Tình Anh Như Nắng Ấm

Chương 24: Em thành của anh


p class="watch-page-fiction-content">"Ưm..."

"A... Anh... Anh Trịnh..."



Giữa tiệm hoa, quần áo Tinh Lạc lộn xộn trên sàn nhà, còn Tinh Lạc nằm trên bàn tròn, thân thể không một mảnh vải che lấy. Cơ thể nhỏ nhắn nằm trên bàn tròn không ngừng chuyển động theo tác phong của người đàn ông phía dưới, làn da phiếm hồng ửng đỏ, hai bên mềm mại cũng theo chuyển động của người đàn ông mà run nảy. Dưới ánh đèn vàng phủ xuống thiếu nữ phiếm hồng, tạo nên tuyệt sắc giai nhân diễm lệ.



Trịnh Kiệt Luân đứng bên bàn tròn, dáng vẻ tuấn phong thoát tục, cổ áo sơ mi bị nới lỏng, tay áo hai bên xoắn lên, nhìn qua anh vẫn rất chỉnh chu, từ trên xuống chỉ có khoá quần kéo xuống.



Thế nhưng trái ngược với dáng vẻ chỉnh chu, sắc mặt Trịnh Kiệt Luân vô cùng tà nịnh, anh chăm chú ngắm nhìn giai nhân diễm lệ, tận hưởng cảm giác khoái lạc đến mức khoé môi gian tà giương cao. Ánh mắt anh sâu hút nhìn cô nàng toàn thân đỏ mãn, ngắm nhìn biểu tình trong cơn hoan ái thẹn thùng.



Cô đang mang em bé bỏng, Trịnh Kiệt Luân cũng không dám đi quá giới hạn, từ đầu đến giờ vẫn duy trì tốc độ nhịp nhàng vừa phải, liên tục chôn vùi thân mình trong nơi tư mật nhịp nhàng, thiếu nữ nhỏ nhắn bị anh cắm đến mềm nhũng, nơi giao thoa hai người hiện tại đã nhớp nháp, mỗi một cái anh đi vào, sau đó lại lui nhẹ ra đều kéo ra những sợi chỉ bạc nhầy nhụa.



Tinh Lạc mơ hồ nhìn trần nhà trắng tinh, đèn vàng hôm nay thật mờ ảo, cảm giác nóng bức ăn dần vào tâm trí, đầu óc Tinh Lạc sớm chẳng còn suy nghĩ được điều gì nữa. Tinh Lạc nằm hứng lấy cảm giác hoan lạc ấy, hô hấp bắt đầu loạn nhịp, không kiềm chế được giọng nữa, âm thanh rên rỉ thật yêu kiều thở vội, hai gò má lẫn cả chớp mũi bỗng chốc đỏ ửng.



Như thế này... Thật không đúng.



Một chút lý trí nhỏ nhoi còn xót lại, Tinh Lạc níu lấy bàn tay to đang giữ trên hông mình.



"Anh Trịnh... Cái này không đúng... Chúng ta... Không phải thế này..."



Cô chẳng qua là ngoài ý muốn mang thai con của anh, nếu như anh muốn chịu trách nhiệm thì cũng không nhanh đến mức... Cả hai người chỉ vừa gặp lại, sao lại thành ra thế này rồi?



Tinh Lạc cảm giác nóng quá, phía dưới rõ ràng anh vẫn duy trì một tốc độ nhịp nhàng, có đôi khi anh càng chậm hơn rồi nhịp nhàng trở lại, hạ thân hiện tai ướt đẫm, cứ mỗi cái anh di chuyển đều phát ra tiếng nước khiến cho Tinh Lạc thẹn đỏ.



"Không phải như này..."



Tinh Lạc lắc lắc đầu, gương mặt cô phiếm đỏ nhắm chặt mắt lại lắc lắc, bụng dưới truyền tới nóng bức muốn tuông trào vừa lạ vừa quen, Tinh Lạc không kịp phản ứng, rùng người cùng một âm kiều mị.



"Ưm..."



Cơ thể Tinh Lạc run rẩy phản ứng, hai tay cô níu chặt lấy tay anh, hứng lấy dâng trào sau đó toàn thân lại mềm nhũng thả lỏng.



