Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Chương 9: Bạn trai của Giang Nguyệt


Giang Nguyệt vẫn đứng ở cửa như trước, giương mắt nhàn nhạt nhìn Tần Di Di trên mặt mang theo nụ cười đơn thuần.  

 

Cô chỉ cảm thấy buồn cười.  

 

Tần Di Di quả nhiên là đã phát huy diễn xuất được học vô cùng nhuần nhuyễn.  

 

Người đàn ông trốn trong phòng là ai, tối hôm qua điện thoại kia không phải đã nói cho cô nàng biết rồi sao?  

 

Giang Nguyệt không nói lời nào, trên mặt Tần Di Di vẫn là nụ cười vô hại như trước, chờ cô trả lời.  

 

Hai người cứ giằng co như vậy, thẳng đến khi mặt Tần Di Di sắp cứng đờ, người đàn ông trong phòng mới đi tới, ánh mắt rơi vào trên người Giang Nguyệt.  

 

Trong nháy mắt nhìn thấy Tiêu Kỳ Nhiên, sắc mặt Tần Di Di nhất thời trở nên khẩn trương, giọng điệu không còn bình tĩnh như lúc vừa rồi, mà rất mất tự nhiên, trở nên bối rối:   

 

“Tiêu tổng, anh… Sao anh lại ở đây?”  

 

Tiêu Kỳ Nhiên khẽ ừ một tiếng, ánh mắt như có như không nhìn Giang Nguyệt một cái.  

 

Giống như đang chờ lời giải thích của cô.  

 

Giang Nguyệt suy đoán Tiêu Kỳ Nhiên Nhất định muốn ở trước mặt Tần Di Di vứt bỏ quan hệ với cô, trong lòng lập tức hiểu rõ, cô nói:   

 

“Tiêu tổng đến đây sớm hơn cô một chút, đến nói với tôi về chuyện dạy cô học múa cổ điển.”  

 

Giang Nguyệt trả lời trôi chảy, khuôn mặt rất thờ ơ, nhìn không ra là nói dối.  

 

Mặc dù, lời nói dối này rất vụng về và đầy sơ hở.  

 

Cô vừa dứt lời, chân mày Tiêu Kỳ Nhiên hơi nhíu lại, sắc mặt đồng thời trầm xuống, đáy mắt nhìn không ra cảm xúc gì.  

 

Tần Di Di ngước mắt lên, rụt rè nhìn Tiêu Kỳ Nhiên, thăm dò hỏi: “Tiêu tổng, là như vậy sao?”  

 

“Ừ, đúng là mới tới không bao lâu.”   

 

Giọng điệu Tiêu Kỳ Nhiên nhàn nhạt, chỉ đơn giản là tiếp tục theo lời nói dối của Giang Nguyệt:   

 

“Tôi bàn bạc kế hoạch giảng dạy mà chị Giang Nguyệt của cô làm cho cô.”  

 

Giang Nguyệt trong thầm tự mắng, cô bàn bạc kế hoạch với ‘tiểu quái vật’ của anh thì có.  

 

Thấy Tiêu Kỳ Nhiên cũng nói như vậy, Tần Di Di như thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa nở nụ cười, đi tới túm lấy vạt áo của Tiêu Kỳ Nhiên, thân mật dựa vào hắn.  

 

“Dọa em sợ chết được. Em còn tưởng Tiêu tổng là bạn trai của chị Giang Nguyệt đó.”  

 

Trong giọng nói của cô nàng không giấu được sự vui mừng.  

 

Tiêu Kỳ Nhiên thần sắc lười biếng, thuận miệng trả lời: “Đừng nghĩ nhiều, tôi và cô ấy không có bất kỳ quan hệ gì.”  

 

Ngón tay Giang Nguyệt bị tay áo ngủ che khuất khẽ cuộn lại.  

 

“Hôm nay dẫn Di Di làm quen một chút nội dung cơ bản, buổi tối tôi đến đón cô ấy.”  

 

Tiêu Kỳ Nhiên lười biếng bỏ lại câu này, liền trực tiếp đi ra ngoài.  

 

Nhìn người đàn ông tiêu sái rời đi, Giang Nguyệt trong lòng bất đắc dĩ nhưng lại không có biện pháp, đành phải để Tần Di Di đi vào:   

 

“Cô ở phòng khách chờ tôi một lát, tôi đi thay quần áo. Sau đó chúng ta đến phòng tập.”  

 

Tần Di Di ngoan ngoãn đồng ý, ngồi trên sô pha trong phòng khách kiên nhẫn chờ đợi.  

 

Trong lúc chờ đợi, ánh mắt cô tò mò nhìn quanh nhà, nhìn thấy mọi thứ đều đầy mới lạ, cho đến khi thoáng thấy chiếc áo sơ mi nam treo trên bàn ăn, sắc mặt cô trở nên có chút khó coi.  

 

Hình thêu tay trên tay áo cho thấy đó là áo sơ mi của Tiêu Kỳ Nhiên. Nó hiện tại nhăn nhúm, có dấu vết vận động kịch liệt.  

 

Lúc cô ngoảnh mặt đi, vừa quay đầu liền nhìn thấy Giang Nguyệt đã thay quần áo từ trong phòng ngủ đi ra.  

 

Tầm mắt hai người va chạm, Tần Di Di sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười đơn thuần vô hại, “Chị Giang Nguyệt, động tác của chị thật nhanh.”  

 

Giang Nguyệt gật đầu, không nói thêm gì, hai người trực tiếp chạy tới phòng tập của Giang San.  

