Tình Anh Như Nắng Ấm

Chương 27: Tiểu Tinh Lạc không cần xấu hổ


p class="watch-page-fiction-content">Tiệm bánh sau bữa tiệc còn lại hai người, Doãn Linh ngồi trên đùi Lục Tiến, anh ôm chặt cô trong lòng, áp chế gương mặt cô hôn hấp. Nụ hôn trôi qua không biết bao lâu, chỉ thấy miệng lưỡi Doãn Linh đều đang tê rần, cô mị thành âm phản kháng.

"Ưm..."



Tiếng kêu kiều mị càng làm Lục Tiến say đắm, anh càng quấn quýt như thể người bị nghiện chẳng thể dứt ra được, Doãn Linh bị hôn, nụ hôn càn quét trong miệng, mút đi hơi thở lẫn ngọt ngào.



Lục Tiến ngấu nghiến hôn, ngông cuồng làm loạn trong miệng, mút đi ngọt ngào, mút đi hơi thở, quấn quýt cuốn lấy lưỡi mềm mại, tiếng hôn ướt át phát ra làm cho Doãn Linh phát thẹn.



Doãn Linh dùng lực xoay mặt đi, để nụ hôn của Lục Tiến trượt lên gò má.



Cô mím môi, hít sâu một bụng không khí lẩm bẩm mắng.



"Tên khốn nhà anh..." Cô còn chưa cho phép, anh đã dám hôn cô rồi a.



"Ừ, anh chính là tên khốn đấy" Lục Tiến nhếch cao khoé môi cười tà, tay nâng gương mặt cô hướng về anh, lần nữa trấn áp xuống đôi môi đỏ mọng.



Lục Tiến lại hôn, tay anh nâng gương mặt cô, tay còn lại giữ lấy bên hông không cho cô cự nguậy rời khỏi đùi anh.



Bởi vì anh chính là tên khốn, cho nên anh phải hôn cho đã cái miệng của anh a, phải hôn đến khi cái miệng của cô không còn thao thao bất tuyệt nữa.



Dù sao cũng đã bị cô mắng rồi, phải tận dụng cơ hội hôn cô thêm một lúc nữa.



Lục Tiến đắm chìm vào nụ hôn, nụ hôn biểu tình thay cho ham muốn của anh, tiếng hôn ẩm ướt thẹn người cứ thế bao trùm tiệm bánh.



"Ưm..."



Nụ hôn càng lúc càng sâu, rút đi không khí lẫn sinh lực của Doãn Linh, dần dần cô không có lực phản kháng nữa, mềm nhũng ngồi yên trong lòng anh hứng chịu nụ hôn cuồng loạn.



Hôn xong, cô cũng không còn sức phản ứng nữa, mặt trở nên đỏ, đôi mi mang theo hạt sương long lanh nhìn anh.



Ngắm nhìn Doãn Linh sau nụ hôn mê luyến, gương mặt đỏ đỏ hồng hồng thật ngọt ngào, Lục Tiến nhếch cao bạc môi, giương ra nụ cười của kẻ thắng trận.



"Cô Doãn ạ, em sắp làm bà Lục rồi đó, đừng có tùy tiện khen người đàn ông khác trước mặt anh."



"Em cứ khen đấy" Doãn Linh bĩu môi, cô thẹn quá hoá giận xoay mặt đi.



"Em không thèm làm bà Lục gì gì đó."



Lục Tiến cười khổ, hai tay bưng gương mặt cô xoay trở lại, khổ sở cười.



"Rồi rồi, em không thèm làm bà Lục, là anh thèm em làm bà Lục."



Ôi a, anh khổ quá đi mà.



Doãn Linh liếc mắt đẹp, nhìn bộ dạng kia cô cũng kệ.



"Hôm nay anh ăn gan hùm rồi, còn dám tự tiện hôn em, hứ, bà Lục gì gì đó, anh tự mà làm, em không thèm!"



