Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Chương 4: Phù hợp hơn cô


Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Giang Nguyệt theo bản năng ngước mắt lên, ánh mắt rơi vào trên mặt Tần Di Di.  

 

Cô gái nhỏ nhắn được bảo vệ dưới âu phục của nam nhân, dường như không quen như vậy thân mật, vành tai nhuốm hồng.  

 

Hai người đứng chung một chỗ, lại trông thật xứng đôi.  

 

Tần Di Di thấp giọng nói chuyện, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, vừa bắt gặp ánh mắt của Giang Nguyệt, trong mắt hiện lên vẻ bối rối: “Chị Giang Nguyệt.”  

 

So với sự luống cuống và căng thẳng của cô, Giang Nguyệt có vẻ lạnh nhạt hơn, cô khẽ gật đầu xem như đáp lại:  

 

“Đến thử vai à?”  

 

Khí chất của Giang Nguyệt rất ổn định, đuôi mắt quyến rũ hơi nhấc lên, cảm giác áp bách kia liền dâng lên.  

 

Tần Di Di ngẩng đầu nhìn Tiêu Kỳ Nhiên một cái, lại hít một hơi thật sâu, giống như để cổ vũ bản thân, sau đó mới dám lớn tiếng đáp lời:  

 

“Đúng vậy, Tiêu tổng nói để em tới thử xem, thuận tiện học hỏi một chút.”  

 

Lúc Tần Di Di nói lời này, Giang Nguyệt vừa vặn cùng Tiêu Kỳ Nhiên đối mắt.  

 

Đôi mắt của anh đen thăm thẳm, chỉ thờ ơ nhìn cô, trong mắt không có một chút dao động tình cảm, lạnh lùng không chút ấm áp.  

 

Mọi người xung quanh nhìn một màn này, trong lòng lại bắt đầu suy đoán.  

 

Từ khi Giang Nguyệt vào Giang San tới nay, người trong giới đều biết, cô không chỉ là gương mặt đại diện của Gian San, mà còn là viên ngọc quý trong lòng bàn tay của Tiêu Kỳ Nhiên trong nhiều năm.  

 

Bốn năm qua, Giang Nguyệt đã có thể đứng vững bên cạnh Tiêu Kỳ Nhiên, hơn nữa mấy năm nay tác phong làm việc của cô trong giới, cho dù là nói cô là bà chủ tương lai của Giang San, cũng không quá đáng.  

 

Tiêu Kỳ Nhiên hầu như không dừng ánh mắt trên người Giang Nguyệt quá nhiều, thanh âm rất nhạt nhẽo:  

 

“Ta dẫn cô ấy đi gặp đạo diễn Trương.”  

 

Dứt lời, liền mang theo Tần Di Di đi thẳng vào phòng thử vai.  

 

Mọi người lúc này lại nhìn về phía Giang Nguyệt.  

 

Một diễn viên trước đó đã từng đóng phim với Giang Nguyệt, cũng có thể cùng Giang Nguyệt nói được mấy câu, đi tới nhỏ giọng hỏi:  

 

“Chị Giang Nguyệt, người vừa rồi là…”  

 

“Nghệ sĩ mới ký của Giang San.” Cô thuận miệng trả lời một câu, lại mím môi, chậm rãi nói:  

 

“Tiềm lực không nhỏ, không gian phát triển rất lớn.”  

 

Lời này vừa nói ra, ý tứ hấp dẫn càng sâu.  

 

Nhìn bộ dáng này hẳn là Tiêu tổng tính toán đổi tân sủng rồi.  

 

Xung quanh có rất nhiều ánh mắt đồng tình thương hại ném tới, bản thân Giang Nguyệt lại như không cảm giác được gì, vẫn ngồi xem lại các cảnh cần thiết để thử vai.  

 

Tần Di Di vừa mới bước vào ngành này, nhìn rất đơn thuần sạch sẽ, giống như tờ giấy trắng. So sánh với tính tình cứng nhắc, tẻ nhạt của cô, đúng là mới mẻ hơn nhiều.  

 

Đàn ông không phải luôn thích sự mới mẻ sao?  

 

Nếu anh ấy muốn chơi, thì cứ để cho anh chơi. Dù sao cái mới mẻ này, sớm muộn gì cũng phải qua đi.  

 

Chỉ sợ hắn không cẩn thận, lại bị chơi ngược lại thôi.  

 

Nghĩ như vậy, Giang Nguyệt lo lắng xảy ra chuyện, cũng đi theo vào.  

 

…  

 

Trong phòng casting.  

 

Vốn còn có diễn viên đang thử vai, bỗng nhiên có người xông vào, nội dung vốn đang tiến hành chỉ có thể dừng lại.  

 

Đạo diễn Trương không kiên nhẫn nhíu mày, nhưng khi nhìn thấy người tới là ai, ánh mắt liền kinh ngạc:  

 

“Tiêu tổng?”  

 

Bộ phim chúc mừng năm nay, nhà đầu tư lớn nhất đằng sau nó là Tập đoàn Giang San.  

 

Bình thường đều là trợ lý, thư ký chạy việc vặt đến thôi, hiếm khi nào ông chủ đầu tư lại tự có mặt.  

 

Chứ đừng nói là một người bận rộn như Tiêu Kỳ Nhiên.  

 

“Tiêu tổng bận rộn nhưng vẫn tranh thủ thời gian đến là muốn tự mình tuyển diễn viên à?” Đạo diễn Trương có chút sợ hãi, vội vàng nghênh đón.  

