Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Chương 30: Đáng bị ăn tát


Giang Nguyệt giả vờ như không nghe thấy bọn họ nói chuyện. Sau khi lấy được điện thoại di động liền đi ra, sau đó liền gọi điện cho chị Trần.  

 

“Chị Trần, em có một ý tưởng.” Giang Nguyệt cầm điện thoại trên tay, ngồi trên ghế, nói vào trong điện thoại:  

 

“Em muốn mở một công ty quản lý của riêng em.”  

 

Chị Trần đang bận rộn kéo tài nguyên cho cô, nghe thấy câu này chị ta không chút nghĩ ngợi, lập tức buột miệng:  

 

“Đang yên đang lành, em mở công ty quản lý gì vậy?”  

 

Trong giọng nói rõ ràng là không tán thành quyết định này của cô.  

 

Giang Nguyệt gật đầu, trong giọng nói không có bất kỳ cảm xúc nào:   

 

“Chị Trần, chị cũng có thể nhìn ra được, Tiêu Kỳ Nhiên tính toán toàn lực bồi dưỡng Tần Di Di.”  

 

Nghe thấy vậy, chị Trần không khỏi dừng lại, động tác trên tay cũng dừng lại.  

 

“Em đi theo Tiêu Kỳ Nhiên bốn năm, hiểu rõ tính tình của hắn. Nếu em không nghĩ biện pháp tự cứu mình, chén cơm này em rất nhanh liền bưng không vững.” Lúc này Giang Nguyệt rất tỉnh táo:  

 

“Điều em có thể làm bây giờ là dựa vào chút danh tiếng còn lại, cộng thêm năng lực của chị, mở một công ty quản lý của riêng mình.”  

 

Giang Nguyệt nói xong, mím môi: “Chị Trần, em biết yêu cầu của em có chút ích kỷ. Nhưng em vẫn hy vọng chị sẽ cùng em thành lập công ty riêng.”  

 

Ở đầu bên kia điện thoại, chị Trần không trả lời ngay mà im lặng.  

 

Giang Nguyệt nhắm mắt lại, suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói: “Chị Trần, em hiểu rồi ạ!”  

 

Thật ra thì việc chị Trần không đồng ý ngay lập tức, điều này cũng nằm trong dự đoán của Giang Nguyệt.  

 

Dù sao chị Trần còn phải nuôi một đứa con gái nhỏ. Với tư cách là một người mẹ đơn thân, vừa phải gánh vác sự nghiệp, vừa phải chăm sóc con cái cũng không dễ dàng gì.  

 

Lúc còn trẻ đã phải dốc hết sức, hiện tại chị Trần thật vất vả mới có được một chỗ đứng vững ở Giang San. Sự nghiệp cũng có xu hướng ổn định, nếu lại đi theo cô lăn lộn thì thật quá bốc đồng rồi.  

 

Chị Trần bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thăm dò hỏi vào ống nghe:  

 

“Giang Nguyệt, em thật sự rời khỏi Giang San sao?”  

 

“Em không có sự lựa chọn!”  

 

Lông mi Giang Nguyệt run rẩy, vẫn nói lời cảm ơn với chị Trần, sau đó cúp điện thoại.  

 

Không phải cô muốn rời khỏi Giang San, mà là sớm muộn gì cô cũng sẽ bị đuổi ra khỏi Giang San.  

 

Thay vì đợi đến ngày đó, không bằng chính mình chủ động lựa chọn rời đi. Đây cũng được coi là một kết thúc tốt đẹp.  

 

Nhưng nếu không có một người đại diện có kinh nghiệm và đáng tin như chị Trần giúp đỡ, cô đành phải nghĩ biện pháp khác.  

 

Thế nhưng, không lâu sau, chị Trần lại gọi lại cho Giang Nguyệt.  

 

“Giang Nguyệt, chị suy nghĩ kỹ rồi, cảm thấy lời đề nghị vừa nãy của em cũng không tồi.”  

 

Giọng điệu của chị Trần rất thận trọng, dường như đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng:  

 

“Làm việc chung với em lâu như vậy, nếu để cho chị phải đi hợp tác với nghệ nghĩ khác, chị cũng sợ là không thể hòa hợp được.”  

 

“Nếu làm chung với một nghệ sĩ như em, ít nhất chị có thể yên tâm hơn.” Chị Trần cười nói.  

 

Giang Nguyệt ngẩn ra, chóp mũi không hiểu sao chua xót, có chút xúc động muốn khóc.  

 

Cô cắn môi, nhẹ nhàng hít mũi, cố gắng không để lộ cảm xúc của mình: “Cảm ơn chị, chị Trần.”  

 

“Không cần vội cảm ơn chị đâu.” Chị Trần cười cười, ngữ khí dần dần trở nên nghiêm túc:   

 

“Vừa rồi chị có giúp em nhìn thoáng qua một chút, hợp đồng của chị với Giang San còn nửa năm nữa mới hết hạn. Cho dù em trả hết nợ, thì cũng phải chờ hợp đồng của chị kết thúc mới đi được.”  

 

Giang Nguyệt trong lòng biết rõ, nhẹ giọng nói: “Em biết, chuyện này em sẽ nghĩ biện pháp.”  

 

“Hơn nữa, Giang San định gia hạn hợp đồng với chị, đã có email gửi đến cho chị rồi.”  

 

Giang Nguyệt sửng sốt, cũng ý thức được chuyện này khó giải quyết.  

 

Chị Trần nói như thế nào cũng là nhân viên kỳ cựu của Giang San, được xưng là người đại diện vàng. Một nhân tài ưu tú như vậy, công ty không thể dễ dàng thả đi.  

 

Nếu cô muốn mang chị Trần đi, nhất định phải được Tiêu Kỳ Nhiên đáp ứng.  

