p class="watch-page-fiction-content">"Đây đây" Doãn Linh đặt xuống bàn trà đĩa bánh nướng mới ra lò nóng hổi, ngồi xuống cùng Lâm Ninh, chí chóe chanh chua nói.
"Hôm nay cơm gió nào thổi được bà Phàm đến chỗ bà cô đây thế?"
Đĩa bánh đặt xuống, Lâm Ninh nhanh cầm lấy một chiếc bánh nướng nhỏ, thổi thổi rồi há miệng cắn một miếng, nhai nhoàm nhoàm với đôi mắt trừng trừng.
"Rồi..." Doãn Linh nhìn nét mặt Lâm Ninh thì lắc đầu ngán ngẩm, cô đã hiểu ra vấn đề, bộ mặt trừng trừng trợn trợn, mới sáng sớm bí xị mặt mày ở trước tiệm bánh nhà cô thì chỉ có thể là...
"Cãi nhau rồi à? Chuyện gì mà lại cãi nhau?"
Phải nói là thật hiếm mới thấy vợ chồng nhà này cãi nhau, Lâm Ninh và ông Phàm kết hôn cũng đã gần hai năm rồi, số lần hai người họ cãi nhau trong hai năm qua chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Doãn Linh nhớ không nhầm thì hai người này cãi nhau chỉ có một lần, lần đó Lâm Ninh đi họp nhóm, buổi họp nhóm hôm đó có mặt người bạn cũ họ Giang, người này đã từng tương tư Lâm Ninh suốt ba năm trung học, bọn họ có nói chuyện với nhau, thậm chí còn nói chuyện rất vui vẻ. Chẳng biết bằng cách nào mà ông Phàm lại biết được, nghe đâu là ông Phàm đi xã giao ở gần đó, nhìn thấy màn tình ý cười nói kia, thế là giận dỗi Lâm Ninh cả mấy ngày, mấy ngày đó Lâm Ninh dỗ dành ông Phàm mãi mà không được, thế là cô nàng này giận ngược lại ông Phàm.
Kết quả cuối cùng chính là chiến tranh lạnh mấy ngày.
Ôi trời, hai vợ chồng này xem có giống như mấy đứa con nít hay không chứ?
Con trai thì đã sắp hai tuổi rồi mà hai vợ chồng chẳng lớn được bao nhiêu.
"Nói tớ nghe xem, cãi nhau chuyện gì rồi?"
"Hừ..." Lâm Ninh nhai ngấu nghiến chiếc bánh nướng, cô đang trút giận lên chiếc bánh a, nhai nuốt xong, Lâm Ninh cầm lên cốc nước ép trái cây uống một ngụm làm ướt cổ họng.
"Hừm! Hôm qua đằng kia chụp ảnh với tình cũ."
"..." Doãn Linh câm nín, môi miệng bĩu ra.
Trời đất ạ, cứ ngỡ chuyện gì quan trọng a.
"Tớ nói nhé, đằng kia chụp hình với tình cũ mà tươi rói á, cười cười đồ á, trưng cái mặt đẹp trai đó ra chụp ảnh với tình cũ, hứ!"
Lâm Ninh thở hắc, miệng nhanh nhão nói tiếp.
"Đằng kia về còn cố tình nói với tớ, cậu nghĩ coi, cái mặt anh ta về nhà phơi phới vậy nè" Lâm Ninh trưng ra bộ mặt bắn ra mấy bông hoa vui vẻ, giả giọng Phàm Dương thuật lại câu nói.
"Anh nói bà nhỏ nghe, hôm nay anh gặp lại một vài người bạn cũ, cho em xem ảnh này, này này, người này hồi trước thích anh lắm đó."
"..." Doãn Linh co giật khóe môi.
Ôi trời đất quỷ thần, cô đang chứng kiến một bà mẹ một con hay là một đứa con nít một tuổi rưỡi vậy?
Doãn Linh lắc lắc đầu, cô có thể ví đây là những người bị tình yêu làm cho hóa điên, à mà không, hóa trẻ.
Doãn Linh chỉ đành bất lực nói.
