p class="watch-page-fiction-content">Doãn Linh tay cầm chiếc ô đỏ, tay cầm túi bánh đi sang tiệm hoa của Tinh Lạc.
Hôm nay Tinh Lạc đã mở cửa tiệm hoa lại rồi, cơ mà trời hôm nay mưa to, e là sẽ không buôn bán được.
Doãn Linh đặt chiếc ô trên kệ đỡ bên ngoài, đẩy cửa kính đi vào bên trong.
"Chị Lạc ơi" Doãn Linh ngọt ngào gọi, Tinh Lạc ngồi ở trong quầy hàng thanh toán ngó ra nhìn, nhìn thấy cô em Doãn Linh với túi bánh.
"Linh a, em mang bánh đến cho chị đó ha."
"Đợi mãi cả buổi sáng không thấy chị đi sang chỗ em, nên là em sang bên chị luôn."
Doãn Linh bước vào trong, cô đã quá quen thuộc với cửa hàng hoa này, Tinh Lạc còn đặc biệt chuẩn bị riêng cho Doãn Linh một đôi dép bông.
Lấy dép bông đặt trên kệ mang vào, Doãn Linh đi vào trong quầy hàng, đưa túi bánh cho Tinh Lạc, thắc mắc hỏi.
"Sáng nay chị bận lắm hả? Không thấy chị sang em."
"À... Ừ haha" Tinh Lạc cười cười, hai tay nhận lấy túi bánh, mở ra túi bánh nóng hổi, hít vào mùi thơm ngon, tấm tắc khen.
"Ừm ứm, thơm quá ta."
Tinh Lạc cầm ổ bánh nóng hổi, xé ra một mẩu bánh ăn, không thèm chú ý đến Doãn Linh nữa, bây giờ cô chỉ tập trung vào ổ bánh nóng, tay phất nhẹ một cái.
"Em thích hoa nào thì lấy đi nha."
Thói quen của hai người chính là mỗi sáng, Tinh Lạc mang hoa sang đổi bánh, Doãn Linh sẽ có hoa cắm tô trí ở bàn thanh toán, Tinh Lạc sẽ có bánh ăn sáng.
Doãn Linh nhìn xung quanh tiệm hoa.
"Hôm nay chị nhập ít hoa hơn mọi khi ha" Ngắm một vòng những thùng hoa cành, ngón tay chỉ đến thùng cành hoa hồng xanh.
"Em lấy hoa kia được không?"
"Được được" Tinh Lạc vốn chẳng nhìn đến, miệng một ngụm bánh tùy ý trả lời.
"Tối qua dự báo thời tiết hôm nay sẽ có mưa to, còn mưa day dẵn cả ngày, cho nên chị không nhập nhiều."
Trời mưa to như thế này, tiệm hoa buôn bán không mấy tốt, tiệm bánh của Doãn Linh thì may ra đắc hơn một chút vì mọi người đều cần đến bữa ăn.
Được sự cho phép, Doãn Linh bước đến thùng hoa hồng xanh, cầm lên ba cành hoa sau đó đi đến trước bàn thanh toán, kéo chiếc ghế gỗ lại ngồi xuống cùng Tinh Lạc.
"Hửm?" Thấy Doãn Linh ngồi xuống, Tinh Lạc ngạc nhiên chớp chớp mắt. Thường thì buổi sáng tiệm bánh rất đông khách, cho nên Doãn Linh không thể ngồi đây nhiều chuyện cùng Tinh Lạc được.
"Không về trông cửa hàng à? Đang là buổi sáng đó."
"Có người trông bên đó rồi" Doãn Linh cầm ba cành hoa hồng xanh đã được cắt tỉa gọn gàng, ngắm nghía cành hồng màu xanh nói tiếp.
"Em ở bên này một lát mới về, bên kia có chút ngột ngạt."
"À" Tinh Lạc gật gật đầu, nghiêng chiếc ghế ngồi sang phía bên trái, mở ra chiếc tủ lạnh nhỏ dưới gầm bàn, lấy ra một lon nước ngọt ướp lạnh đặt lên bàn cho Doãn Linh.
Doãn Linh nhìn lon nước, khoé môi nâng lên nụ cười tạm bợ, hai tay vẫn mân mê ba cành hoa. Tinh Lạc gặm ổ bánh, nhìn gương mặt không được vui vẻ của Doãn Linh, ưu phiền chất đầy hai mi mắt ấy, Tinh Lạc có thể đoán ra Doãn Linh có chuyện phiền lòng.
"Em có chuyện gì à?"
Sực nhớ đến người đàn ông hôm qua ở trước cửa tiệm bánh, người đàn ông đó có quan hệ với Doãn Linh, Tinh Lạc lập tức ngẩn người.
Đừng bảo là... Doãn Linh và người đàn ông đó có quan hệ nam nữ???
Ôi! Ôi thần linh ơi! Nếu vậy là cô đã ngủ với bạn trai của Doãn Linh sao?
