Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Chương 41: Là Trần Tư Tề.


 Giang Nguyệt trầm mặc vài giây, bỗng nhiên cười một tiếng, ánh mắt miễn cưỡng dừng lại trên mặt mọi người thêm một giây, cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh: "Nếu không có việc gì, vậy thì tôi đi trước. Mọi người cứ tiếp tục chơi nhé.”  

 

Nói xong liền quay người rời đi.  

 

Nhưng Giang Nguyệt còn chưa ra khỏi cửa, Tiêu Kỳ Nhiên chân dài đã bước nhanh tới, đè tay nắm cửa trước mặt Giang Nguyệt, ngăn cô lại:  

 

“Đến thì cũng đến rồi, vậy ngồi xuống cùng chơi đi.”  

 

Là giọng điệu mạnh mẽ ra lệnh!  

 

Giang Nguyệt có chút kháng cự, đôi mày đẹp nhíu lại: "Tôi không muốn chơi."  

 

Một giọng nói ấm áp truyền đến, Giang Nguyệt ngẩng đầu nhìn người đang nói chuyện với mình.  

 

Là Trần Tư Tề.  

 

Giang Nguyệt không quen biết anh, nhưng cô vẫn có chút ấn tượng.  

 

Anh là thiếu gia lớn nhất của nhà họ Trần, nổi tiếng là người dịu dàng, lễ độ, nhiều cô gái trong giới rất thích anh. Là loại thiếu gia ôn nhu trong truyền thuyết.  

 

"Trần thiếu nhìn lầm rồi, chỉ là tôi vừa rồi uống rượu nên hơi nóng nảy một chút." Giang Nguyệt cười một tiếng, vẫn là nụ cười vô cảm:   

 

"Cảm ơn anh đã quan tâm.”  

 

Cô đã quen với việc che giấu cảm xúc. Vì vậy đương nhiên cũng sẽ không đem suy nghĩ thật lòng của mình nói ra với người mà cô không quen thuộc.  

 

“Ba trăm triệu!”  

 

Thanh âm của hắn đè xuống, dùng âm lượng chỉ có hai người có thể nghe thấy thấp giọng nói:   

 

“Ngồi xuống chơi vui vẻ một chút, sau khi kết thúc cho cô ba trăm triệu.”  

 

Con số này khiến Giang Nguyệt dừng lại.  

 

“Được!” Giang Nguyệt nghiến răng, sắc mặt vẫn rất cứng ngắc, ngón tay cũng co quắp siết chặt:  

 

“Tiêu tổng nhớ giữ lời!”  

 

Nói xong, cô xoay người một lần nữa hướng về phía những người khác trong phòng, lộ ra một nụ cười ôn hòa lễ phép:   

 

“Nếu mọi người đang chơi trò chơi, vậy thêm một người như tôi cũng không ngại chứ?”  

 

Vừa nói cô vừa bước lên phía trước bước tới, người thức thời lập tức nhường chỗ cho cô.  

 

Giang Nguyệt tìm được một chỗ ngồi xuống, nụ cười trên mặt vẫn không phai nhạt. Nhưng chỉ là nhìn thế nào cũng không đến đáy mắt, chỉ cười ở bề ngoài.

"Đoàn thiếu, sinh nhật vui vẻ nha. Là tôi đến trễ, tự phạt ba ly.”  

 

Dứt lời, cô nâng ly rượu trước mặt lên, không nói hai lời liền rót ba ly rượu đầy, uống cạn.  

 

Nhìn sảng khoái, nhưng thật ra hiện tại tâm tình của Giang Nguyệt rất kém, nhất định phải để rượu làm tê liệt thần kinh mới không bộc lộ cảm xúc trước mặt đám người này.  

 

Từ đầu đến cuối, khuôn mặt của cô vẫn luôn mỉm cười.  

 

Người đàn ông ngồi bên cạnh Giang Nguyệt quan sát nhất cử nhất động của cô, không khỏi nhẹ giọng nói:   

 

“Giang tiểu thư, hình như cô không vui lắm.”  

 

Một giọng nói ấm áp truyền đến, Giang Nguyệt ngẩng đầu nhìn người đang nói chuyện với mình.  

 

Là Trần Tư Tề.  

 

Giang Nguyệt không quen biết anh, nhưng cô vẫn có chút ấn tượng.  

 

Anh là thiếu gia lớn nhất của nhà họ Trần, nổi tiếng là người dịu dàng, lễ độ, nhiều cô gái trong giới rất thích anh. Là loại thiếu gia ôn nhu trong truyền thuyết.  

 

"Trần thiếu nhìn lầm rồi, chỉ là tôi vừa rồi uống rượu nên hơi nóng nảy một chút." Giang Nguyệt cười một tiếng, vẫn là nụ cười vô cảm:   

 

"Cảm ơn anh đã quan tâm.”