Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Chương 6: Cô ấy còn nhỏ, cần được chăm sóc


Lúc Giang Nguyệt từ trường quay đi ra, quên mất chiếc áo khoác lúc mặc tới, gió lạnh bên ngoài khiến chân cô run lên.  

 

Chị Trần đuổi theo, vội vàng khoác áo khoác cho cô, không khỏi nhỏ giọng trách mắng:  

 

“Em không để ý thân thể của mình một chút được hả? Sắp vào đông rồi, áo khoác cũng không chịu mặc vào. Đến lúc đó bị cảm lạnh, đừng hòng chị chăm sóc cho em.”  

 

Từ trước đến giờ chị Trần luôn là người ngoài lạnh trong nóng. Dù nói như vậy, nhưng đôi tay vẫn nhanh chóng cài chặt nút áo cho Giang Nguyệt, tránh để cho cô bị lạnh.  

 

Giang Nguyệt mặt không chút biểu cảm ngẩng đầu nhìn bầu trời.  

 

Hơi nhíu mày, nhàn nhạt nói: “Đúng là rất lạnh!”  

 

Giang Nguyệt nhìn thoát qua một góc, lập tức bước nhanh về xe đưa đón.  

 

Vừa mở cửa xe, cô vừa bước một chân lên xe thì bất ngờ bị một lực kéo mạnh cô ra khỏi xe một cách không thương tiếc.  

 

Giang Nguyệt không đứng vững, loạng choạng vài bước. Mắt cá chân lập tức bị lật, khiến cô hít sâu một hơi.  

 

Cô quay đầu lạnh lùng nhìn người vừa đến, khuôn mặt đã bị che kín mít, chỉ để lộ ra đôi mắt.  

 

Nhưng chỉ cần liếc một cái, Giang Nguyệt cũng có thể nhận ra người này là ai.  

 

Giang Dự, em trai của cô!  

 

“Em theo dõi chị?”  

 

Giang Nguyệt trở nên căng thẳng, lặp tức nhìn xung quanh bốn phía. Sau khi xác định không có người nào khác thì mới thấp giọng nói:  

 

“Em ở chỗ này làm gì? Chị không phải đã dặn em không được đến gặp nơi công cộng rồi sao?”  

 

“Lần trước tôi đã nói rồi, mau gửi tiền cho tôi. Chị định giả ngu đến lúc nào hả?”  

 

Hai mắt Giang Dự đỏ ngầu, gắt gao nắm lấy cánh tay cô, lời nói tràn đầy uy hiếp:  

 

“Nếu chị không đưa tiền cho tôi thì đừng nghĩ đến việc làm ngôi sao lớn nữa.”  

 

Sắc mặt Giang Nguyệt trầm xuống, muốn hất tay ra, nhưng đối phương hiển nhiên không có ý định buông tha cho cô, tay càng ngày càng siết chặt.  

 

Đúng lúc này, người đàn ông đứng ở phía sau hai người bọn họ lạnh giọng nói:  

 

“Còn muốn ầm ĩ bao lâu?”  

 

Nghe giọng nói này, hai người đang giằng co đều trở nên sững sốt.  

 

Giang Dự là người đầu tiên buông Giang Nguyệt ra, quay đầu lại trưng ra vẻ mặt nịnh nọt:  

 

“Tiêu tổng, chị gái của tôi làm phiền anh rồi. Thật ngại quá.”  

 

Sắc mặt Tiêu Kỳ Nhiên rất lạnh, nhướng mày không kiên nhẫn: “Lần này cậu muốn bao nhiêu?”  

 

“Bảy trăm triệu, là bảy trăm triệu!” Giang Dự xoa xoa tay, ngữ khí mất tự nhiên nói:  

 

“Tiêu tổng, anh cũng biết những người đó tuyệt đối không buông tha cho tôi, trong khoảng thời gian này tôi trốn cũng rất vất vả…”  

 

“Chờ trợ lý đưa tiền cho cậu, hiện tại thì cút đi.” Giọng nói của Tiêu Kỳ Nhiên lạnh lùng và tràn đầy áp bức:  

 

“Sau này nếu còn dám ra ngoài gây rắc rối, người của tôi ra tay còn sạch hơn bọn họ đó.”  