Tinh Lạc trợn mắt nhìn Doãn Linh, nuốt ực một ngụm, bỗng chốc cô không ăn nổi ổ bánh này nữa, Tinh Lạc nuốt thêm một ngụm làm ướt cổ họng, khẽ hỏi.
"Em và người đàn ông kia cãi nhau sao?" Tinh Lạc mơ hồ đoán.
"Chị biết Lục tiên sinh à?" Doãn Linh nâng mắt nhìn Tinh Lạc, ngạc nhiên đến tròn xoe mắt, bởi vì cô không ngờ rằng Tinh Lạc có quen biết với Lục Tiến.
Thì ra người đàn ông kia gọi là Lục tiên sinh, Tinh Lạc cười cười trả lời.
"Không có quen biết, chỉ là có vô tình gặp mặt một lần."
Tinh Lạc và Doãn Linh hoàn toàn không biết họ đang đề cập về hai người khác nhau.
"Thế à" Doãn Linh chậm chạp gật đầu một cái.
"Cãi nhau chuyện vậy gì? Có thể nói cho chị biết không?" Tinh Lạc dò hỏi, trong lòng không ngừng cầu nguyện câu chuyện không liên quan đến cô.
Nếu Doãn Linh biết chuyện Tinh Lạc đã ngủ với người đàn ông kia, ôi mặt mũi nào mà Tinh Lạc nhìn Doãn Linh nữa, tiệm hoa này sẽ phải thanh lý, cô sẽ phải cuốn gói rời khỏi thị thành hoa lệ này.
Hàng mi cong dài của Doãn Linh rũ xuống, che đi con ngươi phiền muộn, trước câu hỏi của Tinh Lạc, Doãn Linh im bặt đi, mấy phút tĩnh lặng trôi qua như thể đã mấy giờ đồng hồ. Trầm tư trên đôi mi rũ xuống, Doãn Linh thở ra một hơi nặng trĩu, âm thanh nhỏ khàn chậm rãi trả lời Tinh Lạc.
"Tối qua... Lục tiên sinh đã bày tỏ tình cảm với em... Nhưng mà... Chị cũng biết công việc của Lục tiên sinh rất phức tạp rồi..."
Đúng rồi a, anh ta làm trai bao a, công việc đương nhiên rất phức tạp.
Tinh Lạc rất hiểu, gật gật đầu vô cùng đồng cảm.
"Thế nên em từ chối anh ấy rồi, nên là sáng nay có chút khó nhìn mặt nhau, em mới chạy sang chỗ chị lánh một chút."
"À..." Tinh Lạc ngừng lại việc ăn ổ bánh, hai tay cầm ổ bánh hạ xuống, nhìn Doãn Linh đang gượng gạo cười trước mặt.
Thì ra bạn trai của Doãn Linh chính là người đàn ông đó, làm công việc trai bao ấy thật sự rất phức tạp, Doãn Linh sợ cũng phải.
Phải rồi, việc bạn trai ngủ cùng nhiều người sẽ rất khó chấp nhận.
Thậm chí, cả cô cũng từng ngủ với người đàn ông kia.
Tinh Lạc áy náy vô cùng, mi mắt nhẹ chớp một cái, giọng nói vì áy náy mà thẹn nhỏ.
"Dù sao thì... Quan trọng là người đàn ông kia thật lòng yêu em, những chuyện khác không quá quan trọng đâu, em đừng để ý đến chuyện đó."
Vâng, ý Tinh Lạc là đừng để ý chuyện bạn trai làm trai bao.
Nhưng Doãn Linh lại hiểu là...
"Làm sao có thể không để ý được... Từ công việc đến các mối quan hệ của anh ấy đều nguy hiểm" Doãn Linh bậm chặt cánh môi, hai mi mắt ửng lên lớp sương phù long lanh.
"Em chỉ muốn bình an sống một cuộc sống giản đơn với người em thương, thế nhưng... Công việc của anh như vậy, sống nay chết mai không thể biết trước được..."
Làm trai bao nguy hiểm đến vậy a?!!!
Tinh Lạc thốt thành tiếng trong bụng, cơ mà ngẫm lại thì... Doãn Linh lo lắng cũng đúng.
Những loại bệnh lây qua đường tình dục đều rất nguy hiểm, lỡ mà dính phải bệnh lậu, sùi màu gà hay là giang mai thì đời trai xem như dập tắt. Doãn Linh lo sợ người đàn ông kia chết cũng phải, đúng là "Sống nay chết mai" mà.
Tinh Lạc cũng không biết nói gì hơn, chỉ có thể nói ra quan điểm.
"Nếu em không chấp nhận được công việc của anh ta thì đành vậy, hai người chắc là chưa đủ duyên đến với nhau. Dù sao thì... Công việc của anh ta đúng thật không ổn, rủi ro cũng nhiều nữa."