 

Đầu bên kia điện thoại có tiếng lật giấy, có thể nghe thấy chị Trần đang hơi bận, Giang Nguyệt biết điều không quấy rầy nữa, rất nhanh kết thúc điện thoại.  

 

Hôm nay sau khi quay phim xong, Giang Nguyệt như thường lệ ngồi ở một bên nghỉ ngơi, theo thói quen mở điện thoại ra xem tin nhắn chưa đọc, thấy được tin nhắn Giang Dự gửi tới.  

 

Giang Dự nói hiện tại hắn đang ở nơi cô quay phim, muốn gặp cô một lần.  

 

Đôi mắt Giang Nguyệt trầm xuống, cất điện thoại đứng dậy nói một tiếng với bé trợ lý, sau đó liền ra khỏi phim trường, đứng ở một con hẻm nhỏ vắng vẻ.  

 

Giang Nguyệt biết, Giang Dự luôn có thể nhanh chóng tìm được cô.  

 

Giống như một miếng kẹo cao su, dính chặt trên người cô, làm thế nào cũng không vứt bỏ được.  

 

…  

 

Không để cô chờ lâu, Giang Dự rất nhanh liền thò đầu ra. Trước tiên xác định không còn ai khác, sau đó mới vênh váo đi vào.  

 

Vẻ mặt hắn ta vô lại, hai tay đút túi, giọng điệu không hề tốt đẹp gì vang lên:  

 

“Tôi gửi tin nhắn cho chị đã nửa tiếng rồi, sao giờ chị mới ra?”  

 

“Chị đang quay phim, không nhìn thấy!” Giang Nguyệt sắc mặt ủ rũ, thanh âm lạnh lùng: “Có lời gì thì nói nhanh đi, chị rất bận.”  

 

Giang Dự cũng đã quen với khuôn mặt lạnh lùng của Giang Nguyệt, không thèm để ý mà đến gần cô, ánh mắt đánh giá Giang Nguyệt từ trên xuống dưới một lượt.  

 

Cảnh hôm nay là đóng vai một vũ công, Giang Nguyệt đang mặc một chiếc váy dài, có ống tay bồng bềnh. Toát ra hương vị mỹ nhân quyến rũ trong phim cổ trang, lớp trang điểm trên mặt cũng cực kỳ yêu nghiệt.  

 

Đặc biệt là phần đuôi mắt hếch lên, quyến rũ và thu hút.  

 

“Chị lại vừa ngủ với Tiêu Kỳ Nhiên phải không? Tôi nhận được tin nhắn thẻ ngân hàng được mở lại rồi.”  

 

Hắn nói rất thẳng, không quan tâm Giang Nguyệt có cảm thấy khó chịu hay không:  

 

“Nói thật thì dáng vẻ quyến rũ này của chị đúng thật là có giá thật. Chỉ cần lên giường một lần cũng có thể dễ dàng kiếm được mấy trăm triệu như vậy.”  

 

Đáy mắt của Giang Dự nổi lên một tia kỳ lạ, cố ý kéo dài giọng điệu:   

 

“Chị, nói thật cho tôi biết đi. Ngủ với một ông chủ giàu có quyền thế như Tiêu Kỳ Nhiên, có phải rất sướng không?”  

 

Một chữ cuối cùng của hắn vừa nói xong, Giang Nguyệt liền không chút do dự vung tay, tát vào mặt hắn một cái.  

 

Một tiếng ‘bốp’ giòn tan vang lên trong hẻm vắng, đặc biệt rõ ràng.  

 

Giang Dự che khuôn mặt sưng lên, nụ cười đểu giã trên mặt trở nên cứng ngắt, biến thành thẹn quá hóa giận, biểu tình cũng trở nên dữ tợn:   

 

“Chị… mẹ kiếp, sao chị dám đánh tôi? Đồ khốn nạn!”  

 

“Em đáng bị cái tát này.”  

 

Sắc mặt Giang Nguyệt không thay đổi, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng:  

 

“Mỗi một ngàn đồng em xài đều là chị lấy được từ Tiêu Kỳ Nhiên đó. Nếu như em cứ mồm miệng không sạch sẽ như vậy, chị có thể khiến em ngậm miệng vĩnh viễn!”  

 

Giang Nguyệt tùy ý vuốt tóc, giọng nói nhẹ nhàng đều đều, không chút cảm xúc: “Giang Dự, hôm nay chị chính thức thông báo cho em biết.”  

 

“Hơp đồng của chị và Giang San đã hết hạn. Chị rất nhanh sẽ chấm dứt hợp đồng với công ty. Từ nay về sau chị và Tiêu Kỳ Nhiên không có bất kỳ quan hệ gì. Chị cũng sẽ không có tiền để trả nợ thay em nữa. Về sau, em tự lo cho mình đi!”  

 

Dứt lời, Giang Nguyệt liền muốn quay người rời đi.  

 

Nghe được câu này, sắc mặt Giang Dự nhất thời thay đổi. Hắn cũng không thèm để ý vừa nãy mới ăn một cái tát đầy nhục nhã, vội vàng xông tới chặn Giang Nguyệt lại, trong con ngươi tràn đầy không thể tin được.  

 

“Ý của chị là sao? Chị định hủy hợp đồng với Giang San à?”  

 

Giang Dự bị sốc đến sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt đầy hoảng sợ, bắt đầu nói một cách bừa bãi:   

 

“Sao chị có thể chấm dứt hợp đồng với Giang San được. Có phải chị làm cho Tiêu Kỳ Nhiên chán ngủ với chị rồi đúng không?”  

 

Trong tiềm thức của Giang Dự, không có khả năng là Giang Nguyệt chủ động rời khỏi Tiêu Kỳ Nhiên.