn Sâm thiếu chút nữa thở không được, lời tục tĩu đều muốn phun ra.  

 

Bữa cơm này không cần thiết phải tiếp tục nữa, Tiêu Kỳ Nhiên lạnh lùng đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, mang theo Tần Di Di rời khỏi phòng ăn.  

 

Nhìn bóng dáng hai người bọn họ rời đi, Hứa Ngôn Sâm tức giận muốn ném chén dĩa trước mặt.  

 

“Bộ đồ ăn ở đây, một bộ tám chữ số.” Giang Nguyệt ngước mắt lên, đúng lúc dùng một câu ngăn cản hắn.  

 

“Giang Nguyệt, cô thật sự làm cho người ta hận sắt không thành thép.” Hứa Ngôn Sâm phẫn hận cắn răng:  

 

“Cô không thấy trà xanh kia sắp cưỡi trên cổ cô sao, còn ở đây làm ninja rùa?”  

 

Giang Nguyệt cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Tiền tôi nợ còn chưa trả hết, chọc giận bọn họ không có chỗ tốt.”  

 

“Tôi cho cô mượn!” Hứa Ngôn Sâm kích động nói: “Bao nhiêu tiền? Ông đây cho cô mượn hết!”  

 

Nghe vậy, Giang Nguyệt nhướng mi, nhàn nhạt trả lời: “30 tỷ, chuyển khoản hay quẹt thẻ?”  

 

Nghe được con số này, Hứa Ngôn Sâm hầu như không chớp mắt một cái liền nói: “Cố lên, từ từ trả nợ, tôi tin tưởng cô.”  

 

Giang Nguyệt: …  

 

Mặc dù bữa ăn này ít hơn hai người, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hai người họ tiếp tục ăn.  

 

Thậm chí bầu không khí còn thoải mái hơn trước rất nhiều, hai người vừa ăn vừa tán gẫu, sau đó gọi vài chai rượu.  

 

“Giang Nguyệt, chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi.” Hứa Ngôn Sâm bưng rượu uống một ngụm, lại tiếp tục nói:  

 

“Người sáng suốt hiện tại đều nhìn ra được, ông chủ của cô là có tình mới, tính toán vứt bỏ tình cũ như cô rồi.”  

 

“Trong tình huống này, ngoại trừ yếu tố tình cảm cá nhân, cô cũng phải nghĩ đến đường lui của cô.”  

 

Hứa Ngôn Sâm nheo mắt lại, tửu lượng của anh bình thường, vừa ăn vừa uống nên hiện tại đã có chút say.  

 

Giang Nguyệt sững sờ nhìn chén trước mặt, chậm rãi nói: “Tôi có thể có đường lui gì đây?”  

 

Cô không có gì trong tay, càng không có đường lui.  

 

Thứ duy nhất có được chính là bản lĩnh bốn năm nay lăn lộn ở Giang San mà luyện ra.  

 

Nhưng không có Giang San cho cô cơ hội, bản lĩnh này của cô ở toàn bộ Bắc Thành, cũng không có đất dụng võ.  

 

“Cô có thể tự mở một công ty đào tạo.”  

 

Hứa Ngôn Sâm lắc lắc ly rượu, giọng nói bắt đầu hàm hồ:  

 

“Hôm nay lúc cô dậy cho trà xanh kia, rất chuyên nghiệp đó. Cô có thể tự mình dẫn nghệ sĩ, như vậy nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.”  

 

Anh càng nói càng hăng hái: “Dựa vào kinh nghiệm của cô, đừng nói là tạo ra những nghệ sĩ ưu tú như cô, tạo ra một vài nghệ sĩ đạt huy chương vàng luôn cũng là chuyện dễ dàng.”  

 

“Đến lúc đó cô tự mình làm ông chủ, còn cần bị Tiêu Kỳ Nhiên chọc tức sao?”  

 

Giang Nguyệt nghe Hứa Ngôn Sâm vẽ cho cô một kế hoạch tương lai tốt đẹp, thật lâu không nói gì, chỉ là như có điều suy nghĩ.  

 

Trên đường trở về, Giang Nguyệt một đường thất thần.  

 

Tuy rằng Hứa Ngôn Sâm uống say, nhưng đề nghị của hắn lại rất khả thi.  

 

Cô ấy đã từng có ý nghĩ này, dù sao trong nghề này, ăn chính là cơm của thanh xuân. Cho dù bây giờ cô được hoan nghênh, cũng không có nghĩa cô sẽ được hoan nghênh cả đời.  

 

Tuổi tác dễ dàng trôi qua, dung nhan dễ già, trên thế giới này không có cái gì sẽ không hết hạn.  

 

Những thứ dễ hết hạn cũng bao gồm cả… cảm xúc.  

 

…  

 

Sau khi chào tạm biệt Hứa Ngôn Sâm, Giang Nguyệt đeo khẩu trang, đội mũ rồi bắt taxi về nhà, tài xế chạy xe đêm cũng không nhận ra cô.  

 

Dọc theo đường đi cô đều suy nghĩ lung tung, đợi khi tài xế đưa đến trước nhà, cô vẫn ngồi ở hàng ghế sau không nhúc nhích.  

 

“Cô gái, đến rồi.”  

 

Bị tài xế nhắc nhở như vậy, Giang Nguyệt mới phản ứng lại, vội vàng trả tiền, sau đó mở cửa xuống xe.  

 

Bởi vì uống chút rượu, ý thức của Giang Nguyệt có chút tan rã. Hơn nữa đầu óc lơ đãng nghĩ đến việc thành lập công ty quản lý, lúc cô bước lên bậc thang, thiếu chút nữa té ngã.  

 

Một bàn tay to đỡ bả vai của cô, Giang Nguyệt ổn định thân hình, ngẩng đầu lên, chân thành định nói cảm ơn.  

 

“Cảm…”  

 

Nhưng chữ ‘ơn’ còn chưa ra khỏi miệng, giọng nói của cô đã bị chặn lại trong cổ họng khi nhìn thấy khuôn mặt lãnh đạm quen thuộc của người đàn ông.  

 

Tiêu Kỳ Nhiên thân cao, chân dài. Bộ vest đặt may tối màu vừa vặn với anh, bóng dáng trực tiếp bao trùm toàn bộ cơ thể cô.  

 

Giang Nguyệt đứng ở ngược sáng nhìn anh, lại không thấy rõ được ánh mắt của anh.