Doãn Linh rũ mi, hai hàng mi lấp đầy nước mắt long lanh, mím ra nụ cười đầy gượng gạo với Tinh Lạc.
"Thế nên em đã thẳng thừng từ chối anh ấy rồi, em đã bảo em không thích anh ấy, dù cho thế nào thì em cũng không thích anh ấy."
Doãn Linh ngừng lại một giây, mắt đầy nước ngước nhìn Tinh Lạc, sau đó lại rũ xuống hàng mi.
"Cuộc đời này của em... Chỉ mong bình an mà sống, chỉ mong có thể cùng người em thương trôi qua những ngày bình dị. Anh ấy lại thật khác... Anh ấy hoàn toàn khác với bình an mà em mong muốn, thế cho nên... Thật không hợp."
Tinh Lạc lặng người, nhìn Doãn Linh như thế, Tinh Lạc nhìn thấy bản thân mình của những ngày hôm trước, cô cũng đã từng u uất trong những sầu muộn, tìm mãi không có lối ra, Tinh Lạc cũng đang mắc kẹt trong u phiền của bản thân. Thế nhưng trong câu chuyện của Doãn Linh, cô lại có thể nhìn ra được tia sáng, cô khẽ nói.
"Linh này... Thật ra chuyện của em vẫn có thể cứu vãn được, chuyện nghề nghiệp của người đàn ông đó, tuy rằng đúng thật là phức tạp, nhưng chỉ cần em đủ yêu, đủ thương, em sẽ chấp nhận được. Đương nhiên, nếu em không có tình cảm với người kia thì cũng không cần phải đau đầu suy nghĩ."
Tinh Lạc nhìn gương mặt nhỏ, hai mi mắt ngấn đầy nước, tủi phận cúi đầu giấu đi đôi mắt ngập tràn.
"Em lại đang đau lòng thế này, nghĩa là em có để tâm đến người kia rồi... Vấn đề là tình cảm của em chưa đủ chắc chắn để ra quyết định thôi."
Từng lời nói của Tinh Lạc đều đánh vào trái tim nhỏ yếu của Doãn Linh, từng lời đều là nhát dao chí mạng, Doãn Linh không phản kháng được, chỉ có thể u uất đưa mắt cầu cứu.
"Em nên làm sao bây giờ?"
Nói thương thì không dám, nói không thương thì chẳng nỡ, Doãn Linh chẳng biết phải làm thế nào.
Tinh Lạc khẽ cười, bàn tay đưa ra nắm lấy bàn tay của cô em nhỏ đang nắm chặt cành hoa hồng xanh, cô dỗ dành mu bàn tay Doãn Linh, giống như một người chị dịu dàng dạy bảo em gái nhỏ của mình.
"Dễ thôi mà, dành ra vài ngày cho lòng thảnh thơi trước đã, sau đó suy nghĩ cho thật kỹ, tự hỏi chính bản thân em xem... Em có thật sự cần người đó không?
Em chỉ cần tìm ra được câu trả lời của lòng em thôi, cần hay là không? Nếu cần thì tình yêu của em phải đủ lớn để chấp nhận tất cả, nếu không cần thì em không phải đau lòng nữa, cứ xem chuyện đó là một mẩu rác vụng rồi ném đi thôi."
Doãn Linh hít sâu vào một hơi, khoé môi kéo ra thành nụ cười nhẹ.
"Cảm ơn chị..." Doãn Linh chùi đi nước mắt, nhìn sắc mặt tươi tắn của Tinh Lạc, quan tâm hỏi.
"Thế chị đã tốt hơn chưa? Có thể vứt mẩu rác kia đi chưa?"
"À..." Tinh Lạc phì ra một tiếng cười.
"Chuyện của chị không đơn giản, cục rác này to quá, cho nên vẫn chưa vứt đi được."
Chuyện của Tinh Lạc nào có dễ dàng như Doãn Linh, Tinh Lạc yêu năm năm, quen biết đã hơn hai mươi năm.
Người kia vừa là một mối tình đầu vừa là anh bạn hàng xóm bên nhà, một người đã thân thuộc vô cùng cho nên thật khó để vứt bỏ.
"Dư Hoà đối với chị là tình đầu, là anh bạn nhà bên, chị và anh ấy đã đi với nhau hơn hai mươi năm, có thể nói là cả cuộc đời, vốn nghĩ anh ấy và chị sẽ không thể tách rời, sẽ là mối tình đầu rạng rỡ nhất... Tiếc là... Chỉ thiếu một bước."
Hơn hai mươi năm, Tinh Lạc chỉ mới hai mươi bốn tuổi, Dư Hoà chính là cả cuộc đời của Tinh Lạc, làm sao có thể dễ dàng buông bỏ?
Cục rác này to quá, làm sao mà vứt bỏ đây?
Còn tiếp...
(P/s Trịnh đại hiệp ơi là Trịnh đại hiệp, vợ anh buồn tềnh kìa.)
_ThanhDii