Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Chương 5: Chân dài eo thon, nhìn thấy hết


Như nhìn thấy biểu cảm của Tần Di Di có gì đó không ổn, Tiêu Kỳ Nhiên hơi cúi đầu, chú ý tới tâm trạng bất an của cô, giọng nói trầm thấp ôn hòa:  

 

“Có chỗ nào không rõ? Có thể trực tiếp hỏi đạo diễn Trương.”  

 

Giọng nói nhẹ nhàng, như đang dỗ một đứa trẻ.  

 

Không đến một phút đồng hồ, Tần Di Di yên lặng đem kịch bản đặt trở lại trên bàn, khuôn mặt trắng bệch, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ:  

 

“Tiêu tổng, em không thử nữa, tốt nhất là để cho chị Giang Nguyệt diễn đi ạ.”  

 

Tần Di Di cắn môi, xấu hổ giải thích: “Em không biết khiêu vũ, cũng không biết thổi sáo.”  

 

Đạo diễn Trương nghe vậy trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cười nói:  

 

“Vậy thật đáng tiếc nha, nhân vật chính của bộ phim cổ trang này là như vậy. Hay là Tiêu tổng, ngài để Di Di thử vai khác đi.”  

 

Tiêu Kỳ Nhiên không để ý tới đạo diễn Trương, ánh mắt vẫn lãnh đạm nhìn Giang Nguyệt như trước:  

 

“Cô ấy không biết, cô biết sao?”  

 

Giọng điệu của anh mang chút lạnh lẽo, trái tim Giang Nguyệt cũng từng chút từng chút chùng xuống.  

 

Anh thực sự không biết về cô một chút nào.  

 

Mặc dù vậy cô vẫn giữ bình tĩnh mà đáp: “Có biết một chút!”  

 

Đây là cô đang nói khiêm tốn.  

 

Giang Nguyệt lăn lộn lăn lộn trong giới nhiều năm như vậy, không nói đến mười tám loại tinh thông, cô cũng là một trong những nghệ sĩ giỏi toàn diện nhất trong ngành.  

 

Chỉ là thổi sáo và múa một điệu cổ điển, đối với cô mà nói, đây là những kỹ năng cơ bản nhất.  

 

Thấy thế, đạo diễn Trương vội vàng tiếp lời:  

 

“Vậy không bằng để Giang tiểu thư diễn đoạn này một chút, cũng để cho Tiêu tổng thưởng thức thử.”  

 

Sắc mặt Tiêu Kỳ Nhiên rất lạnh, không nói gì, chỉ là kéo một cái ghế bên cạnh ngồi xuống.  

 

Giọng nói của anh nhàn nhạt, không có một chút cảm xúc: “Bắt đầu đi.”  

 

Giang Nguyệt rũ mắt xuống, không chút do dự cởi áo khoác chống gió đang mặc bên ngoài đặt sang một bên.  

 

Đã đọc trước nội dung kịch bản nên cô biết phần này yêu cầu phải múa một điệu cổ điển.  

 

Vì thử vai, Giang Nguyệt đã cố tình mặc một bộ đồ bó sát, tuy đơn giản nhẹ nhàng nhưng có thể phô bày ra đường cong xinh đẹp của cô. Bộ đồ này càng thuận tiện cho cô phát huy năng lực múa của mình.  

 

Khi Giang Nguyệt đứng giữa khu vực biểu diễn, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cô.  

 

Diện mạo của Giang Nguyệt vốn đã nổi bật, khí chất quyến rũ, hơn nữa dáng người lại càng hoàn hảo. So với bất kỳ người con gái nào cũng đều chói mắt hơn.  

 

Cô hơi nâng cằm lên, ánh mắt không gợn sóng, bản thân vô cùng kiều mị, quyến rũ nhưng lại toát ra nét kiêu ngạo trời sinh. Càng khiến cho người ta vừa đố kị, lại vừa ngưỡng mộ.  

 

Bởi vì tuổi còn nhỏ, trong mắt Tần Di Di có chút ngây thơ tự nhiên, nhưng không biết có phải bởi vì thói quen dựa vào đàn ông hay không, mà luôn có chút thô tục.  

 

Giang Nguyệt thì khác.  

 

Cô giống như một bông hồng có gai, ngạo nghễ nở rộ, nhưng không dành cho bất kỳ ai.  

 

Loại khí chất cô độc lạnh lùng này, trong giới giải trí thật sự là có một không hai, huống chi là nghệ sĩ đã lăn lộn trong cái vại nhuộm này bốn năm.  

 

Khi đạo diễn ra hiệu có thể bắt đầu, Giang Nguyệt hít sâu một hơi, nâng sáo ngọc trong tay lên, tiếng sáo thanh thúy dễ nghe liền truyền ra.  

 

Bước đi nhẹ nhàng của cô theo nhịp điệu chuyển động, cứ như vậy nhẹ nhàng khéo léo tiến vào trạng thái diễn xuất.  

 

Đợi múa xong một khúc, cô mới chậm rãi ngừng lại, hai tay buông xuống bên cạnh, trong tay cầm sáo ngọc, lưng thẳng tắp, đôi mắt khẽ nhướng lên.  

 

Giang Nguyệt vừa xuất hiện, vai nữ chính trong bộ phim này đã được định đoạt.  

 

Bây giờ mọi người lại thấy diễn xuất kinh người của cô, đều cảm thấy vai diễn này nhất định phải thuộc về cô.  