Doãn Linh bĩu môi hất mặt, tay đẩy anh ra, chính mình đứng dậy quay ngoắt đi mấy bước rồi ngoái lại.



"Anh Lục, à mà không anh Lâm, anh cứ tiếp tục mà mỗi ngày thay một cô gái đi ha."



Lục Tiến ngớ ra, nghe lời cô nói như sét đánh ngang tai.



Cô biết Lâm Hưng là anh rồi?



Thảo nào vừa rồi... Ngay lập tức Lục Tiến đứng bật dậy, lẽo đẽo chạy theo Doãn Linh.



"Thôi mà Linh a, anh xin lỗi mà."



Con mẹ nó, chỉ có thể là họ Phàm! Họ Phàm ám hại anh a!!!



"Linh ơi Linh à, anh xin lỗi mà."



Giọng nói của Lục Tiến đêm hôm ấy... Thật thảm thiết làm sao!



...



Sáu giờ sáng, phòng ngủ của Tinh Lạc.



Tinh Lạc nằm gối đầu trên một cánh tay rất săn chắc, cô đang đắm chìm trong giấc ngủ say, dạo gần đây Tinh Lạc rất ít khi có một giấc ngủ ngon như thế này.



Chìm trong giấc ngủ say, Tinh Lạc như con mèo nhỏ cự nguậy, cô cọ cọ gương mặt vào cánh tay săn chắc kia, bàn tay trong cơn mơ hồ ôm lấy một chiếc gối ôm làm bằng da thịt vô cùng rắn chắc. Trong cơn mơ, Tinh Lạc đem Trịnh Kiệt Luân hoá thành chiếc gối ôm, tay ôm trên vòm ngực, cái chân đang gác lên trên chân của anh cũng bắt đầu cọ quậy, gác cao lên trên chút nữa.



Chân Tinh Lạc mon men gác lên đùi Trịnh Kiệt Luân, cơ thể cô mềm mại dính sát vào thân thể anh, Trịnh Kiệt Luân nằm nhắm mắt, yết hầu trượt lên trượt xuống hai cái, sau đó mắt bạc dần dần mở ra nhìn trần nhà.



Anh đã sớm tỉnh, hôm nay anh có công việc quan trọng ở quân khu, vốn định rời đi sớm cho kịp công việc, thế nhưng cô cứ ôm anh như một chiếc gối không muốn rời. Dù sao cũng chỉ mới sáu giờ sáng, anh nằm thêm chút nữa cũng không thành vấn đề, thế là Trịnh Kiệt Luân nằm yên một chỗ cho cô ôm.





Ấy vậy mà cô nàng nhỏ này ôm anh ngủ thôi mà cũng chẳng an phận, chân cô gác lên chân anh, vừa rồi giống như con rắn mơn trớn bò lên đùi. Nếu như chân cô nhích lên một chút nữa, đầu gối chân Tinh Lạc liền sẽ chạm chỗ nam nhân đang cứng ngắt ngẩn cao đầu kia.



Chật... Đàn ông mỗi khi ngủ thức dậy đều rất hưng phấn, hạ thân anh sớm căng cứng, một màn mơn trớn từ chân cô, Trịnh Kiệt Luân lại nuốt nước bọt, ánh mắt trầm luân nhìn vào hư vô trên trần nhà.



Còn chưa nói đến... Cô đang ôm sát cơ thể anh, tối qua hành xong chuyện đại sự, anh liền cứ thể trần như nhộng ôm cô đi ngủ, thế nên hai người hiện tại chính là trần trụi ôm nhau, nơi đẫy đà tròn trịa cứ dính sát lên người anh.



Trịnh Kiệt Luân hạ mắt nhìn Tinh Lạc, gương mặt cô đã nằm trên vòm ngực anh, giống như con mèo nhỏ cọ cọ nguậy nguậy tìm vị trí thoải mái nhất.