"Ông Phàm chỉ ghẹo cậu chút thôi mà, lần trước cậu đi họp nhóm thân thiết với Giang Minh quá đó, thế nên ông Phàm trả thù cậu thôi" Doãn Linh liếc mắt nhìn trời.
"Nhưng mà cô gái kia..." Lâm Ninh cũng biết là anh ghẹo cô, cô chẳng mấy để ý chuyện đó đâu nhưng mà vấn đề ở chỗ...
"Đẹp lắm, đẹp lắm đó, tối hôm qua còn nhắn tin cho chồng tớ" Lâm Ninh lại bắt đầu nhái giọng, giọng nói luyến láy chanh chua.
"Lâu quá không gặp nhau, hôm nào chúng ta gặp mặt hàn huyên tiếp nhé, anh ngủ ngon" Kết thúc câu nói, Lâm Ninh nôn ọe một cái.
"Ọe óe!'
"Thật là..." Doãn Linh cười khổ.
Hai cái người này rõ là trai tài gái sắc, việc có nam nhân hữu ý, nữ nhân hữu tình bên cạnh là chuyện đương nhiên a, thế cơ mà vợ chồng nhà này lại cứ vì chuyện này mà hờn dỗi nhau.
Chật! Hệt như mấy đứa con nít yêu nhau.
Đối với vợ chồng thích ghẹo rồi lại thích hờn này thì Doãn Linh miễn cho ý kiến a, cô nói.
"Hai người thật là... Suốt ngày không có gì làm là tìm cách chọc ghẹo nhau thế à?"
"Ớ, anh ấy á!" Lâm Ninh phản ứng, cô đâu có mà trẻ con như thế, là do đằng kia a.
"Người gì đâu mà thù dai hết sức, chuyện tớ với Giang Minh là chuyện cả năm trước rồi, anh ta ghẹo cái gì? Hôm qua tớ đọc tin nhắn kia ngứa hết cả mắt, phi!"
"Thế ông Phàm có trả lời tin nhắn không?" Doãn Linh tùy ý hỏi.
"Không! Bờ lóc."
(Block)
Thế thì đâu còn vấn đề gì để lo nữa nhỉ? Doãn Linh khổ sở quá đi, mấy người này yêu nhau thật là kỳ lạ.
"Đằng kia thấy tớ bờ lóc thì cứ... Chà chà, bà nhỏ ghen hở, ghen rồi đúng hơm, chồ chồ, bà nhỏ của tôi ghen rồi."
Lâm Ninh vểnh cái miệng phỡn phà ra thuật chuyện, kể xong liền đen mặt, bàn tay vỗ vỗ ngực, bị anh chọc tức đến hộc ra máu.
"Ừ ừ ừ" Doãn Linh cũng vỗ vỗ ngực, cô mới là người hộc máu đây nha, bị hai cái người này thồn cẩu lương đến hộc máu.
Lâm Ninh thở phì phì tức giận, gương mặt vừa giận vừa thẹn đỏ bừng bừng, hai chiếc má núng nính xụ xuống trông rất đáng yêu. Doãn Linh chỉ biết bật cười, tay xua xua.
"Thôi đi, đừng có giận nữa, bị chọc ghẹo chút thôi mà."
Lâm Ninh lập tức mếu miệng, oan trái oái lên.
"Chút đâu mà chút, cái họ Phàm đó cứ chọc tớ miết thôi."
Phải nói là ngày nào anh cũng chọc cô hết a, anh có bảy bảy bốn chín tám mốt thế trên giường thì cũng có bảy mươi hai phép thần thông trêu chọc cô.
Hôm thì chọc cô thẹn đỏ mặt, hôm thì chọc cô tức hộc cả máu, aaa, cô tức quá đi!
Lâm Ninh gào thét trong lòng rồi mắng.
"Òa, họ Phàm trứng thối, Phàm Dương điếm thúi! Điếm rất điếm, thúi rất thúi."
"Há" Doãn Linh phát lên tiếng cười há há, cả hai cười nói một lúc, Doãn Linh đột nhiên ậm ự.
"À... Ừ bà Ninh..."
"Hả? Bà Ninh nghe."
