Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Chương 3: Miệng ngọt như mật


Tiêu Kỳ Nhiên hơi nheo mắt lại, tầm mắt dừng trên mặt Giang Nguyệt:  

 

“Bộ váy này là lúc cô mặc sơ ý làm hỏng, lẽ ra cô phải là người chịu toàn bộ trách nhiệm mới đúng.”  

 

Giang Nguyệt ngẩng đầu lên.  

 

Tiêu Kỳ Nhiên nhìn cô một lúc, sau đó cười lạnh:  

 

“Nếu không có bản lĩnh đó, thì bớt thay người khác quyết định đi.”  

 

Nói xong, anh lấy thẻ ngân hàng trong ngăn kéo ra, ném tới trước mặt Giang Nguyệt.  

 

“Cầm đi bồi thường đi, không cần báo tài chính, số tiền này cứ tính cho tôi.”  

 

Hai mắt rưng rưng của Tần Di Di thoáng qua một tia kinh ngạc, sau đó là vẻ mặt sùng bái:  

 

“Tiêu tổng, anh muốn cho em mượn tiền sao?”  

 

Tiêu Kỳ Nhiên gập đầu: “Ừ, sau này cô cố gắng ở Giang San làm việc, sớm muộn gì cũng có thể kiếm lại được.”  

 

Lúc nói những lời này, trong giọng nói của hắn mang theo cổ vũ và dung túng, rõ ràng là tâm tình rất tốt. Ánh mắt sùng bái và cảm kích của Tần Di Di khiến hắn thấy hài lòng.  

 

“Cảm ơn Tiêu tổng! Tôi nhất định sẽ nhanh chóng trả hết!”  

 

Tần Di Di lập tức cười tươi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn có nước mắt, nhưng sự vui mừng cùng hạnh phúc lại rất rõ ràng.  

 

Giang Nguyệt đột nhiên nhớ tới lời nói đêm đó của anh.  

 

Chẳng trách anh lại chán ngấy cô.  

 

Tần Di Di nhìn tuổi tác cũng không lớn, khoảng hai mươi tuổi, là kiểu thanh tú, rụt rè, đôi mắt trong veo.  

 

Lại nói chuyện dễ nghe, miệng ngọt như mật.  

 

Không giống như cô, giống như một khúc gỗ mục nát.  

 

Giang Nguyệt nhắm mắt lại, tim khẽ run cố gắng xua đi dấu vết không vui cùng u ám kia:  

 

“Tiêu tổng, tôi đi trước. Chiều nay đạo diễn Trương có buổi thử vai.”  

 

Tiêu Kỳ Nhiên không giữ cô lại, ngược lại gõ bàn: “Tần Di Di, ngồi xuống nói chuyện đi.”  

 

Xem ra là dự định tìm hiểu sâu về cô gái này.  

 

Giang Nguyệt vừa bước tới mép cửa, giọng nói mềm mại của Tần Di Di lại truyền đến:  

 

“Chị Giang Nguyệt đi casting nhân vật nào vậy ạ? Em cũng rất hứng thú với tác phẩm lần này của đạo diễn Trương.”  

 

“Cô muốn diễn vai nào?”  

 

Giọng nói của Tiêu Kỳ Nhiên không nhanh không chậm vang lên, hình như lại có vài phần sủng nịnh.  

 

Bước chân Giang Nguyệt chậm lại.  

 

Còn nhớ lần đầu tiên cô thử vai, Tiêu Kỳ Nhiên thậm chí còn không biết cô diễn vai chính hay vai phụ.  

 

Cô thật đúng là không thể so sánh với cô gái này rồi.  

 

Hai người trong phòng nói chuyện càng ngày càng nhỏ, giống như là cố ý không muốn để cho ai nghe được.  

 

Trái tim Giang Nguyệt lại hơi trầm xuống.  

 

Cô không có thói quen nghe lén, nên bước nhanh hơn, nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc này.  