Trịnh Kiệt Luân chợt cười, bàn tay vén sợi tóc lên vành tai nhỏ, để anh có thể ngắm rõ gương mặt cô. Xương mũi cô không quá cao, nhỏ nhắn xinh xinh, cái miệng nhỏ trông như quả mận đào, nửa gương mặt áp lên ngực anh, gò má tì lên ngực anh phúng pha phúng phính.



Trịnh Kiệt Luân chạm lên gò má Tinh Lạc, ngón tay cái xoa xoa nửa gò má còn lại của cô.



"Hừm..." Tinh Lạc thở khì một hơi, bàn tay ôm trên ngực anh theo mơ hồ hạ xuống bụng anh, cái chân dính chặt ôm lấy anh.



"..." Trịnh Kiệt Luân không dám động, trái tim loạn xạ đập nhanh, nét mặt anh nổi lên khổ sở, yết hầu trượt lên trượt xuống mấy cái.



Chật... Tối qua đã cùng cô làm chuyện đại sự rồi a, mặc dù cô mang thai, anh cũng không dám quá đáng, toàn bộ quá trình đại sự rất nhẹ nhàng di chuyển để thích hợp với tình trạng mẹ bầu của Tinh Lạc, nói là nhẹ nhàng hoà hợp thế thôi, cũng có một số lúc anh khó mà kiểm soát bản thân, đêm qua cũng đã đại sự cả giờ, bây giờ anh lật cô ra làm tiếp chuyện đại sự thì quả thật a...



Có hơi cầm thú đi, nói gì thì cô cũng là phụ nữ mang thai, lại còn đang là thời kỳ đầu.



Trịnh Kiệt Luân cố gắng loại bỏ suy nghĩ tà đạo, anh nắm lấy bàn tay nhỏ nằm trên bụng anh, kéo tay cô đặt trở lại trên ngực.



Anh đang nằm rất yên vị cho cô ôm, thế nên cô cũng nên ngoan ngoan mà ôm thôi, cô mà loạn quá thì anh cũng không dám chắc bản thân có hoá cầm thú không.



Nói thật thì... Với Tinh Lạc cô nương đây thì anh hoá cầm thú xong liền chẳng muốn trở lại làm người nữa.



Cổ nóng hổi từ hạ thân chạy lên đại não, Trịnh Kiệt Luân nuốt nước bọt, hạ mắt nhìn xuống nhìn thấy chính mình trướng to đội chăn lên thành một đỉnh nhô.



Cảm giác trướng to khiến cho anh cảm thấy thật bí bách, bên cạnh còn có mềm mại yêu kiều, ham muốn dâng trào kích thích tinh thần Trịnh Kiệt Luân, trái tim loạn xạ phản hồi tham muốn, cơ thể anh bỗng chốc nóng lên. Trong tâm trí cứ hiện lên hình ảnh tối đêm qua, cảm giác sung sướng khi được trôn vào nơi tư mật mềm mại, cô cũng thật yêu nghiệt đi, cứ hút chặt làm cho anh không muốn rời.



Mỗi khi anh nhẹ nhàng tiến vào, chôn sâu vào bên trong thân thể bé bỏng cảm nhận cảm giác được cô hút chặt, cô yêu kiều mị ra thành âm, gương mặt thiếu nữ đỏ mẫn, diễm lệ như đoá hồng diễm lệ.



"Lạc..."



Trịnh Kiệt Luân không kiềm chế được bản thân, muốn gọi cô dậy.



"Lạc Lạc, hôm nay anh có chút chuyện ở quân khu, phải đi rồi."



Trịnh Kiệt Luân vừa nói, tay vừa nắm lấy tay cô muốn để ra chỗ khác.



Tinh Lạc nghe thấy tiếng gọi, cảm giác được cánh tay đang bị di dời khỏi chiếc gối ôm.



"Hựm..." Tinh Lạc phản ứng trong mơ hồ, tay lại ôm chặt lấy ngực anh.



"Ngủ..."



Trịnh Kiệt Luân cười cười, trông cô thật đáng yêu a, nhưng mà công việc ở quân khu không thể chậm trễ, Trịnh Kiệt Luân xoay người, đem cô ôm vào lòng, hai cơ thể trần trụi dính sát vào nhau.



Anh ôm cô vào lòng, bàn tay vuốt ve mái tóc ngắn, xoa xoa sau đầu Tinh Lạc.



"Em cứ ngủ, anh về quân khu xử lý xong liền trở lại."



Tinh Lạc mơ mơ hồ hồ, mi mắt không mở ra nổi, cô dụi vào ngực anh, vẫn mơ hồ cho rằng bản thân đang dụi vào một chiếc gối ôm cực kì to bự êm ái.



Cô vẫn không thèm buông anh ra, Trịnh Kiệt Luân lại cười, ý cười tràn ngập trên ánh mắt.



"Tiểu Tinh Lạc, em có nghe anh nói không đấy?"



Tinh Lạc mơ hồ cuối cùng cũng chau hai hàng mi, mặc dù mắt vẫn chưa thèm mở, đôi lông mày cô nhăn nhăn lại.



Cái gì a... Cái gì đang phát tiếng nói đấy?



Cơ mà... Tại sao cô lại có cảm giác cơ thể trần trụi đang dính vào một cổ ấm nóng cũng rất trần trụi, cảm giác da thịt chạm da thịt này...



Tinh Lạc mơ màng, đôi mày nhăn nhăn nhíu nhíu, hàng mi nặng nề nhẹ mở ra, mơ màng nhìn thấy một vòm ngực to, Tinh Lạc mở to mắt, đôi mắt tròn xoe nhìn rõ vòm ngực cực kỳ săn chắc.



Định hình được vòm ngực to lớn, Tinh Lạc chậm rãi ngước mặt lên, dung nhan tuấn mã của Trịnh Kiệt Luân đập vào mắt, tuấn soái phong tình đậm ý cười cười.



"..."



Tính Lạc chớp chớp mắt, ký ức nồng nhiệt buổi tối hôm qua ùa về, gương mặt cô lập tức đỏ ửng, Tinh Lạc nhanh vội dùng hai tay đẩy vòm ngực rộng rãi kia, nhưng anh một chút cũng không thèm xê dịch, đổi lại tay Trịnh Kiệt Luân đang ôm trên lưng còn men theo sống lưng, chạy xuống mông đào vỗ nhẹ một cái kèm âm thanh tà nịnh cười cười.



"Tiểu Tinh Lạc dậy rồi."



Há? Anh còn vỗ mông cô a.





Mà khoan đã... Cảm giác trần trụi này...



"Anh... Anh... Anh... Sao lại..."



Tinh Lạc không thốt ra được chữ nào nữa, Trịnh Kiệt Luân thừa sức biết cô đang bỡ ngỡ đến mức nào, thậm chí cô còn đang không truyền tải được ký ức, anh không ngại nhắc lại chuyện đêm qua giúp cô lôi kéo ký ức trở về.



"Anh sao lại ở đây sao? Đêm qua anh cùng em ái ân không ít, đương nhiên phải ở đây rồi, em không nhớ chúng ta đã làm gì à? Ừ thì chúng ta ở ngoài tiệm hoa đã..."



"Dừng" Mặt Tinh Lạc đỏ bừng, xì xèo bốc khói đỏ.



Vẻ mặt này của cô đáng yêu quá đi, Trịnh Kiệt Luân lại càng nói thêm.



"Đã nồng nhiệt một hồi, sau đó anh ôm em vào trong phòng tắm..."



"Đừng nói nữa mà" Tinh Lạc phát thẹn oa oa lên, hai tay nhỏ vội vàng chặn miệng anh lại.



Không cần anh nhắc lại chuyện ở tiệm hoa ủn ỉn ủn a, sau đó cô bị anh bê vào phòng tắm ủn a ủn ỉn, sau đó lại bị bê ngược ra giường ngủ ỉn ỉn ủn ủn tiếp tục.



Nhớ rồi, cô nhớ rồi, không cần phải nhắc!