 

Tiêu Kỳ Nhiên ngước mắt lên: “Ừ, giới thiệu cho ông một diễn viên mới của công ty.”  

 

Vừa nói, anh vừa đẩy Tần Di Di đang nấp sau lưng anh về phía trước.  

 

“Chào hỏi đạo diễn Trương đi.”  

 

Khí chất của Tần Di Di yếu ớt, vẻ ngoài không nổi bật lắm. Vì vậy cảm giác tồn tại kỳ thật rất thấp.  

 

Tiêu Kỳ Nhiên nói như vậy, đạo diễn Trương mới chú ý tới thì ra phía sau anh còn có một người đi theo.  

 

Giọng nói của Tần Di Di mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì xấu hổ, trong mắt còn có chút rụt rè:  

 

“Xin chào đạo diễn Trương, tôi là Tần Di Di, là nghệ sĩ mới ký của Giang San.”  

 

Cô gái nhỏ có những đường nét xinh xắn, dáng người và ngoại hình phù hợp với cấp bậc diễn viên, nhưng lại thiếu đi thần thái, nhìn có chút lo lắng bất an.  

 

Đạo diễn Trương quay phim nhiều năm như vậy, gặp qua không ít người và chuyện, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể biết người này có thể dựa vào thực lực để ăn bát cơm này hay không.  

 

Rất hiển nhiên, Tần Di Di không phải.  

 

Nhưng đạo diễn Trương cũng là một người tinh tế, nhìn ra được Tiêu Kỳ Nhiên đang cố ý muốn cho cô một cơ hội diễn, vì vậy trên mặt cười tươi:  

 

“Chào cô Di Di, hôm nay muốn đến thử vai nào?”  

 

Giang Nguyệt đứng cách bọn họ không xa, vừa vặn có thể nghe được đối thoại của bọn họ.  

 

Cô nghe thấy giọng nói trong trẻo rõ ràng của Tần Di Di, rất nghiêm túc: “Tôi muốn thử vai nữ chính trong bộ phim này.”  

 

“Nữ chính?”  

 

Nụ cười của đạo diễn Trương lập tức cứng đờ, trong lòng cũng không bình tĩnh nổi nữa.  

 

Bộ phim chúc mừng năm mới này là tác phẩm lớn mà ông năm nay hao hết tâm huyết để chuẩn bị. Dù là bối cảnh hay diễn viên, ông đều phải chọn ra những thứ xuất sắc nhất, không cho phép một chút qua loa.  

 

Người này lại được Tiêu tổng tự mình đưa tới, nếu ông thẳng thừng từ chối nhất định sẽ khiến hắn mất mặt.  

 

Nhưng nếu đáp ứng, vậy thì không phải bộ phim tâm huyết của ông sẽ bị hủy sao?  

 

“Chuyện này… Tiêu tổng…” Đạo diễn trương lúng túng: “Thật ra nữ chính đã có ứng cử viên thích hợp rồi, nhưng vai phụ còn rất nhiều, hay là cho Di Di chọn vai khác?  

 

Tiêu Kỳ Nhiên hơi nhíu mày, vừa định mở miệng trả lời, khóe mắt lại liếc thấy vẻ mặt không chút biểu cảm của Giang Nguyệt, đột nhiên thay đổi lời nói:  

 

“Vai này đạo diễn Trương định chọn ai?”  

 

“Nói thật với ngài, vai chính bộ phim này rất hợp với Giang Nguyệt. Cô ấy ở trong ngành có sức ảnh hưởng tương đối lớn, kỹ năng diễn xuất cũng tốt, cho nên…”  

 

“Vậy thì để bọn họ đều thử diễn xem.”  

 

Tiêu Kỳ Nhiên hất cằm về phía người đứng cách đó không xa, thờ ơ nói:  

 

“Nói không chừng Tần Di Di còn phù hợp hơn cô ấy.”  

 

Giang Nguyệt lẳng lặng đứng tại chỗ, trong đầu chậm rãi bóc tách câu nói kia của anh, bàn tay buông xuống bên cạnh không tự chủ được siết chặt.  

 

Hóa ra trong mắt anh, một người mới đến còn phù hợp hơn cô.  

 

Những người khác trên phim trường cũng nghe được những lời này của Tiêu Kỳ Nhiên, ánh mắt lập tức rơi vào trên người Giang Nguyệt, mang theo những suy đoán khác nhau.  

 

Nhìn thấy Giang Nguyệt, đạo diễn Trương giống như được đại xá: “Giang tiểu thư, cuối cùng cô cũng tới rồi.”  

 

Vừa nói, ông vừa nháy mắt với cô, ý bảo cô ra tay cứu viện.  

 

Lúc này Giang Nguyệt mới như không có việc gì đi vào, đưa kịch bản đang cầm trong tay tới trước mặt Tần Di Di:  

 

“Phân cảnh thử vai của nữ chính, đi chuẩn bị một chút đi.”  

 

Tần Di Di thấy vậy cũng không trốn tránh, lập tức vui vẻ cầm kịch bản mở ra, nhưng vừa nhìn thấy trang đầu tiên, sắc mặt liền tái nhợt.  

 

Phần thử vai này, cần nhân vật vừa thổi sáo, vừa theo tiếng sáo nhảy múa.  

 

Cô không thể múa, cũng không thổi sáo được.