Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Chương 49: “Tôi muốn Di Di ngủ sớm một chút.”


 Giang Nguyệt nhấc mí mắt lên đang muốn nói chuyện, liền thấy Tần Di Di Di bước nhanh tới, mím chặt môi, sắc mặt có chút khó coi:   

 

“A Nhiên, anh vừa rồi uống rượu, không thể lái xe.”  

 

"Không uống, vừa rồi trong ly của tôi không có rượu.” Khuôn mặt của Tiêu Kỳ Nhiên lạnh lùng, khó có được giọng điệu với Tần Di Di cũng mang theo không kiên nhẫn:  

 

“Cô cũng lên xe đi.”  

 

…  

 

Tần Di Di ngồi ở ghế lái phụ, tượng trưng cho thân phận partner của cô ta, Giang Nguyệt đương nhiên ngồi ở hàng sau.  

 

Trong xe có mùi hương gỗ thơm mát mà Giang Nguyệt quen thuộc. Chai nước hoa trên xe này là món quà mà cô ấy đã tặng cho Tiêu Kỳ Nhiên trước đây.  

 

Ngửi thấy mùi vị này, Giang Nguyệt không hiểu sao cảm thấy rất an tâm, nhẹ nhàng nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi.  

 

“Cô đang thoải mái xem tôi là tài xế?” Tiêu Kỳ Nhiên từ kính chiếu hậu nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của cô, hừ lạnh một tiếng: “Giang Nguyệt, thủ đoạn hiện tại của cô càng ngày càng cao rồi.”  

 

Hắn là nói vừa rồi Giang Nguyệt dùng thủ đoạn cố ý giả bộ ủy khuất để lấy sự đồng tình của người khác.  

 

Giang Nguyệt khựng một chút, vẫn im lặng không nói gì với hắn ta.  

 

Giang Nguyệt hơi dừng lại, trầm mặc không đáp lời anh.  

 

Tần Di Di ngồi ở ghế phụ, thấy Tiêu Kỳ Nhiên đang tức giận, cắn môi, khẩn trương nhìn hắn:   

 

“A Nhiên, anh đừng chọc chị Giang Nguyệt giận nữa mà.”

"Vừa rồi cũng không phải lỗi của chị Giang Nguyệt, chị ấy ở trong giới nhiều năm như vậy, khẳng định rất biết giao tiếp với người khác, nhân duyên đương nhiên cũng tốt."  

 

Nghe giống như đang nói thay cho Giang Nguyệt, nhưng trong lời nói của Tần Di Di rõ ràng là nói cô tay áo dài múa giỏi, có thể dễ dàng để cho người đàn ông khác đưa về nhà.  

 

“Không giống như em, ngồi trong phòng cả đêm cũng không dám nói chuyện, ngay cả kết giao bạn mới cũng không được. Chỉ có thể cùng A Nhiên nói chuyện thôi.”  

 

Giang Nguyệt ngước mắt lên, nhìn Tần Di Di trước mặt ai oán tự trách, nhịn không được cười lạnh một tiếng.  

 

Ngây thơ và nhàm chán.  

Tần Di Di làm như không nghe thấy, trên mặt mang theo nụ cười, quay đầu nhìn về phía Giang Nguyệt:   

 

“Chị Giang Nguyệt, lát nữa khi em và A Nhiên đưa chị về nhà, chị phải nghỉ ngơi sớm một chút nha.”  

 

Giọng điệu thân thiết giống như khi nãy trong phòng hai người xảy ra xung đột không phải là bọn họ vậy.  

 

Giang Nguyệt không có tâm tình ứng phó cô ta, thuận miệng ừ một tiếng.  

 

Kết quả, khi Tiêu Kỳ Nhiên dừng xe, lại lái tới dưới nhà của Tần Di Di trước.  

 

"A Nhiên, không phải nói đưa chị Giang Nguyệt về nhà trước sao?" Tần Di Di nhìn cảnh tượng quen thuộc bên ngoài, có dự cảm không tốt, nhỏ giọng hỏi.