Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm

Chương 496: Kế hoạch to lớn và vĩ đại của Túc Bảo


Sau khi bắt được quỷ mít ướt, Túc Bảo đã nghĩ đến công việc người khóc đám tang chuyên nghiệp.

Trước đây nó có thể kiếm được hai đến ba trăm ngàn tệ một năm, dù điều này không thể tách rời khả năng đặc biệt của quỷ mít ướt...

Bé hơi quan tâm tới công việc này rồi đó~

Bé tự hỏi bây giờ người khóc thay trong đám tang có thể kiếm được bao nhiêu tiền?

Túc Bảo nghĩ vậy bèn hỏi: “Cậu cả ơi, bây giờ thuê người khóc tang bao nhiêu tiền?”

Tô Nhất Trần trả lời mọi câu hỏi, nhanh chóng liếc nhìn thông tin mình tìm được: “Ở Bắc Kinh, dịch vụ chuyên nghiệp có giá là năm ngàn tệ, gia đình có điều kiện còn yêu cầu người khóc tang trang trí mặt tiền trước nhà tang lễ. Trường hợp này giá sẽ đắt hơn, khoảng năm mươi ngàn tệ mỗi đội."

Túc Bảo mở to mắt, ôi!

"Có bao nhiêu người trong một đội?"

Tô Nhất Trần: "Thông thường có ba đến năm người. Một số người còn cung cấp dịch vụ đưa linh hồn, đại khái có nghĩa là đưa ma qua Kim Kê Lĩnh và Ác Cẩu Lĩnh, chi phí cộng thêm năm mươi ngàn tệ."

Túc Bảo đột nhiên cảm thấy mình có thể làm được.

Bé còn có thể đưa linh hồn đến thẳng điện Diêm Vương cơ mà!

"Con có thể thành lập một đội! Dì quỷ mít ướt chịu trách nhiệm khóc lóc, dì quỷ đào hoa chịu trách nhiệm đàm phán làm ăn, chú quỷ hồ đồ và anh Phan phụ trách lãnh đạo, còn con chịu trách nhiệm đưa người đến điện Diêm Vương.." Túc Bảo hào hứng nói.

Chuyên nghiệp như vậy thì thu một trăm ngàn tệ cũng không quá đáng đúng không?

"Các chú dì quỷ chỉ cần cho kẹo là đồng ý ngay. Một gói kẹo giá năm mươi tệ..."

Túc Bảo duỗi ngón tay đếm: "Anh ơi, một chuyến đi em có thể kiếm được bao nhiêu tiền?"

Tô Tử Du không ngờ công việc đưa tang lại có nhiều kiến thức như vậy, cậu ngơ ngác nói: “Trừ tiền hương, tiền giấy, đạo cụ các loại… Em sẽ kiếm được ít nhất 99 ngàn tệ bằng nước mắt.”

Thực sự sẽ kiếm được 99 ngàn tệ trong nước mắt.

Túc Bảo và Tô Tử Du sáng ngời hai mắt.

Tô Tử Du: "Em gái dẫn anh theo cùng, anh giúp em tính toán, không lấy tiền công đâu! Anh cũng không yêu cầu em chia tiền của em cho anh, anh chỉ thích đếm tiền!"

Túc Bảo: “Anh ơi, vậy cuối tuần nào cũng đi thì có thể kiếm được bao nhiêu tiền?”

Tô Tử Du: "Nếu cuối tuần đưa hai đám tang thì chúng ta sẽ kiếm được lợi nhuận ròng 198 ngàn tệ mỗi tuần... tức là 792 ngàn tệ mỗi tháng. Đây là lợi nhuận ròng, không rủi ro và không cần bỏ tiền đầu tư!"

“Một năm có khoảng 52 hoặc 53 tuần, nghĩa là nếu làm việc chăm chỉ hơn, chúng ta có thể kiếm được ít nhất mười triệu tệ một năm!”

"Cái này không bao gồm kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, chúng ta có thời gian trong kỳ nghỉ đông và nghỉ hè. Tổng cộng kỳ nghỉ đông và hè khoảng 90 ngày, mỗi ngày một đám tang, tức là kiếm thêm 8,91 triệu tệ."

"Tổng cộng cả năm kiếm hơn 19 triệu tệ..."