 

Đối mặt với những ánh mắt khác thường của người khác, Giang Nguyệt thản nhiên thẳng lưng, vẫn là tư thái cao ngạo như trước. Ưu nhã cất bước, từng bước từng bước đi ra khỏi Giang San.  

 

Cao quý như một con thiên nga trắng.  

 

Dưới lầu, chị Trần đã ở trong xe đưa đón chờ cô.  

 

“Giang Nguyệt, không phải em nói mấy phút là xong sao? Sao lại lâu như vậy?”  

 

Chị Trần vốn là người hay lo lắng, thấy cô ấy đến chậm, trong lòng nóng nảy:  

 

“Chúng ta và đạo diễn Trương đã hẹn lúc ba giờ, không thể đến muộn được.”  

 

Rõ ràng chỉ là đi vào gặp Tiêu Kỳ Nhiên một chút, nhưng Giang Nguyệt lại cảm thấy rất mệt mỏi, cô dựa vào thành sau ghế xe, dùng ngón tay nhéo nhéo giữa lông mày, trong giọng nói mang theo ý làm nũng:  

 

“Em còn không phải vì chị sao? Chị Trần, xin hãy thông cảm cho đứa em này chút đi.”  

 

Với tính khí thất thường của Tiêu Kỳ Nhiên, nếu chị Trần đi báo cáo chuyện phải bồi thường cho chiếc váy, có lẽ cô ấy sẽ bị anh ta mắng té tát.  

 

Chị Trần đưa cho cô một chai nước, giọng điệu hòa hoãn nói:  

 

“Được rồi, được rồi, biết cô đối với chị là tốt nhất rồi. Cô út của tôi, mau điều chỉnh tâm trạng một chút đi. Khi thử vai phải phát huy thật tốt đó.”  

 

Giang Nguyệt lúc này mới cười, đưa tay vặn chai nước. Sự mệt mỏi trong mắt rản đi một chút. Cô vừa định đưa nước vào miệng thì điện thoại di động trên xe lại vang lên.  

 

“À đúng rồi, điện thoại của em từ nãy giờ vẫn cứ đổ chuông mãi.” Chị Trần vừa chỉ đường cho tài xế lái xe ra ngoài, vừa quay đầu nói với vô một câu.  

 

Giang Nguyệt đóng nắp chai nước lại, cầm lấy điện thoại di động nhìn thấy dãy số phía trên, ánh mắt liền tối đi.  

 

“Chị! Sao chị lại không bắt máy điện thoại của tôi!”  

 

Điện thoại vừa mới kết nối, người đàn ông ở đầu dây bên kia giống như rất gấp gáp, còn cố ý đè thấp giọng nói:  

 

“Chị mau chuyển cho tôi bảy trăm triệu đi. Tôi đang bị người ta chặn ở bên ngoài, nếu không đưa tiền cho bọn họ, bọn họ sẽ đánh gãy chân tôi!”  

 

Đồng tử Giang Nguyệt đột nhiên co rụt lại, theo bản năng liếc nhìn tài xế và chị Trần trước mặt, hơi nhíu mày:  

 

“Giang Dự! Tháng trước không phải mới đưa cho em một trăm triệu rồi sao? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”  

 

“Trời ơi, hiện tại tôi không thể giải thích rõ ràng với chị được”  

 

Giang Dự giống như đã bị chọc vào chỗ đau, ngay lập tức trở nên cộc cằn nói:  

 

“Một trăm triệu thì đủ để làm gì? Đừng nói nhảm nữa, mau chuyển cho tôi bảy trăm triệu đi. Nếu không, chị liền chờ nhặt xác em trai mình đi!”  

 

Giang Nguyệt còn chưa kịp mở miệng, âm thanh kết thúc cuộc gọi đã truyền đến bên tai cô.  

 

“Giang Nguyệt, ai mới vừa gọi cho em vậy?”  

 

Lúc này đang là thời điểm tắc đường, vừa rồi chị Trần và tài xế chỉ chú ý đến tình hình đường xá, quan sát xem có tay săn ảnh nào bám theo không. Vì vậy không chú ý đến động tĩnh của Giang Nguyệt.  