 

Tuy rằng việc dạy múa này cũng không phải Giang Nguyệt chủ động muốn nhận. Nhưng nếu đã nhận, cô đương nhiên phải nghiêm túc mà dạy.  

 

Một buổi chiều trôi qua, chỉ đơn giản là làm mấy động tác cơ bản, Tần Di Di cũng đã khổ không thể tả.  

 

Cô mấy lần muốn nói bỏ cuộc giữa chừng, nhưng đối diện với gương mặt lạnh lùng của Giang Nguyệt, không thể không nuốt xuống.  

 

Giang Nguyệt có chú ý tới cảm xúc lên xuống của Tần Di Di, giọng nói của nàng trầm xuống:   

 

“Muốn luyện tốt kỹ năng căn bản, nhất định phải chịu khổ, hiểu không?”  

 

Sắc mặt Tần Di Di không được tốt lắm, cúi đầu gật gật: “Đã hiểu, chị Giang Nguyệt.”  

 

Giang Nguyệt thấy vậy, ý thức được mình có lẽ quá khắt khe, thanh âm so với trước kia dịu dàng hơn một chút:   

 

“Nếu đã lựa chọn công việc này, thì phải cần cù chịu khó, nhất định phải kiên trì.”  

 

Tần Di Di không nói lời nào, chỉ cúi đầu xuống thấp hơn, xem ra hình như là đã nghe vào.  

 

Mãi cho đến khi bên ngoài trời tối dần, Giang Nguyệt mới ý thức được thời gian trôi qua, nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại di động, đang muốn mở miệng nói chấm dứt thì cửa phòng đã bị người ta gõ hai cái, Tiêu Kỳ Nhiên lập tức đẩy cửa tiến vào.  

 

“Còn chưa kết thúc?”   

 

Người đàn ông vừa đi vào liền cau mày, giọng nói không vui:  

 

“Mấy giờ rồi, định tập đến bao giờ?”  

 

Hôm nay Tiêu Kỳ Nhiên ăn mặc tương đối tùy ý, áo khoác giản dị cùng quần dài, lộ ra sự tuấn tú trẻ trung. Nhìn cách ăn mặc này thì có vẻ như tối nay anh có tụ tập với bạn bè.  

 

“Vừa định kết thúc đây.”  

 

Giang Nguyệt ngẩng đầu trả lời một câu, liền ngồi ở một bên ghế đẩu lấy tay ấn mắt cá chân có chút đau nhức: “Anh có thể dẫn cô ấy đi.”  

 

Ngày hôm qua chân bị bong gân, còn có chút sưng lên, vốn dĩ cô nên nghỉ ngơi thật tốt.  

 

Tiêu Kỳ Nhiên hơi gật đầu, ánh mắt từ mắt cá chân của cô chuyển đến trên mặt Tần Di Di ở một bên.  

 

Tần Di Di đang cắn khóe môi, một đôi bàn tay nhỏ bé bất an động đậy trước người, thỉnh thoảng còn khẩn trương nhìn Giang Nguyệt một cái.  

 

“Em tập thêm một chút nữa. Chị Giang Nguyệt nói kỹ năng căn bản em không đủ vững, không thể nghỉ ngơi.”  

 

Giang Nguyệt cúi người dùng tay xoa dịu chỗ đau ở mắt cá chân, nghe Tần Di Di nói như vậy, hài lòng gật đầu: “Nếu đã như vậy, vậy thì…”  

 

“Giang Nguyệt, tôi đã nói là cô không được bắt nạt Di Di!”  

 

Giọng nói của Tiêu Kỳ Nhiên đột nhiên trở nên lạnh lùng, ánh mắt cũng đen kịt không thấy đáy, trong giọng nói vô cớ có chút tức giận:  

 

“Cả buổi chiều cô ấy cũng không cho ấy nghỉ ngơi?”  

 

Giang Nguyệt ngẩn ra, cảm thấy lời này của hắn thật khó hiểu.  

 

Cô có bắt nạt Tần Di Di sao?  

 

Cô ngước mắt lên nhìn vào mắt Tiêu Kỳ Nhiên nói:  

 

“Tiêu tổng, vừa rồi Tần Di Di nói rất rõ ràng, cô ấy cảm thấy kỹ năng cơ bản của mình không đủ, bản thân cô ấy muốn luyện thêm một lát, có quan hệ gì với tôi?”  

 

Cô cố giữ bình tĩnh:   

 

“Hơn nữa, làm sao anh có thể khẳng định cả buổi chiều tôi không hề cho cô ấy nghỉ ngơi?”  

 

Tiêu Kỳ Nhiên nhíu mày, lại nhìn về phía Tần Di Di.  

 

Đôi mắt Tần Di Di lập tức đỏ lên, giọng nói nghẹn ngào, tràn đầy ủy khuất: “Tiêu tổng, anh đừng trách chị Giang Nguyệt, là em không có thiên phú, đầu óc vừa ngốc, học lại chậm, chị Giang Nguyệt đã dạy rất tốt rồi.”  

Đôi mắt của cô đỏ như một con thỏ nhỏ, ngấn lệ, trông có cảm giác rất vô tội.  

 

Mặc kệ nhìn thế nào, đều giống như là bị tức giận còn không dám cáo trạng.  

 

Giang Nguyệt giờ phút này mới chú ý tới khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Di Di đã biểu hiện khóc tang, còn có Tiêu Kỳ Nhiên ở một bên không kiên nhẫn.  

 

Rõ ràng là cô chịu đựng đau đớn, nghiêm túc thật sự dạy cả buổi chiều, kết quả là chỉ vài câu nói, trong nháy mắt cô đã trở thành mẹ kế ức hiếp người khác.