 

Không ai khác có thể thay thế cô.  

 

Giang Nguyệt hơi thở dốc, cố gắng ổn định hơi thở của mình: “Đạo diễn, diễn như vậy được không?”  

 

“Tốt. Thật sự là cực kỳ tốt!”  

 

Đạo diễn Trương hài lòng vỗ tay, cực kỳ vui vẻ, quay đầu vừa định khen ngợi với Tiêu Kỳ Nhiên thì lại nhìn thấy sắc mặt càng ngày càng nặng nề của hắn, lập tức im lặng.  

 

Tiêu Kỳ Nhiên không nói một lời, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Nguyệt bởi vì vận động kịch liệt dẫn đến hô hấp dồn dập, mà ngực phập phồng lên xuống.  

 

Đôi chân dài miên man cùng vòng eo thon thả khiến người ta mê mẩn, lúc này chỉ cần nhìn thoáng qua là thấy rõ.  

 

Không chỉ anh đang nhìn, mà tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm vào cô.  

 

Loại cảm giác tất cả mọi thứ này được công khai, mặc cho tất cả mọi người tùy ý thưởng thức. Cảm giác này làm cho trong lòng hắn cực kỳ không vui và phiền não.  

 

Tần Di Di ở một bên nhìn thấy Giang Nguyệt biểu hiện ưu tú như vậy, sắc mặt cũng cực kỳ cứng ngắc, trong mắt còn hiện lên không cam lòng.  

 

“Tiêu tổng, ngài xem, dù là khí chất hay năng lực, thì Giang tiểu thư đều phù hợp với nhân vật này hơn.”  

 

Tiêu Kỳ Nhiên chậm chạp lên nói, sắc mặt vô cảm khiến cho đạo diễn Trương nhìn không ra được suy nghĩ của hắn. Sợ rằng ông kích động quá mức nói sai, vội vàng bổ sung:  

 

“Nếu như muốn Di Di xuất hiện trên màn hình, tôi sẽ ngay lập tức thêm một vai diễn phụ hợp!”  

 

Đạo diễn vừa dứt lời, Tiêu Kỳ Nhiên hơi nhướng mày, tựa như nghĩ tới cái gì đó, lạnh lùng nhìn Giang Nguyệt, trong giọng điệu bình tĩnh lộ ra một tia đùa giỡn: “Kịch bản có thể thay đổi sao?”  

 

“Đương nhiên có thể!” Đạo diễn Trương gật gật đầu.   

 

Ông đồng ý đây cũng chỉ là nghĩ sẽ tùy tiện thêm một vai phụ mà thôi, có cái gì không thể thay đổi?  

 

“Vậy thì thay đổi phân cảnh của nữ chính đi. Vừa nhảy múa vừa thổi sáo, không biết đang khoe khoang cái gì. Thật thô tục!”  

 

Ngữ điệu của Tiêu Kỳ Nhiên thanh đạm nhưng những lời nói ra lại cực kỳ châm chọc và mỉa mai:  

 

“Nếu diễn như vậy, thật không biết đây là phim chúc mừng năm mới hay là phim 18+ nữa.”  

 

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lập tức hít một hơi lạnh  

 

Người bình tĩnh như Giang Nguyệt lúc này cũng nghiêng đầu nhìn về hắn, ánh mắt khẽ run.  

 

Bề ngoài thì anh đang nói về việc thay đổi kịch bản, nhưng trong lòng ai cũng có thể nghe rõ anh đang mắng ai.  

 

Tiêu Kỳ Nhiên nói xong, lại cúi đầu nhìn Tần Di Di, ngữ khí hòa hoãn:  

 

“Di Di chúng ta tuy rằng không biết, nhưng có thể học.”  

 

Anh xoa đầu Tần Di Di như nơi này không có người, giọng nói lại dịu dàng hơn trước:  

 

“Có tự tin học được múa cổ điển không?”  

 

Cảm giác được ánh mắt của mọi người đều hướng về phía mình, Tần Di Di cố nén cười, nhưng vẫn kiên trì trả lời: “Tiêu tổng, em có lòng tin có thể học được ạ.”  

 

“Vậy tốt. Nữ chính này cứ chọn Di Di đi. Còn về phần Giang Nguyệt…”  

 

Hắn dừng một chút, lại thản nhiên nói:  

 

“Phụ trách dạy Di Di học múa.”  

 

Tiêu Kỳ Nhiên là người có địa vị cao nhất trong phòng này, những gì hắn nói ra đương nhiên cũng cực kỳ có trọng lượng.  

 

Không khác gì tiếng búa gõ ấn định.  

 

Nói xong câu này thì không cho ai có cơ hội nói chuyện nữa, lập tức đứng dậy sải bước ra ngoài.  

 

Không ai ngờ rằng mọi thứ sẽ phát triển như thế này, trong phòng lặng ngắt như tờ.  

 

Tần Di Di cũng phản ứng lại, vội vàng bước nhanh đuổi theo Tiêu Kỳ Nhiên. Lúc cô nàng đi ngang qua Giang Nguyệt còn thấp giọng nói một câu:  

 

“Thật xin lỗi, chị Giang Nguyệt.”  

 

Nói xong cũng nhanh chóng rời đi, giống như một khắc cũng không muốn rời khỏi Tiêu Kỳ Nhiên.  

 

Tay cầm sáo của Giang Nguyệt vô thức siết chặt lại.