Trịnh Kiệt Luân nhìn ngắm biểu tình xinh đẹp, khoé môi càng giương cao nụ cười tà, con ngươi tuấn tú cũng sớm nhiễm dục.



"Em nói không phải là không phải như nào?" Anh tà nịnh hỏi, bàn tay giữ bên hông nhỏ men lên bụng, đặt bàn tay lên bụng Tinh Lạc xoa xoa, anh biết rõ trong lòng cô đang nghĩ cái gì, ôn tồn nói.



"Có phải em đang nghĩ, anh chịu trách nhiệm với đứa nhỏ này cũng không được làm như thế với em."



Trịnh Kiệt Luân cười cười, sớm biết cô sẽ nghĩ nông cạn như vậy, cho nên anh mới làm thế này, chứng tỏ cho cô thấy rằng anh không chỉ muốn có trách nhiệm với đứa nhỏ.



"Tinh Tinh, em nói tình một đêm không thể tính, chúng ta không có quan hệ, bây giờ chúng ta liền có quan hệ rồi đây này."





Trịnh Kiệt Luân hướng bàn tay nằm trên bụng xoa lên một bên mềm mại no đủ, bàn tay anh nắm lấy đồi mềm, Tinh Lạc liền xấu hổ đến mức bậm chặt môi, hai tay túm lấy tay anh đang sờ ngực phản ứng.



"Chúng ta như thế này... Ưm... Nhanh quá rồi."



Tiến triển như thế này thật không hợp lý đi, vừa rồi anh còn nói phải cho anh cơ hội mới có thể phát sinh tình cảm, vừa rồi chỉ nói đến cơ hội, bây giờ hai người lại... Hoàn toàn đi thẳng đến chuyện quan hệ nam nữ.



Cô giữ lại tay anh trên ngực, Trịnh Kiệt Luân cũng không xoa nắn nó nữa, đổi ngược lại ngón tay ngắt nhéo da thịt mềm kia một cái.



"Phải nhanh, nếu không Tinh Tinh cô nương đây lại giở cái trò bỏ trốn."



Từng cái dịu dàng cắm vào, nhịp nhàng chậm rãi khiến cho Tinh Lạc như rơi vào một cõi mơ hồ, lời nói của anh trầm thấp lại in ỏi hai bên tai Tinh Lạc, cảm giác nóng bức lạo bắt đầu bủa vây, Tinh Lạc không chịu nổi, âm thanh rên rỉ hoan lạc lại lần nữa vang lên.



"A..."



Cao trào lần nữa, Tinh Lạc há miệng tham lam hít thở, cơ thể bần bật run lên sau hồi cao trào, cô mơ màng nhìn ánh đèn vàng trên trần nhà trắng tinh, nghe thấy tiếng cười trầm ồn sảng khoái của người kia.



Cảm giác ấm ấm từ lòng bàn tay xoa lên bụng cô, xâm nhập từ vật thô dài càng lúc càng trướng lên trong hạ thể, có vẻ như anh rất hài lòng, đặc biệt hài lòng nói.



"Bụng của em có con của anh, chỗ này của em còn hút chặt anh thế này, chà..."



Trịnh Kiệt Luân trào phúng cười tà, sảng khoái hạ chốt vấn đề.



"Em thành của anh rồi Lạc Lạc."



"Ứm!"



Một cái gì đó thật ấm, ấm nóng phung trào vào trong Tinh Lạc.



...



"Không biết anh Trịnh và chị Lạc nói chuyện tới đâu rồi nhỉ?" Ngồi ở bàn ăn, Doãn Linh chống hai cánh tay lên mặt bàn, dùng hai bàn tay ôm lấy gương mặt suy nghĩ.



"Cũng khá lâu rồi, chắc là qua đoạn giải quyết đứa nhỏ trong bụng rồi" Lâm Ninh cũng chống ta trên bàn ăn, hai tay bự lấy gương mặt suy ngẫm.



"Không biết họ giải quyết như nào ha?"



"Có khi nào họ sẽ kết hôn không nhỉ?" Doãn Linh thật tò mò đi a.



Trong khi đó Lục Tiến ngồi bên cạnh Doãn Linh, mặt mày đen sì chẳng khác gì chàng hoàng tử lọ nồi, còn Phàm Dương bên cạnh Lâm Ninh, nhìn nét mặt quạ đen lọ nồi của cậu bạn, Phàm Dương cứ mím môi cười thầm, không kìm chế được cơn cuồn cười cho nên miệng cứ méo mó.



