Tình Anh Như Nắng Ấm

Chương 4: Lãng phí của trời


p class="watch-page-fiction-content">"Bao nhiêu tiền? Một đêm bao nhiêu tiền?"

"..." Trịnh Kiệt Luân đang nói thì bị ngắt ngang, anh nhìn cô gái phía trước say đến mức đứng chẳng vững, một tay phải nắm lấy chiếc rèm kia.



Chắc hẳn vị tiểu thư này còn chẳng biết bản thân đang làm gì, Trịnh Kiệt Luân lịch thiệp cười, nhẹ nói.



"Cô gái, cô say rồi."



Tinh Lạc nhăn mày, mắt đẹp trừng lên.



"Nhiều lời làm gì, anh bao nhiêu tiền?"



Từ nãy giờ anh trai nào cũng sẵn sàng chờ cô chốt giá, may mắn mới nhìn thấy người ưng ý thì đến lượt anh trai này muốn từ chối, hay là...



Tinh Lạc hoài nghi, chằm chằm nhìn anh một cách kỳ quái liếc xuống chỗ mỹ nam ẩn giấu, đầu lông mày nhấc lên, cô ngờ vực hỏi.



"Hay là chỗ đó không được?"



Chỉ có thể là khả năng đó thôi a, Tinh Lạc nói.



"Mặt đẹp trai thế kia, còn biết hoá trang làm quân nhân kia a, thế mà chỗ đó không được à?"



"..." Lục Tiến bậm môi, một giây sau phá lên cười.



"Há há!"



Đến lượt Lục Tiến bật cười, anh cười đến gập người ôm bụng.



"Á há, đúng đúng" Lục Tiến vừa cười vừa nói.



"Đúng vậy."



Khoé miệng Lục Tiến cười đến méo mó, bàn tay đưa ra lắc lắc, vừa cười vừa lắc bàn tay trả lời.



"Hắn không được hắn không được, chỗ đó của hắn không được... Phụt!"



Má mẹ ơi, cứu anh a, anh có mà cười chết!



Lục Tiến ôm bụng hấp hối, hai khéo miệng dài đến tận mang tai cười sằng sặc.



"Ơ..." Tinh Lạc bĩu môi, thất vọng thấy rõ, hướng nhìn Trịnh Kiệt Luân thật luyến tiếc.



"Không được thật à? Đẹp mã thế mà không được ư? Thật là uổng phí cái mã đó mà, uổng phí của trời."



Tinh Lạc xoay đầu ngược lại la hét với Huỳnh Tiểu Đình.



"Aaa Đình Đình, cậu đưa tớ tới cái chỗ gì thế? Một anh trai đẹp cũng không có, ai cũng xấu hơn Dư Hoà hết!"



Tinh Lạc dậm dậm chân, hai tay nhỏ nắm thành quả đấm vung lên đánh xuống như đứa nhỏ quậy phá ăn vạ.



"Không chịu đâu không chịu đâu, tớ muốn anh trai đẹp, tớ muốn anh trai đẹp a!"



"Phải là anh trai đẹp hơn Dư Hoà mới được! Anh trai đẹp anh trai đẹp!"



Tinh Lạc dương như thét lên cho cả thế giới nghe.



"Tớ muốn anh trai đẹp!"



Lục Tiến liếc mắt sang cậu bạn vừa bị chê yếu ớt, mặt Trịnh Kiệt Luân đen kịt, mắt vừa lườm cô gái kia vừa liếc Lục Tiến.



Lục Tiến chùi chùi nước mắt, cười đến mặt mũi méo mó cả rồi, anh huých tay Trịnh Kiệt Luân.



"Không biết Trịnh đại hiệp đây có dự định chứng tỏ bản lĩnh đàn ông không?" Lục Tiến liếc cô gái trước mặt, đầu lông mày nhấc lên ám thị.



"Chỗ này ngoài Trịnh đại hiệp ra thì cô bé này không có ưng ai hết đó, Trịnh đại hiệp cứu quán nhà tôi đi a" Lục Tiến cười khổ gật gật đầu.



"Dịch vụ chăm sóc khách hàng hôm nay đúng là tệ quá rồi."



Mục đích Trịnh Kiệt Luân hôm nay đến đây để uống rượu tụ họp bạn bè hai năm gặp lại, không phải để ong bướm với những nàng hoa, Trịnh Kiệt Luân từ chối lời ngõ của Lục Tiến.



"Thôi đi, hôm nay đến đây không phải để tìm phụ nữ, hơn nữa... Cái cô gái này đang say lắm rồi."



"Say?" Tinh Lạc đang la hét oai oái, lỗ tai vểnh lên nghe Trịnh Kiệt Luân nói, Tinh Lạc vội xoay mặt lại nhìn chằm chằm anh.



Hai bàn tay chống nạnh, ưỡn ngực vểnh mặt lên với Trịnh Kiệt Luân.



"Say cái méo! Tôi không say!"



Tinh Lạc giơ ra ngón trỏ lắc lắc trước mặt Trịnh Kiệt Luân.



"Tôi không có say a, tôi còn rất tỉnh táo đấy, nói cho anh biết, tôi còn đủ tỉnh táo để tìm anh trai đẹp đó!"



Nhìn chằm chằm gương mặt đẹp trai kia, Tinh Lạc tiếc nuối mếu máo, cái miệng mếu lên rít ra tiếng.



"Hự a, đẹp mã như thế này mà."



Ngón tay trỏ giơ thẳng trước mặt Trịnh Kiệt Luân, Tinh Lạc cong đầu ngón tay trỏ lại biểu thị sự không được mạnh mẽ.



"Sao lại cong vẹo thế này?"



"Phụt..." Lục Tiến nín không xong tiếng cười, suýt chút cắn trúng lưỡi, anh cúi thấp đầu, nhịn cười đến đỗi hai đôi vai run run.



Trịnh Kiệt Luân đen mặt nhìn chằm chằm cô nhỏ đang làm trò trước mặt.



Tinh Lạc dùng bàn tay kia, dựng thẳng lại ngón tay trỏ của bản thân.



"Đáng lẽ ra phải như này này" Cô nói, dựng thẳng ngón trỏ lên, sau đó ngón trỏ lại cong vẹo xuống.



"Nhưng mà lại như này, u oa, tiếc quá tiếc, của trời mà lại lãng phí mất cái mã này rồi."



"Ôi..." Lục Tiến sắp không thở nổi rồi, anh vừa cười vừa lắc lắc đầu nhái lại cô bé kia.



"Tiếc quá tiếc..."



Ai đó cứu anh đi a, anh cười chết mất, ôi ôi ôi, cái bụng của anh, cười đến vỡ mất!



"Tiếc lắm sao?" Trịnh Kiệt Luân lạnh mặt, gương mặt không một biểu tình hỏi.



"À à" Huỳnh Tiểu Đình vội vàng đứng ra, cười vội, hài bàn tay đình ra không khí.



"Bạn tôi say rồi, cậu ấy nói bừa không suy nghĩ gì cả, tiên sinh đừng để bụng."



Tinh Lạc nào có để tâm đến cô bạn, gật mạnh đầu như gà mổ hạt thóc.



"Ừ ừ, tiếc lắm tiếc lắm" Tinh Lạc chỉ thẳng ngón tay trỏ.



"Phải như này."



Ngón trỏ cong lại.



"Nhưng mà lại như này, tiếc quá tiếc!"



Lục Tiến vừa ngẩn đầu, cười đến mặt mày đều méo mó đỏ bừng, lại nhìn thấy ngón tay trỏ của cô gái cứ thẳng ra rồi cong vẹo xuống.



"Phụt! Thôi... Thôi thôi" Lục Tiến xoay đầu, cáo từ đi trước, anh phải lên phòng trước đây, ở đây thêm nữa anh sẽ cười đến chết.



"Cái cậu này!" Huỳnh Tiểu Đình lườm Tinh Lạc, cáu lên.



"Cậu đừng có loạn nữa, say lắm rồi đó!"



"Không có say không có say" Tinh Lạc giơ hai bàn tay lắc lắc, nhe răng cười hề hề.



Đầu lông mày Trịnh Kiệt Luân nhấc lên, bàn tay to đưa ra nắm lấy một tay đang lắc lắc của Tinh Lạc, anh nhìn sang Huỳnh Tiểu Đình.



"Cô về trước đi, ngày mai tôi đưa người này về sao?"



"Ơ..." Huỳnh Tiểu Đình ngớ ra.



"Anh đưa cậu ấy đi đâu? Này này!" Huỳnh Tiểu Đình nắm lấy tay còn lại của Tinh Lạc.



Tinh Lạc đã say mèm rồi, nếu đi cùng người đàn ông khác sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Tinh Lạc lúc này không có tỉnh táo đâu.



Huỳnh Tiểu Đình phải ngăn lại.



Tinh Lạc là người lạc hậu, tư tưởng về chuyện nam nữ rất cổ hũ, ngày mai tỉnh rượu chắc chắn sẽ không chấp nhận nổi.



"Tiên sinh anh đừng."



Trịnh Kiệt Luân liếc mắt, ánh mắt đen bạc liếc về phía người phục việc bên cạnh, hai người phục việc tách Tiểu Đình buông ra tay Tinh Lạc, họ liền chặn lại Tiểu Đình, không cho cô làm loạn.



Trịnh Kiệt Luân nhìn Tinh Lạc, khéo môi bạc lãnh câu khởi nhếch lên.



"Tên gì?"



"Hửm?" Tinh Lạc ngẩn mặt, tròn xoe mắt nhìn mỹ nam cong vẹo, nhoẻn miệng nhe răng cười.



"Lạc Lạc."



"Lạc Lạc có muốn đi với tôi không?" Anh dò hỏi, cố ý ở trước mặt Huỳnh Tiểu Đình xác nhận lại.



"Đi đâu?" Tinh Lạc chớp mắt tròn xoe thắc mắc.



"Đi làm chuyện mà không lãng phí của trời."



Ối không! Huỳnh Tiểu Đình la hét trong bụng, vội nói.



"Cậu ấy không có tỉnh táo đâu, tiên sinh anh đừng làm bậy, cậu ấy cổ hũ lắm, ngày mai tỉnh dậy sẽ hối hận lắm đó!"



Tinh Lạc không hề nghe thấy lời Huỳnh Tiểu Đình, cô như đứa trẻ phát hiện ra trò vui gật đầu.



"Đi a!"



Trịnh Kiệt Luân nhận được câu trả lời, liếc mắt nhìn Huỳnh Tiểu Đình giống như đã chứng minh được anh không hề ép buộc, anh nắm tay Tinh Lạc dắt đi.



"Nhưng mà cậu ấy..."



Ôi mẹ nó, Tinh Lạc đang không tỉnh táo kia mà.





Lục Tiến đi lên phòng rượu, ngồi trên sofa vẫn không nhịn được buồn cười.



"Ôi trời, của trời này tiếc quá" Anh lẩm bẩm, chuyện này mà nói với Phàm Dương, có mà cười đến ngất.



Tiếc quá, Phàm Dương không được tận mắt chứng kiến.



Chờ qua năm phút không thấy Trịnh Kiệt Luân lên phòng, Lục Tiến đã biết được vấn đề phát sinh, anh phì cười, lắc lắc đầu, chỉ đành chờ Phàm Dương đến.



...



Trịnh Kiệt Luân đưa Tinh Lạc lên phòng tổng thống khách sạn phía trên bar club, cô ngồi bên mép giường, đôi mắt to tròn ngắm nghía căn phòng tổng thống.



"Ù oà" Tinh Lạc trầm trồ, bất ngờ từ gạch lót nền bằng đá hoa cương, sang trọng đến nổi bước đi cũng thấy sang trọng. Cho đến bày trí căn phòng, những bình gỗ phong quý hiếm, mùi gỗ liêm thật thơm, cho đến đèn chùm lưu ly, chúng phản phất với ánh đàng màu vàng ngà thật lấp lánh.



Tinh Lạc cứ tròn xoe mắt ngắm nhìn, Trịnh Kiệt Luân tháo ra dồng hồ đeo tay, đặt chiếc đồng hồ lên tủ gỗ bên cạnh đầu giường. Tiện tay cởi ra chiếc cúc ở cổ tay, xoắn tay áo lên hai nấc, xoắn xong hai bên tay áo, anh đứng trước mặt cô.



Nhìn cô đang ngửa đầu ngắm đèn chùm, Trịnh Kiệt Luân nâng gôi bước lên giường, cánh tay nắm lấy một bên bã vai cô đẩy cô nằm xuống giường.



Tinh Lạc nằm xuống, mắt vẫn đăm đăm nhìn đèn chùm lưu ly.



"Em muốn tôi bắt đầu từ đâu đây?" Trịnh Kiệt Luân hỏi, anh hiện đang trong vai một chàng trai bao, còn cô là khách hàng, theo lệ thì anh phải phục vụ theo ý của khách hàng.



Tinh Lạc không rời mắt khỏi đèn chùm, miệng lẩm bẩm trả lời.



"Làm gì cũng được."



Trịnh Kiệt Luân gật nhẹ đầu, hai bàn tay to hướng đến ôm lấy thân thể cô nhấc lên khỏi tấm nệm, một tay anh đỡ tấm lưng, một tay nắm lấy khoá váy sau lưng kéo xuống.



Âm thanh khoá kéo chạy xuống, Tinh Lạc vẫn mở to đôi mắt nhìn đăm đăm đèn chùm lấp lánh trên trần nhà.



Kéo xuống chiếc váy, Trịnh Kiệt Luân có chút ngỡ ngàng nhìn Tinh Lạc, bởi cô ăn vận hoàn toàn không giống những cô gái có ý định qua đêm.



Áo con một màu ngà, quần con một màu xanh dương, hoàn toàn không phù hợp, thậm chí trên chiếc quần con màu xanh dương còn có hình một đám mây có hai con mắt lỗ mũi cái miệng.



"..." Trịnh Kiệt Luân chợt chau mi, ngờ vực dò hỏi.



"Có từng làm chuyện này chưa?"



Tinh Lạc chậm rãi chớp mắt một cái, nâng người ngồi dậy, hai cánh tay choàng lấy cổ anh câu lại.



"Cứ làm đi, không cần nhiều chuyện."



Nói rồi, Tinh Lạc hướng mặt đến muốn hôn Trịnh Kiệt Luân, khoảnh khắc cánh môi cô sắp chạm vào bạc môi uy ngút của anh, Trịnh Kiệt Luân vội xoay nhẹ đầu, để nụ hôn của cô in lên gò má.



Anh khẽ nói.



"Xin lỗi... Tôi không thích hôn."



Từ trước đến nay, mặc dù anh đã lên giường với nhiều bông hoa xinh đẹp, anh cũng chưa in ấn nụ hôn lên môi bất kỳ ai.



Tinh Lạc gật gật đầu, thả ra cổ anh, lui người lại, bản thân chỉ còn lại áo con và quần con, nhìn đến quân phục chỉnh tề trên người anh, tay áo xoắn lên cánh tay, Tinh Lạc chú ý đến quân hàm cấp bậc trên vai áo.



Quân phục này hình như cô đã thấy qua, đây là quân phục của hải quân, quân hàm kia là đại tá, chuẩn mực đô đốc.



"Đại tá à..." Tinh Lạc nhìn quân hàm trên vai áo kia, cô phì cười.



"Anh cũng thật biết lựa chọn trang phục hoá trang đấy."



Trong trang phục quân đội ở Thành An này, hải quân là trang phục đẹp nhất.



Trịnh Kiệt Luân cũng cười cười, trôi theo lời nói của cô.



"Mắt thẩm mỹ của tôi cũng khá tốt."



"Vậy à..." Tinh Lạc ngạc nhiên, cô trầm lắng vài giây, bàn tay nhỏ nhắn đưa ra chạm lên quân hàm trên vai áo anh, ngón tay cái xoa xoa huy hiệu đô đốc.



"Vậy... Anh nhìn tôi có đẹp không?"



Tinh Lạc chợt hỏi, Trịnh Kiệt Luân nhìn ngắm người con gái trước mặt, áo con đơn giản bình thường, quần con phía dưới vừa rồi có nhìn qua trông rất trẻ con.



Làn da cô trắng muốt, Trịnh Kiệt Luân nâng lấy một bên gò má Tinh Lạc, chạm vào làn da mềm mại, cảm xúc đầu tiên chính là thật mềm, ngón tay cái anh xoa thành vòng tròn trên gò má Tinh Lạc.



Cô có đôi mắt tròn xoe màu đen như hạt ngọc, đôi mắt lấp lánh trông chờ vào anh, đôi mày nâu trà, xương mũi nhỏ nhắn đáng yêu, nhìn xuống là cánh môi đỏ màu rượu. Cô có mái tóc ngắn màu nâu trà chỉ chạm vai, những sợi tóc chạm vào mu bàn tay anh.



Bàn tay anh trượt xuống cổ, chạy đến một bên vai cô nắm lấy.



