Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Chương 37: "Đừng có ồn ào."


 Hắn rũ mắt, đáy mắt chậm rãi trở nên thâm thúy, dưới ánh đèn trong phòng, rất khó thấy rõ cảm xúc thật sự của hắn.  

 

Khung cảnh phía sau dần dần nóng lên, Tần Di Di cũng không chật vật như lúc đầu, thỉnh thoảng còn có thể cùng những người này nói chuyện.  

 

Giữa chừng, cô nàng đi vào nhà vệ sinh và gửi tin nhắn cho Giang Nguyệt.  

 

Tần Di Di: [Chị Giang Nguyệt, chị có ở đó không?]  

 

Rất nhanh, Giang Nguyệt trả lời: [Có chuyện gì vậy?]  

 

Tần Di Di: [Hôm nay là sinh nhật của Đoàn thiếu. A Nhiên dẫn em đến để chúc mừng sinh nhật anh ấy. Nhưng em không quen biết những người ở đây, không thể hòa nhập với họ. Em muốn hỏi chị Giang Nguyệt có thể cho em chút lời khuyên không?]  

 

Sau khi gửi nó đi, còn thêm một biểu tượng cảm xúc lè lưỡi dễ thương.  

 

Không quá mấy giây, Giang Nguyệt đã nhanh chóng trả lời: [Có Tiêu Kỳ Nhiên đi cùng, anh ấy sẽ giúp cô giải vây.]  

 

Một hàng chữ không mặn không nhạt, không có cảm xúc thăng trầm, chẳng khác gì bản thân Giang Nguyệt.  

 

Tần Di Di cắn môi, nhìn dòng chữ kia, trong lòng có chút phiền muộn, trực tiếp xóa lịch sử trò chuyện, sau đó mới ra khỏi toilet, trở lại phòng riêng.  

 

…  

 

Sau khi trả lời tin nhắn của Tần Di Di, Giang Nguyệt vốn định đi ngủ, nhưng lại lăn qua lăn lại trên giường một lúc lâu vẫn ngủ không được, ngược lại càng ngày càng tỉnh.  

 

Cuối cùng cô từ trên giường ngồi dậy, gọi điện thoại cho Hứa Ngôn Sâm, rủ anh đến chỗ cũ uống rượu.  

 

…  

 

"Cái này là đang khoe khoang với cô đó, cô còn có thể chịu được sao?"   

 

Hứa Ngôn Sâm nhìn lịch sử trò chuyện, đập mạnh bàn một cái khiến người bên cạnh kinh hãi nhìn sang.  

 

Vì không để người khác phát hiện, Giang Nguyệt đành phải kéo mũ, trừng mắt với Hứa Ngôn Sâm: "Đừng có ồn ào."  

 

Chỉ là đi ra ngoài để thư giãn, Giang Nguyệt còn không có ý định bị người nhận ra.  

 

Hứa Ngôn Sâm rất khó chịu, trợn mắt đều muốn lật lên trời, cầm ly vodka uống một hơi cạn sạch. Kết quả cay đến mức anh nhe răng trợn mắt, còn không quên mắng:   

 

“Thật đúng là một cặp trà xanh kết hợp với chó. Thiên trường địa cửu nha.”  

Giang Nguyệt hẹn Hứa Ngôn Sâm đi ra là vì muốn uống rượu, không muốn cùng anh làm bà tám sau lưng nói xấu người khác, giống như oán phụ.  

 

Mi tâm cô hơi nhíu lại, ra hiệu cho anh đừng xúc động như vậy.  

 

“Tôi nói đang yên đang lành, cô không bồi kim chủ của cô, còn rảnh rỗi cùng tôi ra ngoài uống rượu, thì ra là Kim chủ lại đi bồi trà xanh rồi.”  

 

Hắn lại gọi một ly rượu, trong giọng nói đã bắt đầu có chút ngà ngà: “Cô còn định chịu ủy khuất này đến bao giờ? Hả, Ninja rùa Giang Nguyệt?”  

 

Mồm miệng Hứa Ngôn Sâm trước sau như một, Giang Nguyệt cũng đã quen rồi.  

 

Cô nâng ly rượu lên, chạm vào ly của anh một chút, giọng điệu thanh đạm tùy ý: "Tôi chuẩn bị đạp kim chủ đi rồi, chúc mừng trước một chút đi.”