"À... Thì..." Doãn Linh cầm cốc nước, hai tay nắm lấy chiếc cốc thủy tinh, cô cười gượng.
"Dạo này cậu có nghe ông Phàm nói về Lục tiên sinh không?"
Chuyện là... Đã hai năm rồi cô không nghe thấy tin tức về Lục Tiến, Gian Lục Hội ở Thành An vẫn khét tiếng như cũ, thế nhưng cô không nghe thấy ai nhắc gì về Lục Tiến cả, cho nên có chút tò mò.
"Anh Lục?" Lâm Ninh chớp chớp mắt, thật ngạc nhiên khi chủ đề bị đổi lại là anh Lục.
Doãn Linh cười vội, nói nhanh như thể bị chột dạ.
"À thì... Chuyện là hai năm qua tớ không thấy anh ta cho nên... Có chút tò mò đó mà."
"Tất nhiên cậu không thấy anh Lục được, anh ta sang Pháp lâu rồi" Lâm Ninh vô tư trả lời, đột nhiên nhớ đến gì đó, vài ngày trước cô có nghe Phàm Dương nói chuyện điện thoại với Lục Tiến, hình như anh Lục đó sắp trở về rồi, cô nói.
"Mà anh ta sắp trở về rồi, mấy ngày trước tớ có nghe ông Phàm nói thế."
"À" Doãn Linh gật gật đầu, Lâm Ninh liền nheo mày híp sâu mi.
"Này nha, sao lại hỏi anh Lục? Cậu để ý anh Lục à?"
"Không, không có" Doãn Linh nhanh chóng phản bác.
"Chỉ là hồi trước anh ta rất hay ghé ngang mua bánh, hai năm nay lại không nhìn thấy nên tớ tò mò thôi. Cậu cũng biết mà, anh ta làm ở giới ngầm, tớ tò mò không biết anh ta còn sống hay không thôi."
Doãn Linh không phải đang quan tâm đâu a, cô chỉ tò mò một chút thôi.
Lâm Ninh hoàn toàn không rõ về quan hệ của Doãn Linh và anh Lục, cô chỉ biết hồi trước vì chuyện của Chu Quốc Duy nên Lục Tiến có thường lui tới tiệm bánh của Doãn Linh.
"Vậy à" Lâm Ninh cũng không nghi ngờ, trầm ngâm.
"Cũng phải ha, việc anh Lục làm quả thật sống nay chết mai ấy, bạn thì ít mà địch thì nhiều, chẳng lường trước điều gì cả."
"Đấy đấy, nên tớ mới tò mò haha" Doãn Linh thành công bao biện, biết được anh vẫn khỏe thì vô cùng nhẹ nhõm.
Dù sao thì Lục tiên sinh đó cũng có ơn cứu mạng cô, cho nên cô có một chút để tâm đến vắng mặt của anh.
Chỉ là để tâm, là tò mò a, không phải quan tâm đâu.
Cả hai đang ngồi ở bàn trà bên cửa kính thưởng trà ăn bánh ngọt, Doãn Linh cười cười, mắt vô tình nhìn đến cửa tiệm hoa phía đối diện, Doãn Linh khẽ nói với âm vực trầm thấp.
"Hôm nay chị Lạc lại đóng cửa rồi."
Nghe Doãn Linh nói thế, Lâm Ninh nhìn theo mắt Doãn Linh, nhìn thấy cửa tiệm hoa đang đóng cửa, ngạc nhiên hỏi.
"Dạo này thường xuyên đóng cửa lắm sao? Buông bán không được hả?"
"Đâu có, bán được lắm ấy chứ" Doãn Linh nói.
"Chị ấy đóng cửa ba hôm rồi, mấy hôm trước khách vẫn đông mà, đột nhiên lại đóng cửa."
"Nếu cậu lo lắng thì thử gọi điện hỏi thăm đi" Lâm Ninh gợi ý.
Doãn Linh chỉ đành lắc lắc đầu.
"Tớ đâu có số điện thoại của chị ấy."
"Hả?" Lâm Ninh hô lên.
"Hai người thân như thế mà không có số điện thoại à?"