 

“Người nhà gọi đến ạ.”  

 

Giọng điệu của Giang Nguyệt rất bình tĩnh, không có chút biểu cảm gì:  

 

“Mà này chị Trần, trong tài khoản của em còn bao nhiêu tiền vậy?”  

 

“Thế nào? Người nhà em lại gọi tới đòi tiền em hả?”  

 

Chị Trần dường như đã thành thói quen, nhịn không được thở dài:  

 

“Giang Nguyệt, một mình em đi làm bên ngoài kiếm tiền cũng không dễ dàng, tháng trước vừa mới chuyển tiền sản xuất cho bộ phim mới của đạo diễn Lâm, hiện tại trong thẻ chắc còn hơn ba trăm triệu.”  

 

“Con bé này, từ lúc chị quen em, đã biết em rất hiếu thuận với gia đình. Nhưng em cũng phải suy nghĩ về bản thân mình chứ. Gia đình em cứ cách mấy hôm lại đòi tiền em để trả nợ. Nhưng lại nợ càng thêm nợ, cứ như một cái hố không đáy. Cho dù em có là gà đẻ trứng vàng thì cũng không thể lấp nổi đâu.”  

 

Chị Trần là người đại diện của Giang Nguyệt từ khi vào nghề tới nay, quan hệ giữa hai người coi như không tệ. Mấy năm nay Giang Nguyệt vất vả, cô đều nhìn thấy, có một số lời cô nhất định phải thẳng thắng nói ra.  

 

Giang Nguyệt cụp mắt xuống, nhếch môi cười khổ, không trả lời.  

 

Đây đúng thật là một cái hố.  

 

Một cái hố lấp đầy sự bất mãn của cô!  

 

“Được rồi, nguyên do của em chị đều hiểu, cho nên chị không nói nữa. Lần này lại muốn bao nhiêu?” Chị Trần bất đắc dĩ thở dài, liếc cô một cái:   

 

“Nếu chênh lệch không nhiều, chị sẽ cho em ứng trước.”  

 

Giang Nguyệt nhắm mắt lại, suy nghĩ một chút rồi nói:  

 

“Không cần đâu, chị Trần, để em tự nghĩ biện pháp đi.”  

 

Chị Trần cũng là người có khó khăn. Mấy năm trước vì công việc mà ly hôn sớm, một mình chị nuôi con cũng không dễ dàng. Con gái chị cũng sắp vào tiểu học, hiện tại cũng cần rất nhiều tiền.  

 

Huống chi, Giang Dự lần này muốn cũng không phải là con số nhỏ.  

 

…  

 

Xe đúng giờ lái đến địa điểm thử vai, Giang Nguyệt trang điểm trước trong xe, sau đó khoác lên mình chiếc áo khoác ngoài thường mặc khi quay phim, bước từng bước nhỏ, rụt cổ đi vào.  

 

Bắc Thành đang là mùa đông, gió lạnh gào thét, lạnh thấu xương, ở bên ngoài một lát đều không chịu nổi.  

 

Nghệ sĩ đến thử vai không nhiều lắm, đều là người quen trong giới.  

 

Thấy Giang Nguyệt đi vào, bọn họ đều thất thần nhìn nhau, trong lòng có chút manh mối.  

 

Giang Nguyệt là đến tranh giành vai nữ chính.  

 

Mấy nghệ sĩ quen biết gật đầu, chào hỏi Giang Nguyệt, sau đó tiếp tục cúi đầu chuẩn bị cho buổi thử vai.  

 

Giang Nguyệt tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, cũng lấy ra quyển kịch bản đã được chuẩn bị trước đó.  

 

Nhưng không lâu sau, lại có người tới.  

 

Tần Di Di khoác áo khoác, theo sau là một người đàn ông cùng nhau tiến vào.  

 

Cửa đóng không chặt, gió lạnh thỉnh thoảng thổi vào, Giang Nguyệt theo bản năng kéo cổ áo khoác, nheo mắt nhìn người đến.  

 

“Tiêu tổng, ở đây có nhiều người quá…”