Lâm Ninh nhìn thấy anh xã to bự cứ cười cười lạ lẫm, có chuyện gì mà trong anh xã to bự vui đến như vậy nhỉ? Lâm Ninh thắc mắc hỏi.





"Ông Phàm anh cười cái gì đó?"



"À... Ha" Phàm Dương méo miệng cười trộm đã bị phát hiện, anh buồn cười trả lời cục nọng nhỏ.



"Có chút chuyện buồn cười quá, anh nhịn không được."



"Chuyện gì đó?" Lâm Ninh bưng gương mặt hướng về anh, đôi mắt tròn xoe tò mò chớp nhanh.



"Có chuyện gì vui thế a, ông Phàm nói bà nhỏ nghe với."



Lục Tiến liếc nhìn Phàm Dương, ánh mắt sắt đá nổi lên tia lửa điện lườm chằm chằm, Lục Tiến dùng ánh mắt đe doạ Phàm Dương không được cười nhạo anh. Thế nhưng Phàm Dương có mắt cũng như mù, không thèm đếm xỉa đến ánh mắt tia lửa điện của con quạ đen bị dính lọ nồi.



"À... Chuyện là" Phàm Dương trước khi kể còn phì cười, Lâm Ninh và Doãn Linh chắm chú nhìn anh, rất chờ đợi câu chuyện, anh nói.



"Anh có một người bạn, cậu ta từng ghét cay ghét đắng phụ nữ, lúc nào cũng chỉ xem phụ nữ là công cụ làm ấm giường, lúc nào cũng luôn miệng nói không bao giờ yêu đương vì phụ nữ không đáng tin tưởng.Thế mà bây giờ lại đang theo đuổi một cô gái, theo đuổi cũng lâu rồi mà nghe đâu chỉ mới được nắm tay thôi. Hôm nay phát hiện Kiệt Luân cũng có con, chỉ còn mỗi cậu ấy vẫn còn phải lẽo đẽo theo chân cô gái kia mỗi ngày. Hồi trước cậu ta theo đuổi phụ nữ chỉ cần ném ra một cục tiền, từng đào hoa đến nổi mỗi ngày thay một cô gái, bây giờ theo đuổi cô nàng kia chẳng khác nào con chó cả, chỉ thiếu mỗi cái đuôi nữa thôi. Ngẫm lại thì cả nhóm bạn chỉ có mỗi cậu ta phải hoá cún theo chân bạn gái, cho nên anh cảm thấy có chút buồn cười."



"Ồ" Lâm Ninh nghe xong hô lên, mi tâm nhíu lại thắc mắc.



"Nghe sao mà giống anh Lục thế."



Doãn Linh cũng gật gật đầu, cảm giác thật giống như ông Phàm đang đề cập Lục Tiến, Doãn Linh liền nhìn sang Lục Tiến, mắt đẹp híp sâu lại hoài nghi.



Lại còn... Mỗi ngày thay một cô gái?



Hựm!



Lục Tiến bị Doãn Linh lườm, lập tức tái mặt, anh trợn mắt với Phàm Dương, dùng ánh mắt khẩn cấp van xin Phàm Dương đừng ghẹo anh nữa.



Phàm Dương méo mó miệng cười, anh thật là hả dạ đi mà, cơ mà thấy bạn thân khẩn cấp cầu cứu như vậy, Phàm Dương cũng không trêu nữa, Phàm Dương nói.



"Cô Doãn đừng nhìn cậu ta như thế, tôi không phải đang nói lão Lục đâu, tôi nói Lâm Hưng."



Con mẹ nó! Lục Tiến suýt chút bật ngửa, cái tên Lâm Hưng cũng làm Lục Tiến giật nảy.



Bởi Lâm Hưng là tên giả của Lục Tiến khi mới quen biết Phàm Dương.



Còn tiếp...



(P/s Còn ai nhớ chi tiết này hong, ở chương 31 nè, vì thân phận đặc biệt khó kết tâm giao cho nên Phàm Dương và Lục Tiến phải dùng thân phận giả. Phàm Dương xưng Ngô Trạc, Lục Tiến xưng là Lâm Hưng, há há.)



_ThanhDii