"Thì..." Doãn Linh thở dài.
Tinh Lạc chuyển đến mở tiệm hoa đã được hai năm, trong hai năm qua Doãn Linh và Tinh Lạc trở thành hàng xóm thân thiết, có thể ví như chị em thân thuộc, à, Tinh Lạc lớn hơn Doãn Linh hai tuổi, Doãn Linh thường gọi chị Lạc.
Cô và Tinh Lạc có một thói quen thế này, mỗi sớm, Tinh Lạc sẽ mang hoa sang cho Doãn Linh cắm vào bình trưng bày, Doãn Linh sẽ tặng Tinh Lạc món bánh ngon ăn sáng.
Bởi vì hai nhà đối diện, sáng mở cửa ra đã nhìn thấy, buổi trưa ngó trời cũng nhìn thấy, tối đến đóng cửa hàng cũng nhìn thấy mà chào nhau, hai người như hình với bóng vậy, vì ở đối diện nên cứ thấy nhau suốt. Cần gì cũng toàn chạy sang mà nói chuyện trực tiếp, cho nên Doãn Linh quên mất bản thân không có trao đổi số điện thoại với Tinh Lạc.
Đột nhiên ba hôm nay Tinh Lạc đóng cửa hàng, Doãn Linh không có cách thức liên lạc nào với Tinh Lạc cả, lo lắng cũng không biết phải làm sao.
"Mấy hôm trước tớ có thấy tâm trạng chị ấy không vui" Doãn Linh thở dài, mắt nhìn cửa hàng hoa phía trước đầy lo lắng.
"Trông chị ấy buồn lắm, đột nhiên ba hôm nay đóng cửa, tớ lo quá đi."
"Nhưng không có cách liên lạc thì biết làm sao được?" Lâm Ninh nhúng vai, nắm lấy bàn tay Doãn Linh an ủi.
"Chị ấy sẽ không sao đâu, cậu đừng lo lắng quá, đợi chị mở..."
Leng keng, chuông gió trên cửa phát ra âm thanh báo hiệu có người đi vào cắt ngang lời nói Lâm Ninh.
Doãn Linh nhìn người con gái quần áo xốc xếch đi vào liền đứng bật dậy.
"Chị Lạc!"
Lâm Ninh vội đứng dậy, nhìn cô gái khó khăn đẩy cửa đi vào, Tinh Lạc quần áo có chút không chỉnh tề, đầu tóc cũng rối, một tay ôm lấy bụng, tay kia vừa buông ra tay nắm cửa liền bịch lên miệng, phát ra âm thanh buồn nôn.
"Ưm... Ọe..."
Tinh Lạc muốn nôn, tay bịch chặt miệng, mặt mày nhăn nhó trắng bệch, bước chân loạng choạng khụy xuống.
"Chị sao vậy?" Doãn Linh hốt hoảng chạy đến đỡ lấy Tinh Lạc.
Lâm Ninh cũng vội chạy đến, dự định sẽ đỡ lấy người chị Tinh Lạc kia, chỉ là mắt Lâm Ninh chú ý đến loạt vết hôn đỏ mẫn trên cổ Tinh Lạc, nhìn kỹ còn thấy cả dấu răng in rõ. Thậm chí xung quanh người Tinh Lạc còn ám theo mùi vị ái dục trộn lẫn mùi mồ hôi, loại mùi Lâm Ninh chỉ cần ngửi thoáng cũng nhận biết được.
"..." Lâm Ninh ngây ra nhìn Tinh Lạc, nhất thời không biết phải phản ứng làm sao.
Doãn Linh hốt hoảng nhìn Lâm Ninh.
"Cậu giúp tớ một tay, đỡ chị ấy vào trong gian nhà."
"À ừ" Lâm Ninh nhanh vội đỡ lấy Tinh Lạc, cùng Doãn Linh dìu Tinh Lạc đứng dậy.
Choàng vai dìu người này, mùi vị ái dục đậm đặc xộc vào mũi Lâm Ninh.
Cô gái này đêm qua chắc chắn đã có một đêm cuồng loạn rồi.
Còn tiếp...
_ThanhDii