 

“Được.”  

 

Giang Dự như được ân xá, mặc dù bị sỉ nhục, nhưng trên mặt anh ta không có sự tức giận nào, vẻ mặt vui sướng chạy vào trong ngõ nhỏ không có người.  

 

“Cám ơn Tiêu tổng đã ra tay cứu giúp.”  

 

Giang Nguyệt rũ mắt, giọng điệu không có cảm xúc thăng trầm, giống như một cái máy đang nói chuyện.  

 

Cô cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đôi giày da đen bóng của người đàn ông, đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, giống như tất cả đều không quá chân thật.  

 

“Cảm ơn Di Di đi.” Giọng điệu của Tiêu Kỳ Nhiên thản nhiên:  

 

“Cô ấy ở bên kia thấy cô bị lôi kéo nên mới nói tôi đến giúp.”  

 

Ý tứ của hắn là ngay từ đầu hắn cũng không có gì định giúp cô?  

 

Tiêu Kỳ Nhiên vừa nói, vừa quay đầu nhìn về phía Tần Di Di đang ở trong xe cách đó không xa.  

 

Tần Di Di đang ngồi trong xe, thấy bọn họ nhìn về phía này, cô lập tức xua tay, trên mặt còn có chút ngượng ngùng.  

 

Cô ấy quả thực còn rất trẻ, khuôn mặt tràn đầy thanh xuân, ngũ quan ngọt ngào, ngoan ngoãn, nhìn rất trẻ con, là gương mặt mối tình đầu mà đa số đàn ông đều thích.  

 

“Ừ, cám ơn cô ấy đã giúp tôi.” Giang Nguyệt mím môi, cơn đau nhói từ mắt cá chân càng ngày càng rõ ràng.  

 

“Tiêu tổng, xin lỗi nhưng tôi phải đi bệnh viện đây.”  

 

Nói xong, cô đặt tay lên cửa xe, nhích người vào trong xe từng chút một rồi đóng cửa lại.  

 

Nhìn chiếc xe rời đi, đôi mắt của Tiêu Kỳ Nhiên ẩn trong bóng tối, rất khó để phân biệt được cảm xúc của anh.  

 

Trở lại xe, Tần Di Di quan tâm mở miệng hỏi trước:  

 

“Tiêu tổng, chị Giang Nguyệt không sao chứ? Có bị thương không?”  

 

Tiêu Kỳ Nhiên ngồi vào trong xe, khởi động động cơ, đôi mắt không gợn sóng: “Tôi không chú ý.”  

 

Không chú ý? Là không quan tâm?  

 

Tần Di Di miễn cưỡng che giấu sự vui mừng trong mắt, cố hết sức tỏ ra lo lắng:  

 

“Vừa rồi quả thực là quá nguy hiểm, nếu bị chụp được, thanh danh của chị Giang Nguyệt nhất định sẽ bị tổn hại.”  

 

Tâm tình Tiêu Kỳ Nhiên không mặn không nhạt, hai tay cầm vô lăng, giọng điệu hời hợt:  

 

“Tôi đưa cô đến bệnh viện khám tổng quát một lượt. Tránh sau này luyện tập múa lại bị tổn thương thân thể.”  

 

Nghe được sự quan tâm rõ ràng trong lời nói của anh, gò má Tần Di Di lập tức ửng hồng.  

 

…  

 

“Đây là trật khớp bong gân, cần một đến hai tuần mới khôi phục được. Trong khoảng thời gian này không nên vận động quá nhiều, hơn nữa loại này bong gân một khi xuất hiện một lần, về sau sẽ thường xuyên phát sinh. Bình thường lúc cô đi bộ hoặc tập thể dục phải chú ý nhiều hơn.”  