Làm tròn thành hai mươi triệu tệ luôn!

Kiếm 20 triệu tệ một năm, đứa trẻ nào có thể làm được điều đó?

Nếu có thể phát triển hình thức kinh doanh phụ như bán bùa, xem phong thủy, chọn mộ,… thế thì lại kiếm thêm 50 triệu tệ!



"Các quỷ hồn có thể canh thức suốt đêm mà không cần nghỉ ngơi. Em ơi, em chỉ cần mười phút là có thể đưa linh hồn xuống điện Diêm Vương... Em thu phục thêm mấy con quỷ về làm việc... hai ngày cuối tuần ôm tầm 4 đám tang, kết hợp bán bùa và chọn một ngôi mộ...wow, dễ dàng có 100 triệu tệ mỗi năm rồi."

"Khi công việc làm ăn của em vững vàng, chúng ta cũng có thể phát triển chuỗi chi nhánh. Năm đầu tiên hãy phát triển một chi nhánh và để anh quản lý không công giúp em! Sau đó em sẽ kiếm được 200 triệu tệ..."

"Chúng ta không cần vội vã đưa linh hồn xuống điện Diêm Vương luôn mà hãy dặn dò nhân viên nghiệp vụ của chúng ta lấy thông tin ngày sinh, giờ mất và cả bát tự của khách hàng... Sau đó, mỗi tuần em gom các linh hồn lại rồi dẫn xuống điện Diêm Vương một chuyến thôi..."

"Nếu làm vậy lại có thể mở rộng thêm quy mô, chiêu mộ mười đội, mỗi đội năm quỷ... Kiếm một tỷ tệ một năm cũng không thành vấn đề!"

Túc Bảo: "Ồ -- thế thì em càng có động lực đi bắt quỷ!"

Khóe miệng Tô Nhất Trần khẽ giật: "???"

Tính toán hay đến nỗi giới tư bản nghe thấy cũng sẽ khóc.

Nhưng Túc Bảo lại rất vui vẻ, như thể bé đã tìm được hướng đi mới cho cuộc đời.

Có điều, dường như bé đã nghĩ đến điều gì khác, lập tức quay lại dặn dò: “Cậu ơi, nếu sau này con chết, hãy nhớ rằng con không cần phải tìm người đưa tang hay người bán bùa và chọn mộ! Con sẽ chọn trước tất cả những thứ này! Ngàn vạn lần đừng lãng phí số tiền này nha cậu cả!

Tô Nhất Trần: "..."

Bảo bối ơi, con mới bốn tuổi thôi mà!

Chưa gì đã lên kế hoạch cho chuyện hậu sự của con rồi ư?

Túc Bảo không chỉ lập kế hoạch cho bản thân mà còn lập kế hoạch cho các thành viên trong gia đình mình: “Phong thủy của lăng mộ gia tộc mà con chọn lần trước rất tốt! Về sau không cần phải thay đổi địa điểm nữa nên có thể tiết kiệm chi phí!”

"Con sẽ dặn các quỷ hồn khóc thay và canh giữ linh hồn giúp mọi người trong nhà mình, không cần tốn tiền tang lễ luôn!"

"Chỉ cần hỏa táng và dứt khoát đi chôn, ngàn vạn lần đừng tốn bất kỳ khoản tiền nào trong quá trình này. Những người ở nhà tang lễ không chuyên nghiệp như con cùng các quỷ hồn nên đều là những kẻ lừa đảo trong mắt tụi con thôi."

Túc Bảo trịnh trọng dặn dò!

Tưởng tượng kiếm được số tiền từ công việc này hạnh phúc bao nhiêu thì cũng tưởng tượng phải keo kiệt bấy nhiêu khi phải tiêu tiền vào nó.

Tô Nhất Trần nhếch khóe miệng, nghẹn họng nói: "Được rồi, cậu cả hiểu."

Tô Nhất Trần nghĩ rằng cuộc thảo luận đã kết thúc.

Không ngờ khi đến nhà ăn của công ty, hai đứa trẻ lại tiếp tục bàn cãi xem mợ cả có đi ị hay không?

Lúc nãy ở văn phòng, Túc Bảo và Tô Tử Du đã tính toán, hơn một tháng nay Diêu Linh Nguyệt ăn tổng cộng gần 200 kg đồ ăn, nhưng chỉ tăng được gần 20 kg.

