Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Chương 26: Cũng đến để hẹn hò


Giang Nguyệt ngẩng đầu, vừa nhìn thấy Tống Du, trong lòng liền có chút bối rối.  

 

Cô có lòng tự trọng cao, không muốn bị người khác nhìn thấy mình chật vật như vậy.  

 

“Liên quan gì đến anh?”   

 

Giang Dự đánh giá Tống Du từ trên xuống dưới, ngữ khí rất khinh thường:   

 

“Giang Nguyệt là chị tôi, chuyện riêng của nhà chúng tôi ai mượn anh xen vào?”  

 

Tống Du mặt không đổi sắc nói: “Chuyện nhà các người tôi không xen vào. Nhưng động thủ đả thương người là vi phạm pháp luật, tôi có thể báo cảnh sát bắt cậu.”  

 

Sắc mặt Giang Dự lập tức trở nên khó coi, hung hăng trừng mắt nhìn Giang Nguyệt một cái, rồi liền chạy trốn khỏi nơi này.  

 

Giang Nguyệt nhìn bóng lưng chạy đi của Giang Dự, lại nghĩ đến việc hắn nói thẻ ngân hàng bị đóng băng, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.  

 

“Cô gặp rắc rối gì sao?” Tống Du ôn nhu mở miệng hỏi.  

 

Nghe vậy, Giang Nguyệt hoàn hồn, trên mặt lại khôi phục bình tĩnh, nhìn không ra chút khác thường nào:   

 

“Ừ, trong nhà có chút chuyện.”  

 

Câu trả lời qua loa và thản nhiên, rõ ràng là không muốn cùng anh nói quá nhiều về chuyện riêng tư của mình.  

 

Ánh mắt Tống Du dừng trên mặt Giang Nguyệt, sau đó mới rời đi, có chút ý tứ nói:  

 

“Nhưng mù quáng dung túng người nhà, cũng không phải hành động sáng suốt đâu.”  

 

“Tôi biết rồi, cám ơn luật sư Tống.” Giang Nguyệt lại thuận miệng hỏi: “Anh đến gặp Tiêu Kỳ Nhiên sao?”  

 

Tống Du mím môi, cười cười đáp: “Sao vậy, chẳng lẽ tôi không thể tới tìm cô sao?”  

 

Giang Nguyệt sửng sốt, nhớ tới những lời lúc trước của Tiêu Kỳ Nhiên nói, giọng điệu càng trở nên khách sáo, nghiêm túc:  

 

“Tôi và anh Tống không có giao tình gì, cũng không đến mức phải đến tìm gặp tôi đâu nhỉ.”  

 

Từ vài câu nói của cô, Tống Du dường như đã đoán ra điều gì đó, cẩn thận hỏi một câu:   

 

“Có phải A Nhiên đã nói gì với cô không?”  

 

“Không có.” Giang Nguyệt trả lời rất dứt khoát: “Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây. Nếu có chuyện thì anh có thể gọi cho Tiêu Kỳ Nhiên nhé.”  

 

Thấy Giang Nguyệt muốn đi, Tống Du đột nhiên gọi cô lại: “Giang Nguyệt, lần này tôi thật sự là đến tìm cô.”  

 

…  

 

Trong một quán cà phê cách Giang San không xa, nơi này không có vị khách nào, khung cảnh vô cùng yên tĩnh.  

 

Giang Nguyệt nghe những gì Tống Du nói, chân mày từng chút một nhíu lại.  

 

Chuyện là vì để hợp thức hóa việc lần trước khi thanh minh scandal của Tống Du với Giang Nguyệt. Để tránh bị người có tâm cố ý tra ra. Giang Nguyệt phải ký kết thỏa thuận lao động với công ty luật của Tống Du, chứng minh Tống Du thật sự là luật sư mà Giang Nguyệt thuê mới được.  

 

“Thật ngại quá, công ty tôi làm vậy cũng vì để tránh phiền phức không đáng có sau này thôi.”  

