Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Chương 25: Bù nhìn điển hình


“A Nhiên, đến giờ kể chuyện rồi!” Giọng nói ngọt và và mềm mại, truyền ra rất rõ ràng từ trong điện thoại.  

 

Giang Nguyệt nhìn Tiêu Kỳ Nhiên, cảm xúc trong mắt anh chuyển từ thiếu kiên nhẫn sang dịu dàng từng chút một.  

 

Ngay cả giọng nói cũng dường như trở nên nhẹ nhàng hơn: “Tôi còn đang ở bên ngoài, đợi tôi mười phút nhé?”  

 

“Anh còn chưa về nhà sao? A Nhiên, buổi tối lái xe không an toàn, anh nhớ lái xe chậm chút, an toàn là quan trọng nhất.” Giọng nói của mỏng manh, là giọng điệu làm nũng của đứa trẻ:  

 

“Bù lại, tối nay anh phải kể cho em nghe hai câu chuyện mới được đó.”  

 

“Được.” Tiêu Kỳ Nhiên ngữ khí ôn nhu, trong thanh âm tràn đầy sủng nịnh.  

 

Giang Nguyệt cụp mắt xuống, trái tim như bị kiến cắn, dày đặc cay đắng cùng đau đớn, truyền đến chỗ sâu nhất.  

 

Cô thu hai tay buông thõng bên người, chậm rãi xoay người, nhặt chăn lên đi về phòng ngủ.  

 

Trực giác nói cho cô biết, đêm nay Tiêu Kỳ Nhiên sẽ không ở lại chỗ của cô nữa.  

 

Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Kỳ Nhiên hơi ngước mắt lên, nhìn bóng dáng mảnh khảnh kia. Anh đứng tại chỗ chừng một phút, sau đó mở cửa bước ra ngoài.  

 

Giang Nguyệt đang đứng trong phòng ngủ thay quần áo, nghe thấy tiếng đóng cửa, động tác cởi cúc áo của cô hơi dừng lại. Sau đó lại như không có việc gì cởi áo, tùy ý ném vào sọt quần áo.  

 

…  

 

Hiệu suất của Swee rất cao, không đến một tuần liền đổi poster tuyên truyền của quý mới. Phản ứng rõ ràng phân luồng, có tiếng mắng không ngừng, cũng có người khen không dứt.  

 

Việc người mới lại nhận được đại ngôn nhiều tên tuổi lớn như vậy, có dư luận như vậy tự nhiên là hợp tình hợp lý.  

 

Đột nhiên, không biết là ai, có người tung ra một tấm ảnh. Chính là hình ảnh Giang Nguyệt tay cầm tay dạy Tần Di Di từng động tác.  

 

Bức ảnh này lập tức bị đẩy lên vị trí hàng đầu, vốn còn có một chút bình luận khen ngợi, giờ bắt đầu nghiêng hẳn sang một bên.  

 

“Tôi còn tự hỏi sao bộ dáng này có chút quen thuộc, thì ra là Giang Nguyệt nhà ta chỉ đạo nha. Khó trách tôi cảm thấy có chút là lạ.”  

 

“Tần Di Di này mờ nhạt như vậy, không có chút tài năng gì, còn phải để Giang Nguyệt tự mình chỉ đạo. Đây không phải là bù nhìn điển hình sao?”  

 

“Giang San vậy mà cũng giữ một kẻ vô dụng như vậy? Ông chủ của Giang San bị mù rồi à? Mẫu chụp như vậy khiến đồ mặc trên người giống như hàng chợ á.”  

 

“Tôi nhớ rõ Giang Nguyệt là người mẫu ban đầu của Swee, sao giờ lại phải đi chỉ dạy lại cho người khác rồi?”  

 

“Đau lòng cho Giang Nguyệt nhà tôi quá, rõ ràng ưu tú như vậy, lại luôn bị người khi dễ.”  