Cô ấy không ị hay ói...vậy khoảng trống giữa đồ ăn và cân nặng cơ thể ruốt cuộc đã trôi đi đâu?

"Mẹ, mẹ... lén lén lút lút đi ị sau lưng tụi con sao??" Ngồi vào bàn ăn, trước mặt Tô Tử Du đặt một miếng bít tết thơm ngon nhưng cậu lại nghĩ đến vấn đề đi ị của mẹ cậu.

Đầu bếp trưởng đích thân mang bít tết lên bàn ăn ngơ ngác: "???"

Tô Tử Du: "Miếng bít tết này nặng bao nhiêu ạ?"

Đầu bếp trưởng bối rối: "Khoảng 400g..."

Tô Tử Du lẩm bẩm nói: "400g..."

Trước đây Bà cụ Tô cũng từng cho mẹ cậu ăn bít tết, mỗi lần hai miếng, tức là hơn năm lạng.



Ngoài bít tết còn có những món ăn khác, nếu tính theo cách này, một bữa ăn sẽ vượt quá một kg.

Ăn nhiều như vậy mà mẹ cậu chỉ tăng được gần 20 cân.

Thế này thì không bình đẳng rồi! Tô Tử Du cảm thấy mình không giải quyết được vấn đề này!

Sau đó, Túc Bảo hỏi: "Có phải mợ cả ngồi xổm trên bãi cỏ và lén lút ị giống như những gì được chiếu trên TV không?"

Tô Tử Du lập tức nhớ tới câu nói của cô bé trên TV: "Cậu tới đây để ị phải không?"

Cậu thậm chí còn tưởng tượng mẹ mình đang ngồi xổm trên bãi cỏ...

Ôi!

Tô Nhất Trần đen mặt, anh nhìn các món ăn trên bàn... cùng vẻ mặt của những người phục vụ và đầu bếp.

Anh hơi xấu hổ.

Quả nhiên trẻ con không biết kiêng kỵ điều gì….

"Khụ……"

Cậu cả vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhướn mày bình tĩnh hỏi: “Đồ ăn đã dọn xong chưa?”

Đầu bếp trưởng nhanh chóng nói xin hãy bình tĩnh và đi xuống vội vàng.

Nếu người khác bàn tán chuyện vớ vẩn trong khi ăn, đặc biệt là khi anh ta đang phục vụ đồ ăn... anh ta chắc chắn sẽ cho rằng người kia không được giáo dưỡng tốt.

Nhưng người trước mặt anh ta chính là Tô tổng và thành viên nhà họ Tô.

Bếp trưởng cảm thấy chuyện này chẳng là gì cả—

Vì vậy có đôi khi, trong mắt một số người, giáo dưỡng của người khác thực ra gắn liền với tiền bạc và địa vị...

Tô Nhất Trần thấp giọng nói: "Túc Bảo, Tiểu Du, ở nơi công cộng không nên nói chuyện này, đặc biệt là nhà ăn."

Nếu bà cụ Tô biết, có lẽ bà sẽ chặt anh bằng tay không ngay bây giờ!

Túc Bảo và Tô Tử Du nhanh chóng im lặng.

Túc Bảo thì thầm nói: "Xin lỗi, cậu cả..."

Tô Nhất Trần đặt miếng bít tết đã cắt trước mặt bé, ấm áp nói: "Không sao đâu. Túc Bảo là một cô bé lịch sự, sau này con sẽ ghi nhớ lễ nghi khi ăn, đúng không nào?"

Lúc sống trong trang viên nhà họ Tô, Túc Bảo nghĩ gì nói nấy, dù sao sống ở nhà mình cần gì phải chú ý mấy phép tắc mệt mỏi làm gì.

Nhưng khi ra ngoài thì khác.

Túc Bảo nghiêm túc gật đầu, bé đã nhớ kỹ.

Bé là một đứa trẻ ngoan ngoãn, lễ phép, sau này nhất định phải cẩn thận không được nói những lời thô lỗ ở nơi công cộng, nếu không người khác sẽ nghĩ bà ngoại và cậu cả đã dạy dỗ bé không tốt.

Diêu Linh Nguyệt nặng nề gật đầu, cô cũng đã nhớ và học được một từ mới...