 

Tống Du mỉm cười, cúi đầu nhìn ly Americano đá không đường mà Giang Nguyệt đã gọi, đùa giỡn mở miệng: “Con gái uống cái này không thấy đắng sao?”  

 

“Tôi uống quen rồi.” Giang Nguyệt trả lời rất có lệ, trong lòng vẫn đang suy xét về chuyện mà Tống Du vừa nói.  

 

Nếu là trước đây, cô sẽ không cho rằng chuyện này có gì to tát. Chỉ là thỏa thuận mà cô cần ký tên là được.  

 

Nhưng từ ngày đó bị Tiêu Kỳ Nhiên chế nhạo, cô rất khó để thẳng thắn đối mặt với Tống Du.  

 

Giang Nguyệt thật lâu không nói gì, Tống Du đoán được cô đang nghĩ gì, tiếp tục nói:   

 

“Lần trước tôi chỉ nói đùa với A Nhiên mà thôi, lúc đó là vì bất ngờ A Nhiên lại dẫn người khác đến. Vậy mà không ngờ cậu ta lại đem nói lại với cô.”  

 

Giọng nói của Tống Du rất ôn nhu, mang đến cho người ta cảm giác ấm áp:  

 

“Cô yên tâm đi, tôi đã có vị hôn thê rồi. Cuối năm sau chắc cũng nên kết hôn, đến lúc đó tôi sẽ gửi thiệp mời cho cô.”  

 

Nghe được câu này, Giang Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm, nụ cười so với lúc trước chân thành hơn rất nhiều: “Được, đến lúc đó tôi nhất định sẽ đến dự hôn lễ của anh.”  

 

Bầu không khí thoải mái, hai người bắt đầu trò chuyện tự nhiên hơn.  

 

Nói được một lúc, Giang Nguyệt đột nhiên nhớ tới một chuyện liền hỏi Tống Du:   

 

“Luật sư Tống, tôi muốn nhờ anh tư vấn một số vấn đề pháp lý được không?”  

 

“Được thôi.”  

 

Giang Nguyệt nâng mí mắt lên, giọng điệu rất bình tĩnh: “Nếu tôi muốn tự mình thành lập công ty quản lý thì cần phải chuẩn bị những gì?”  

 

Tự mở một công ty quản lý?  

 

Tống Du khó tránh khỏi nhìn cô thêm vài lần, đoán được cái gì, nhịn không được liền cười hỏi: “Như thế nào, cô định tách ra làm một mình à?”  

 

Giang Nguyệt mím môi, không nói gì.  

 

Bây giờ ai cũng có thể nhìn ra Giang Nguyệt cô đang ở tình thế khó khăn. Nếu cô còn không tìm một đường khác để đi, vậy thật sự sẽ là ngõ cụt rồi.  

 

Giang Nguyệt còn đang muốn nói gì để giải thích một chút, liền nghe Tống Du nói tiếp:   

 

“Mở công ty quản lý yêu cầu cũng không cao. Có một người quản lý hợp pháp cộng với đủ tài chính thì liền không có vấn đề gì nữa rồi.”  

 

Giọng điệu của Tống Du rất ôn hòa, thanh âm trong trẻo:   

 

“Hơn nữa cô còn có nhiều mối quan hệ và tài nguyên trong giới, mở công ty cũng không phải việc khó, đến lúc đó tôi cũng có thể hỗ trợ pháp lý cho cô.”  

 

Không đợi Giang Nguyệt đáp lại, anh lại lập tức chuyển đề tài: “Nhưng mà, tất cả những thứ này trước hết phải được ông chủ của cô đồng ý đã.”  

 

Giang Nguyệt ngẩn ra.  

 

“Bây giờ cô vẫn đang là nghệ sĩ ký hợp đồng với Giang Giải, bất kỳ dự án nào có lợi nhuận ở ngoài Giang San đều phải có được sự đồng ý của A Nhiên, nếu không cô sẽ phải trả ít nhất gấp ba lần tiền bồi thường.”  