 

“…”  

 

Trên mạng có rất nhiều lời chửi mắng Tần Di Di, Giang Nguyệt càng xem càng cau chặt mày.  

 

Vừa lúc đó, một cuộc điện thoại gọi đến.  

 

“Thế nào, anh của cô có phải là rất lợi hại không?”  

 

Đầy dây bên kia là thái độ dương dương tự đắc của Hứa Ngôn Sâm: “Hôm nay cô đã xem tiêu đề lớn nhất chưa? Ảnh là do anh đây gửi đó! Con nhỏ trà xanh kia chắc hiện tại đang khóc lóc muốn rời khỏi giới giải trí rồi đúng không?”  

 

Giang Nguyệt xoa xoa mi tâm: “Không biết, tôi không để ý!”  

 

Bây giờ cô làm gì có thời gian để quan tâm đến Tần Di Di?  

 

Xác suất Tần Di Di rời khỏi giới là không lớn, nhưng cô có thể dự cảm được, ngọn lửa này rất nhanh sẽ cháy lên đầu cô.  

 

Quả nhiên, chị Trần đã gọi điện thoại, bảo cô đăng bài nói rõ lúc ấy cô chỉ là đưa ra một số lời khuyên với tư cách là một tiền bối, không phải là người hướng dẫn toàn bộ quá trình.  

 

Không chỉ vậy, còn phải tương tác với Tần Di Di trên các nền tảng mạng xã hội, cho công chúng thấy mình và Tần Di Di có quan hệ rất tốt.  

 

Không cần nghĩ cũng có thể đoán ra, là bên quan hệ công chúng của Giang San yêu cầu.  

 

“Giang Nguyệt, hôm đó không phải chị đã nói em đừng đi rồi sao? Giờ em nhìn xem, lại bị cô ta dùng làm bàn đạp rồi!” Chị Trần thở dài, giọng điệu vô cùng bất đắc dĩ:  

 

“Nếu cứ tiếp tục nâng cô ấy như vậy, em cũng sẽ bị lạnh nhạt đến mức không có người hỏi đến mất.”  

 

Trong giới giải trí này, sức nóng đại diện cho giá trị. Hot bao nhiêu thì có thể tạo ra giá trị bấy nhiêu.  

 

Giống như lần này Tần Di Di náo loạn, nhìn như ảnh hưởng rất lớn đến cô ta. Nhưng chỉ cần Giang Nguyệt là người có ảnh hưởng ra mặt thanh minh, rất nhanh có thể hóa nguy hiểm thành phúc lợi.  

 

Giang Nguyệt luôn rộng lượng với người khác, trước đây cô cũng không ít lần giúp đỡ mấy nghệ sĩ nhỏ dưới trướng Giang San.  

 

Cho nên lần này bộ phận quan hệ công chúng cũng định để cô trực tiếp ra mặt giải quyết vấn đề.  

 

“Người tốt thì bị ức hiếp, ngựa tốt thì bị người khác cưỡi.” Chị Trần thở dài không thôi:   

 

“Cô gái của chị ơi, em cũng quá tốt bụng rồi. Em sẵn sàng giúp người khác mà không có ý kiến gì. Nhưng em có nghĩ tới, sau này em xảy ra chuyện, ai có thể giúp em đây?”  

 

Tần Di Di?  

 

Không cần nghĩ, Giang Nguyệt đều biết là không có khả năng.  

 

Im lặng một hồi, Giang Nguyệt nhàn nhạt nói: “Lần này em không giúp nữa, để quan hệ công chúng nghĩ biện pháp khác đi.”  

 

Chị Trần nói đúng.  

 

Cô tốt bụng, nhưng không phải là một kẻ ngốc, sẽ giúp đỡ bất cứ ai.  

 

Về phần Tần Di Di, cho dù cô không ra mặt hỗ trợ. Tiêu Kỳ Nhiên cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp cô ấy xử lý, không cần cô ở chỗ này phân phát lòng tốt.  