 

Giang Nguyệt gật đầu: “Cám ơn bác sĩ, tôi sẽ chú ý.”  

 

Chị Trần đi giúp cô lấy thuốc và nộp phí, một mình cô chống vào tường, chậm rãi bước ra khỏi phòng khám, ngồi trên ghế chờ ở sảnh.  

 

Trong bệnh viện có rất nhiều người, bệnh nhân và y tá không ngừng qua lại trước mặt cô.  

 

Cô đeo khẩu trang, đội mũ che gần hết mặt, ồn ào này chẳng liên quan gì đến cô. Không ai chú ý đến cô.  

 

Ngoài việc xuất hiện trên màn ảnh, Giang Nguyệt không muốn bị người khác chú ý quá mức.  

 

Đúng lúc này, một giọng nói mềm mại ngọt ngào quen thuộc trong đám người vang lên:  

 

“Tiêu tổng, bác sĩ nói phải đợi đến tuần sau mới có thể lấy báo cáo kiểm tra sức khỏe, đến lúc đó em tự đến lấy cũng được. Không phải phiền anh đi cùng em nữa.”  

 

Sau đó đó là giọng nói của Tiêu Kỳ Nhiên cũng vang lên. Giọng nói giống như mang theo một chút ý cười, xem ra tâm tình không tệ:  

 

“Không sao, tuần sau tôi rảnh.”  

 

Đầu Giang Nguyệt cúi xuống thấp hơn, giờ phút này tâm tình muốn tàng hình tại chỗ càng thêm cấp bách.  

 

Nhưng ông trời lại không cho cô toại nguyện…  

 

“Chị Giang Nguyệt, sao chị cũng ở đây? Chị bị bệnh ạ?”  

 

Tiếng kêu của Tần Di Di khiến cho Giang Nguyệt không thể không ngẩng đầu lên, cùng hai người trước mặt chào hỏi.  

 

“Cũng không có gì to tát, vừa rồi tôi không chú ý, bị bong gân mắt cá chân.” Giang Nguyệt bình tĩnh nói:  

 

“Còn cô thì sao? Thân thể không khỏe?”  

 

Tần Di Di trên mặt tràn đầy tươi cười nịnh nọt:  

 

“Em không có không khỏe. Chỉ là Tiêu tổng lo lắng nên đưa em đi khám tổng quát, xem có tật xấu gì ảnh hưởng đến công việc hay không.”  

 

Sau đó cô nàng lại liếc nhìn Tiêu Kỳ Nhiên:  

 

“Vừa rồi em còn hỏi Tiêu tổng có dẫn chị đi cùng không, anh ấy nói trước đó chị đã khám rồi.”  

 

Tần Di Di tinh nghịch chớp mắt, khi cười lộ ra hai lúm đồng tiền vô cùng ngọt ngào:  

 

“Tiêu tổng nói đây là phúc lợi của nhân viên Giang San, ai cũng có ạ.”  

 

Giang Nguyệt sững sờ hai giây, cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông, cô buộc phải kéo cổ họng:  

 

“Ừ. Ai cũng có.”  

 

Đúng là lừa đảo!  

 

Từ khi vào Giang San đến bây giờ, cô chưa từng được phúc lợi kiểm tra sức khỏe nào cả.  

 

Cảm giác được bầu không khí có gì đó không đúng, Tần Di Di khéo léo nói:  

 

“Tiêu tổng, chị Giang Nguyệt, hai người trò chuyện đi, em bắt taxi về trước.”  

 

“Ra xe đợi tôi, tôi đưa cô về.” Tiêu Kỳ Nhiên cau mày, giọng nói vô thức cường thế hơn.  

 

Sau khi Tần Di Di rời đi, chỉ còn lại hai người bọn họ, Giang Nguyệt không được cảm thán một câu:  

 

“Anh đối với cô ấy rất tốt.”