Tình Anh Như Nắng Ấm

Chương 36: Bếp lửa


p class="watch-page-fiction-content">Ba giờ sáng, Tinh Lạc đang nằm trong lòng Trịnh Kiệt Luân làm tổ, mi mắt mơ màng mở ra, nhìn thấy đầu tiên là vòm ngực áo sơ mi màu trắng vững trãi, săn chắc như một bức tường chắn. Vòng tay anh ôm lấy cô thật dịu dàng, hai người làm thành chiếc tổ ấm áp.

Đài Đông Nam đầu mùa đông không có mưa nhiều như Thành An, cũng chẳng có tuyết rơi, chỉ có gió lạnh về đêm, đôi khi sẽ có mưa phùng, tối đêm nay không có mưa nhưng gió cũng rất lạnh, những cơn gió mạnh đập vào cửa sổ phát ra tiếng cửa kêu lách cách.



Tinh Lạc vùi vào trong lòng anh, cô cọ quậy rút vào lòng ngực vững chắc ấy, Trịnh Kiệt Luân theo động đậy của Tinh Lạc, cánh tay anh ôm ghì cô vào lòng, hơi thở thật sâu thổi ra, phủ xuống mái đầu Tinh Lạc.



Ấm quá đi a, cảm giác ấm áp này làm cho Tinh Lạc chẳng muốn rời.



Khoé môi Tinh Lạc cong cong, đầu nhỏ chậm rãi ngẩn lên muốn ngắm nhìn người đàn ông này khi ngủ say sẽ như thế nào.



Tinh Lạc nhìn gương mặt tuấn soái chìm trong giấc ngủ, khi anh ngủ mọi phòng vệ đều đã buông xuống, gương mặt uy nghiêm hoàn toàn thư giãn, không còn bất kỳ quy tắc khắt khe nào nữa, anh trông giống như một thiếu niên ở độ tuổi vừa tươi mới. Tinh Lạc ngắm nhìn đôi mày tướng đẹp như mày khắc, nhìn đến xương mũi cao, cánh mũi to đầy kiêu ngạo, nhìn xuống là bạc môi uy ngút trang nghiêm, càm uy vũ đến xương hàm cương nghị.



Tinh Lạc ngắm nhìn say sưa, trong lòng thầm cảm thán người đàn ông này đến ngủ cũng thật đẹp.



Ngắm thêm một hồi, Tinh Lạc cảm thấy thật đói bụng, cô đã ngủ từ buổi chiều cho đến bây giờ, bữa cơm lúc chiều cô còn chưa kịp ăn đã bị anh kéo vào phòng, ngủ thẳng một giấc đến tận bây giờ, không cần nhìn đồng hồ, Tinh Lạc lờ mờ đoán hiện tại khoảng chừng hơn ba giờ sáng.



Bởi vì vừa nãy, trong lúc mơ màng ngủ, cô nghe thấy tiếng gà gáy ở sau vườn, cho nên hiện tại phải qua canh ba rồi.



Tinh Lạc liếm môi khô, cảm giác hiện tại của cô chính là vừa đói vừa khát.



Cô đã nhịn đói từ ba giờ chiều cho đến ba giờ sáng rồi, bào tử đã đói móc đói meo tích cực đánh trống kêu gào.



Phải xuống bếp kiếm gì đó lấp bụng thôi.



Vừa nghĩ tới, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay anh đang choàng ôm, Tinh Lạc giống như một kẻ trộm lén lút, cô nhấc lên cánh tay anh đặt xuống chỗ trống, chậm rãi nâng người ngồi dậy rồi lặng lẽ bước xuống giường, không quên kéo tấm chăn đắp lại cho anh thật ngay ngắn.



Ba giờ sáng không khí thật lạnh, Tinh Lạc xuống giường, đi đến mở tủ quần áo, lấy chiếc áo khoác mặc vào, rón rén đi ra khỏi phòng ngủ.



Đi vào gian bếp nhỏ, Tinh Lạc không bật đèn, cô không muốn đánh thức mọi người, đốt lên ngọn đèn dầu, đặt đèn dầu trên bàn bếp.



Nhìn qua một lượt, không có cơm thừa, đồ ăn cũng không còn thừa gì cả, chỉ có nồi chè đậu xanh vẫn còn một ít. Nhưng mà chè đậu xanh Tinh Lạc chỉ thích ăn với đá lạnh a, canh ba lạnh lẽo như thế này, làm tô chè đá thì có mà băng giá cả tâm hồn.



Ngọn đèn dầu màu cam đỏ lé loi chiếu rọi căn bếp, Tinh Lạc nheo mày nhìn qua một lượt, kết quả là không có gì cho cô bỏ bụng rồi a.



Tinh Lạc đành phải mở tủ tìm mỳ gói, vừa mở tủ ra, cô nhìn thấy ba củ khoai lang, hai mắt Tinh Lạc lập tức sáng lên.



Có khoai lang áaa!



Còn chờ gì mà không nướng khoai lang, Tinh Lạc tủm tỉm cười, hí hửng nhóm bếp củi, vài phút trôi qua bếp củi bắt lửa, nhét ba củ khoai vào trong lửa, Tinh Lạc lót dép ngồi bên bếp củi ấm áp.



Giữa canh ba lạnh lẽo, bếp lửa sưởi ấm Tinh Lạc, ngồi nhìn bếp củi cháy lửa, nổ pháo hoa cũng thật vui mắt.



Tinh Lạc xoè hai bàn tay hơ lửa, bỗng một lớp áo khoác nữa phủ lên đôi vai, cô ngước mặt nhìn người vừa choàng áo.



Nhìn thấy Trịnh Kiệt Luân, Tinh Lạc ngạc nhiên hỏi.



"Anh dậy rồi? Sao không ngủ thêm, vẫn còn sớm lắm."



Chẳng lẽ cô đã đánh thức anh sao? Vừa rồi cô nhóm lửa cũng không phát ra nhiều tiếng động mà nhỉ.



Choàng khoác vest lên đôi vai nhỏ, Trịnh Kiệt Luân cũng lót dép ngồi xuống bên cạnh Tinh Lạc, hai người ngồi bên nhau trước bếp lửa màu cam đỏ, cùng nhau in bóng trên vách tường, âm thanh củi cháy nổ pháo hoa tách tách, hai người hai bóng một bếp hồng.



Trịnh Kiệt Luân nhìn mấy củ khoai nằm trong biển lửa cháy ù ù kia.





"Em đói hửm?"



"Ừm ừm" Tinh Lạc gật gật đầu, hai bàn tay nhỏ hơ trước bếp lửa ấm áp.



"May là nhà còn mấy củ khoai, em đang nướng này, anh muốn ăn không?"



Trịnh Kiệt Luân lắc lắc đầu, khoé môi tuấn tú cười cười, nhìn đôi tay cô hơ trước bếp ấm, anh kéo chiếc áo khoác trên vai cô thật ngay ngắn, đảm bảo ủ ấm tiểu bé bỏng, ánh mắt âm trầm nhìn gương mặt nhỏ có màu ánh lửa, nhẹ nhàng hỏi.



"Có lạnh không?"



"Không lạnh" Ngồi trước bếp lửa như thế này thì làm sao lạnh được a, Tinh Lạc nhìn anh chỉ mặc áo sơ mi, nhìn lại bản thân đang mặc đến hai lớp áo khoác, hai tay cô thu lại, có ý định cởi áo khoác của anh ra.



"Hay là anh mặc áo đi, vào đông ở đây tuy không có tuyết nhưng mà cũng lạnh lắm đó."



"Em mặc đi" Trịnh Kiệt Luân lại lần nữa lắc lắc đầu, tay choàng qua vai cô, kéo cô ngồi tựa vào vai anh, trầm ấm nói nhỏ.



"Vợ anh ấm, con anh ấm, anh cũng ấm."



Tinh Lạc tủm tỉm cười, trái tim rộn ràng như ánh lửa rực rỡ, ngoan ngoãn tựa đầu vào vai rộng vững chắc, cái miệng vểnh ra thắc mắc.



"Em thành vợ anh khi nào nha."



Còn chưa có mặc váy cưới, còn chưa được đi lễ đường, ớ mà còn chưa cầu hôn, chưa ký giấy kết hôn nữa, cái gì cũng chưa, thế mà lại nhận vợ rồi!



Trịnh Kiệt Luân choàng tay qua vai cô, bàn tay dịu dàng xoa xoa mái đầu nhỏ đang tựa trên vai anh, nhỏ nhỏ trả lời.



"Từ bây giờ nè, ngay bây giờ."



"Xía!"



Trịnh Kiệt Luân cầm que củi trở qua đảo lại ba củ khoai trong bếp lửa, hai người tựa bên bếp hồng, chiếc bóng in trên tường giống như một ngọn núi nhỏ.



Ngoài kia là mùa đông hừng sáng, mặc kệ bên ngoài lạnh buốt biết bao, bếp lửa ấm áp sưởi ấm đôi người non trẻ.



Khoai lang chín rồi, Trịnh Kiệt Luân dùng tờ giấy lót cầm củ khoai nóng, tách củ khoai ra làm hai, khoai lang chín vàng ươm nóng hổi bốc khói, thơm lửng làm cho bào tử của Tinh Lạc càng thảm thiết kêu gào.



Anh cầm củ khoai nóng hổi đưa lên, ân cần nói khẽ.



"Coi chừng nóng."



Tinh Lạc nhìn đôi tay anh cầm củ khoai, dùng giấy lót để bớt đi cái nóng, người cầm khoai là anh a, cô nào có sợ nóng nữa. Tinh Lạc há miệng thổi phù một hơi vào hai miếng khoai lang trên đôi tay anh, khói trắng nghi ngút bốc lên, cô thổi phù phù thêm hai hơi nữa, mới há miệng cắn một miếng.



"Ấy a..."



Cắn miếng khoai nóng hổi, Tinh Lạc há miệng kêu lên, cô đã thổi như thế rồi mà vẫn nóng quá đi.



Nóng nóng nóng cái lưỡi!



Trịnh Kiệt Luân gấp rút để giấy lót khoai xuống, hai tay bưng gương mặt nhỏ nhắn lên, anh thổi phù phù vào cái miệng đang nóng hổi của cô, giúp cô thổi nguội khoai trong miệng.



Cảm giác khoai nguội đi, Tinh Lạc liền nhanh nhanh nhai nhai, mắt tròn xoe nhìn anh đang ôm lấy gương mặt mình, trông gương mặt tuấn tú hốt hoảng cũng thật điển trai quá.



Ấm áp truyền từ lòng bàn tay anh khiến cho trái tim Tinh Lạc bồi hồi, xao xuyến đến lạ.





Tay anh nóng quá, là vì cầm khoai lang nên nóng hổi hết rồi.



Tinh Lạc nhoe ra nụ cười, nụ cười rạng rỡ dưới ánh vàng rực của bếp hồng.



Nói sao nhỉ? Chỉ là cảm giác thật xuyến xao, bỗng nhiên lại muốn hôn anh.



Tinh Lạc nhích người hướng đến, động tác rất nhanh hôn lên bạc môi uy ngút kia một cái, cái hôn rất nhẹ lướt qua, in lên môi anh rồi rời.



Chụt.



"Tay anh ấm quá đi."



Trịnh Kiệt Luân cười cười, ý cười tràn ngập ánh mắt, dùng hai lòng bàn tay ấm xoa xoa hai gò má tiểu Tinh Lạc bé bỏng, xong rồi lại cầm lên khoai lang nướng thơm lừng, Trịnh Kiệt Luân thổi thổi miếng khoai, thổi nguội rồi, giọng vừa trầm vừa ấm cưng chiều cất lên.



"Nào, ăn đi, đừng để Lạc Lạc của anh đói."



Í í í, Lạc Lạc nào của anh nhỉ?



Một mình Tinh Lạc ăn hết ba củ khoai lang nướng, no bụng rồi, Tinh Lạc lại leo lên giường, chui vào lòng Trịnh Kiệt Luân làm tổ.



Bốn giờ chiều...



"Áaaaaa!"



Tiếng gào thét xuyên thủng bầu trời của Lục Tiến vang dội, Trịnh Kiệt Luân đang leo trên cây dừa cũng phải giật mình, ngó xuống ruộng lúa mênh mông bát ngát của cha vợ, nhìn cậu bạn đang vùng vẫy dưới ruộng cá, mỹ nam hỏn lọn kêu gào.



"Thủy quái a! Có thủy quái!!!"



Chuyện là để lấy lòng bà cô Doãn, tối qua cô Doãn nói rất thích xem bắt cá, anh bạn họ Lục đã giơ tay xung phong cùng cha vợ của anh lao xuống ruộng bắt cá. Để thể hiện dáng vẻ oai phong oách xà lách của bản thân, Lục Tiến đã rất hăn hái kéo lưới cùng cha vợ, dùng dáng vẻ ngầu nhất nhảy xuống ruộng cá.



Trịnh Kiệt Luân thì đang leo trên cây dừa, hái dừa cho tiểu Tinh Lạc bé bỏng và cô Doãn uống giải khát trong quá trình xem hai người kia bắt cá, trong quân đội việc leo trèo này đối với Trịnh Kiệt Luân rất dễ dàng, thoắt một cái anh đã leo đến tận đọt dừa, Trịnh Kiệt Luân bám trên đọt cây dừa, tiếng la hét của Lục Tiến vẫn chói chang thét vào hai lỗ tai anh.



"Linh a, con cá nó đâm anh!!!"



"Con cá nó đâm anh aaa!!!"



"Cái này không phải con cá đâu, là thủy quáiii!!!"



"Nó cắn anh, Linh a Linh a, nó cắn anhhh."



Ừ thì... Cái này là đã đến đoạn ngầu chưa nhỉ?



Doãn Linh ngồi cùng Tinh Lạc, mặt mũi méo mó lăn đùng ra bãi cỏ phá lên cười, Doãn Linh cười đến bụng đau vặn vẹo, nước mắt chảy ào ào, trong khi giọng của Lục Tiến vẫn đang kêu gào mãnh liệt.



"Linh a, con cá nó cắn anh a."



"Á há há há."



Còn tiếp...



(P/s Trùm xã hội đen gì đó, thôi quên đi, há há há.)



_ThanhDii