 

Quả nhiên đúng như Giang Nguyệt dự đoán, sau khi cô từ chối ra mặt, Tiêu Kỳ Nhiên liền bỏ ra số tiền cực lớn mua bức ảnh này, những bình luận tiêu cực về Tần Di Di đã bị xóa khỏi toàn bộ Internet.  

 

Tuy rằng đã có dự liệu, nhưng sau khi thấy được thủ đoạn của Tiêu Kỳ Nhiên, Giang Nguyệt vẫn khó tránh khỏi thất thần.  

 

Chỉ cần hắn muốn, dù bất cứ ai cũng có thể trở nên nổi tiếng. Ví dụ như Tần Di Di. Cũng không thể không nói đến, chẳng hạn như Giang Nguyệt cô.  

 

Giang Nguyệt đã suy nghĩ về điều này cả ngày, rất khó tĩnh tâm làm việc.  

 

Đến chạng vạng, trợ lý nhỏ nói có người chờ cô ở cổng công ty, nói tìm cô có việc gấp.  

 

Giang Nguyệt nghi hoặc, nhưng vẫn xuống lầu nhìn một chút.  

 

Khi nhìn thấy bóng dáng lén lút của Giang Dự lảng vảng trước cửa công ty, trong lòng Giang Nguyệt lập tức căng thẳng.  

 

Gần như đồng thời, cô lắc mình trốn sau cây xanh ở cửa lớn, xác định đối phương không phát hiện mình, mới lấy điện thoại di động ra gọi cho Giang Dự.  

 

“Giang Dự, em đến công ty chị làm gì?” Cô che điện thoại, giọng nói rất thấp: “Có chuyện gì trong điện thoại không nói được sao?”  

 

Ngữ khí Giang Dự nóng nảy, giọng điệu gấp gápt: “Tiêu Kỳ Nhiên đóng băng thẻ ngân hàng của tôi, bảy trăm triệu kia tôi không rút ra được. Tôi lấy tiền đâu trả nợ bây giờ?”  

 

Đóng băng thẻ ngân hàng?  

 

Giang Nguyệt kinh ngạc, còn chưa nghĩ ra dụng ý Tiêu Kỳ Nhiên muốn làm gì thì Giang Dự đã nhìn thấy chỗ cô đang trốn. Hắn lập tức chạy vọt tới.  

 

Giang Dự dùng sức kéo cánh tay của Giang Nguyệt, vẻ mặt nóng vội: “Giang Nguyệt, có phải chị chọc Tiêu Kỳ Nhiên mất hứng không?”  

 

Thấy mình bị phát hiện, Giang Nguyệt cắn cắn môi, dùng sức hất tay Giang Dự ra, sắc mặt lạnh lùng:   

 

“Chị không biết. Em đi mà hỏi hắn đi!”  

 

Nói xong, liền chuẩn bị xoay người bỏ chạy.  

 

Nhưng Giang Dự không thể để cô đi, hắn ta rất khỏe, gắt gao túm lấy cánh tay cô, tức giận nói:   

 

“Giang Nguyệt, chị muốn giết chết tôi à? Có phải chị bảo Tiêu Kỳ Nhiên đóng băng thẻ của tôi không?”  

Cảm giác đau đớn trên cánh tay truyền đến, Giang Nguyệt giãy dụa muốn thoát ra nhưng không được.  

 

Cô đang rất lo lắng, lo rằng sẽ bị người khác nhìn thấy, trong giọng nói mang theo tức giận:   

 

“Nếu em còn không buông tay, chị sẽ tự tay tống em vào tù đó!”  

 

“Chị là con khốn! Tôi liền biết ngay chị không phải là loại tốt đẹp gì…”  

 

Sắc mặt Giang Dự lập tức trở nên dữ tợn, đưa tay định tát vào mặt Giang Nguyệt.  

 

Đúng lúc này, bàn tay đang vung lên cao của Giang dự bị người ta giữ lại, một giọng nói ấm áp dễ nghe vang lên: