Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Chương 46: “A Nhiên, em muốn về nhà.”


 "Giang Nguyệt." Thanh âm Tiêu Kỳ Nhiên nhàn nhạt, giọng nói rất thờ ơ: “Không ai ép buộc cô nhất định phải tới đây, đây đều là cô tự đến.”  

 

Nói cách khác, là cô hèn hạ, cứ nhất định phải vì một cuộc gọi mà chạy tới đúng không?  

 

“Không biết, còn tưởng rằng giữa tôi và cô có cái gì đó.”  

 

Tiêu Kỳ Nhiên từng bước đến gần hơn, góc độ nhìn xuống khiến người ta cảm thấy vô cùng áp bức:   

 

“Tôi xảy ra chuyện, cô liền chạy đến đây? Cô nghĩ mình là ai?”  

 

Giọng nói, ngữ điệu, và cả câu nói này của Tiêu Kỳ Nhiên như đang tát thẳng vào mặt của Giang Nguyệt.  

 

Cô nghĩ cô là ai?  

 

Hai tay Giang Nguyệt từng chút một siết chặt, trong lúc vô ý đụng vào túi áo, bên trong truyền đến tiếng giấy nhôm va chạm.  

 

Tiêu Kỳ Nhiên cũng chú ý tới, ánh mắt từ trên mặt cô chuyển đến túi của cô:   

 

“Lấy ra.”  

 

Giang Nguyệt bất động.  

 

"Lấy ra, đừng để tôi nói lần thứ hai."  

 

Tiêu Kỳ Nhiên thấy cô hờ hững, kiên nhẫn dần dần biến mất, trực tiếp đi tới xem trong túi áo của cô.  

 

Vừa lấy ra thứ ở bên trong, ánh mắt của Tiêu Kỳ Nhiên lập tức dừng lại.  

 

Là hai viên thuốc cấp cứu đã cắt sẵn, loại mà trước đây anh vẫn thường uống.  

 

Giang Nguyệt hít sâu một hơi, từ trong lòng bàn tay hắn giật lấy, mở vỏ thuốc nhét vào trong miệng, thậm chí không có nước liền trực tiếp nuốt xuống.  

 

“Là chuẩn bị cho chính tôi.” Giang Nguyệt cố hết sức bình tĩnh nói, “Tôi sợ tối nay sẽ say.”  

 

Lời giải thích của cô rất bướng bỉnh, nhưng cô ấy không thể quan tâm hơn: “Tôi có thể đi được chưa?”  

 

Không đợi hắn trả lời, Giang Nguyệt đã lướt qua Tiêu Kỳ Nhiên, đi về phía cửa của câu lạc bộ.  

 

Bờ vai của cô rất gầy, không ngừng run rẩy theo chuyển động của cơ thể, bóng dáng bị đèn hành lang kéo rất dài, đổ xuống đất, có vẻ rất cô đơn.  

 

Tiêu Kỳ Nhiên nhìn bóng lưng mảnh khảnh của người phụ nữ, nhíu mày, vừa định nhấc chân đuổi theo, cửa phòng lại mở ra, Tần Di Di chạy vọt ra ngoài, ôm chặt lấy cánh tay hắn.  

 

“A Nhiên, em muốn về nhà.”

Tần Di Di ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt ướt át sáng ngời, đuôi mắt còn có nước mắt chưa lau sạch, nhẹ nhàng cắn môi dưới:   

 

“Chúng ta về nhà được không anh? Ở đây không vui chút nào.”  

 

Những người khác trong phòng cũng đi ra, có người trêu chọc nói:   

 

“Kỳ Nhiên, bạn gái nhỏ của cậu thật đúng là bám người. Rời khỏi cậu một lát cũng không được.”