 

Nghe được một câu cuối cùng, thần sắc Giang Nguyệt chợt trở nên ngưng trọng.  

 

Hiện tại ngay cả tiền bồi thường hủy hợp đồng cô còn không trả nổi, chứ đừng nói đến việc bồi thường gấp ba lần.  

 

Cảm giác được bầu không khí nặng nề, Tống Du an ủi: “Yên tâm đi. Đến lúc đó cô ký một thỏa thuận chia sẻ doanh thu với A Nhiên. Chắc cậu ta không có lý do gì để cự tuyệt đâu.”  

 

Ngón tay Giang Nguyệt hơi cong lên, muốn nói là không đơn giản như vậy đâu.  

 

Nếu hắn ta thực sự có thể để cho cô muốn làm gì làm, thì tại sao hắn lại đóng băng thẻ ngân hàng của Giang Dự?  

 

Nhưng những lời này cô cũng không cần nói với Tống Du, dù sao anh và Tiêu Kỳ Nhiên quen biết đã lâu, quan hệ giữa hai người rất tốt, cô cũng không muốn gây chuyện.  

 

Hai người nói thêm mấy câu nữa thì lại nhìn thấy Tiêu Kỳ Nhiên mang theo Tần Di Di đẩy cửa ra, cũng đi vào quán cà phê này.  

 

Giang Nguyệt theo bản năng muốn cúi đầu, không muốn hai người kia nhìn thấy mình.  

 

Nhưng Tống Du lại không ý thức được, thậm chí còn chủ động chào hỏi: “A Nhiên, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Thật trùng hợp nha!”  

 

Ánh mắt Tiêu Kỳ Nhiên nhàn nhạt ném tới, khi nhìn thấy Giang Nguyệt ở đối diện, chỉ hơi nhíu mày một chút, liền dời tầm mắt.  

 

Như thể anh không muốn gặp cô.  

 

Tần Di Di cũng thấy được Giang Nguyệt, lập tức lộ ra vẻ khẩn trương, vội vàng ngẩng đầu liếc nhìn Tiêu Kỳ Nhiên, phát hiện trong mắt hắn có vẻ xa cách, liền cảm thấy yên tâm.  

 

Cô nàng ôm chặt cánh tay của Tiêu Kỳ Nhiên, thẹn thùng cười với Giang Nguyệt cùng Tống Du.  

 

Đầu tiên là ánh mắt đảo qua hai người bọn họ, sau đó trên mặt liền như hiểu rõ, nháy mắt nói:  

 

“Chị Giang Nguyệt và luật sư Tống cũng tới đây hẹn hò sao?”  

 

Câu hỏi tưởng chừng đơn giản này liền khiến ba người lập tức thay đổi.  

 

Tiêu Kỳ Nhiên vẫn như trước mặt không chút thay đổi, chỉ là tùy ý liếc nhìn Giang Nguyệt, trong mắt mang theo vài phần thâm ý:  

 

“Thật à?”  

 

Giang Nguyệt lập tức đứng lên, tay rủ xuống bên cạnh siết chặt: “Anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ là đang tìm luật sư Tống nhờ tư vấn một số vấn đề pháp lý thôi.”  

 

Tống Du gật đầu, trên mặt vẫn nụ cười như cũ: “Tần tiểu thư thật sự là hiểu lầm rồi. Tôi và Giang Nguyệt chỉ là bạn bè.”  

 

“Cho dù là bạn bè, cũng có thể thử phát triển quan hệ một chút nha.”  

 

Tần Di Di cười hì hì, trực tiếp làm bà mối, muốn mai mối cho bọn họ:  

 

“Em cảm thấy chị Giang Nguyệt và luật sư Tống rất xứng đôi. A Nhiên, anh có thấy đúng không?”