"Anh không được nói nữa" Tinh Lạc dùng hai tay chặn miệng anh lại, hai gò má đỏ hồng xấu hổ.



Trịnh Kiệt Luân mím môi cười, ý cười càng lúc càng đậm trên gương mặt, anh nắm tay nhỏ đang chặn miệng mình, khẽ hôn lên lòng bàn tay nhỏ, âm thanh mang theo cưng chiều lại có một chút trêu ghẹo.



"Lại xấu hổ? Nhìn cũng đã nhìn thấy hết, làm cũng đã làm hết rồi, em còn chỗ nào mà anh chưa chạm qua đâu nha, cho nên tiểu Tinh Lạc không cần phải xấu hổ."



Anh...!



Tinh Lạc há hốc nhìn tuấn tú nam nhân lưu manh trước mặt, anh hôn lên lòng bàn tay cô, còn ma quỷ liếm một cái.



Làm ơn hãy biết xấu hổ một chút đi chứ!



Tinh Lạc thẹn đỏ, mắt đẹp trừng lên.



"Anh..."



Cạch.



Âm thanh mở cửa khiến cho giọng Tinh Lạc bị ngắt, sau đó là âm thanh quen thuộc phát lên.



"Chị hai..." Tinh Tiêu vội vã đẩy cửa vào, nhìn thấy màn lộn xộn trên giường của chị gái và một người đàn ông lạ mặt liền hoá thành tản đá.



"Chị...?"



Tối đêm qua ở Đài Đông Nam.



Buổi tối, Tinh Tiêu nghe tin Dư Hoà trở về nhà, cậu vội vàng chạy sang nhà Dư Hoà.



Nhà họ Dư và nhà họ Tinh cánh nhau chỉ vài bước chân ngắn, Tinh Tiêu nghe tin Dư Hoà về liền mừng rỡ chạy sang, cậu định chạy sang hỏi anh Dư tin tức về chị hai của cậu.



Đã suốt mấy tháng chị hai không về thăm nhà, cho nên cậu em trai nhỏ rất mong chờ tin tức về chị, vừa chạy vào nhà họ Dư, Tinh Tiêu ngơ ngác khi chứng kiến cảnh tượng Dư Hoà nắm tay một cô gái lạ đứng trước mặt ông bà Dư.



"Anh Hoà?" Tinh Tiêu ngạc nhiên trước Dư Hoà và cô gái lạ, nhìn lướt qua cũng đủ nhận ra cô gái lạ mặt là một vị tiểu thư thiên kim ngọc nữ.



"Đây là... Ai vậy?" Tinh Tiêu ngạc nhiên hỏi, nhưng vấn đề cậu quan tâm hơn vẫn là...



"Còn chị em đâu? Chị của em có khoẻ không? Mấy tháng rồi mà sao chị của em không về thăm nhà?"



"À, đây là Viên Hạ Anh Túc, vợ sắp cưới của anh, còn chị của em vẫn ở Thành An, dạo trước..." Dư Hoà đang nói.



Tinh Tiêu ngớ ra ba giây, cậu không còn nghe những câu nói phía sau của Dư Hoà nữa, tai cậu nghe vừa đúng câu nói "Vợ sắp cưới."



Tinh Tiêu nắm chặt tay thành quả đấm, lao thẳng đến vung nấm đấm vào mặt Dư Hoà.



Bốp.



Còn tiếp...



(P/s Đã, đã cái nư toai liền, bé Tiêu đánh một cú mà nó đã cái nư toai á. Ơ mà há há há, anh Sáu hoá cẩu nữa rồi.



"Linh ơi Linh à, anh xin lỗi mà."



Chời má mẹ ơi, cười té ghế, một thời lừng lẫy nay còn đâu, quee quá quee rồi anh Sáu ơi.



Nay tui mệt quá mấy nàng ơi, tui hong có soát chính tả, mai tui soát sau, thông cảm cho mụ Dii già lẩm cẩm đi a.)



_ThanhDii