Da thịt Tinh Lạc mềm mại vô cùng, cảm xúc khiến cho người khác thật muốn yêu, bầu ngực tròn không quá lớn cũng không nhỏ, tròn trịa trước mặt, ẩn giấu nụ hoa xinh đẹp trong mút áo.



Nếu phải miêu tả cô, anh sẽ miêu tả bằng hai chữ ngọt ngào.



Mặc dù chưa nếm qua, mềm mại trên làn da như thể tan chảy vào lòng bàn tay khiến anh cảm thấy thật xao xuyến, đôi mắt cô tròn xoe đáng yêu, mùi vị từ làn da cô phản phất lên là mùi nước hoa vị ngọt.



"Đẹp" Anh đáp bằng âm trầm khàn.



Tinh Lạc nghe thấy nhoe ra nụ cười, cô nằm xuống giường, ngắm nhìn tuấn nam oai phong trước mặt.



"Anh làm đi, thích làm gì thích làm đi."



Vừa rồi anh bảo không thích hôn, nên Tinh Lạc sẽ không phải hôn nữa, việc cô biết duy nhất chính là chuyện hôn a, định sẽ hôn anh một cái để tăng tầng cảm xúc, nào ngờ... Trai bao trước mặt không thích hôn.



Trịnh Kiệt Luân kéo xuống dây áo con, gỡ ra khuy áo, áo con bị cởi ra. Lộ ra trước mặt anh là hai bầu hoa vừa vặn căn tròn, nụ hoa màu hồng phấn như đoá anh đào.



Trịnh Kiệt Luân theo thói quen nắm lấy một bên căn tròn, nó vừa bằng đủ bàn tay, mềm mại tan chảy thật đáng yêu.



Bị chạm vào, Tinh Lạc nín lại hơi thở, hai rai rút nhẹ một cái, mắt mở to đăm đăm nhìn đèn chùm.



Trịnh Kiệt Luân xoa một cái, nắn một cái, cảm xúc mềm mại như mây bồng, tay kia vội vàng nắm lấy bên kia, hai tay đồng loạt nắm lấy căng mọng. Tinh Lạc cắn răng, lông mày có một giây nhíu lại, hai gò má dần nóng lên.



Xoa nắn bầu ngực thành đủ loại hình thù, anh tận hưởng mềm mại như đang bóp một quả bong bóng nước, hai ngón tay ngắt nhéo nụ hoa hồng phấn kia.



Tinh Lạc giật mình, nín lại miệng, nuốt ực xuống một ngụm.



"Không cần kiềm nén" Trịnh Kiệt Luân nhếch khoé môi uy lãm cười cười.



"Cứ thoải mái đi."



Tinh Lạc bậm bậm môi, hai bàn tay bấu lấy nệm giường.



Trịnh Kiệt Luân cúi thấp đầu, hôn lên bò gồng đào căng tròn, mùi hương ngọt ngào xộc vào mũi anh, cánh môi chạm vào làn da mềm mại như tơ lựa mọng nước.



Trịnh Kiệt Luân nuốt ực một ngụm, bắt đầu hôn lên da thịt Tinh Lạc, từng tất da tất thịt trước gò bồng, anh nhẹ nhàng hôn lên, chậm rãi in ấn lên kia từng vết hôn nhẹ lướt qua.



Tinh Lạc mở to đôi mắt ngấn nước mắt nhìn trần nhà, cảm giác bản thân bị một người xa lạ gặm nhắm thật lạ kỳ.



Đáng lẽ cô phải rất ghét, nhưng hành động người đàn ông này thật dịu dàng, một chút cũng không thấy khó chịu.



Tinh Lạc nắm chặt ga đệm, khoảnh khắc bị người kia gặm lấy nụ hoa, anh gặm mút như một đứa trẻ, lưỡi mềm ướt đẫm vẻ thành vòng tròn bao vây nụ hồng.



Tinh Lạc cắn răng, mày đẹp nhăn lại, lông tơ lông tóc bắt đầu dựng đứng, nổi lên thành hột.



Trịnh Kiệt Luân gặm lấy một bên, bàn tay nắm lấy một bên, hai ngón tay se nắn nụ hoa, bàn tau kia rãnh rỗi chui vào trong lớp vải mỏng manh phía dưới.



Chạm vào nơi tư mật không một ai chạm đến, Tinh Lạc theo bản năng nâng lên một chân, kẹp tay anh ở giữa không cho tay anh làm loạn.



Trịnh Kiệt Luân thả ra nụ hoa, màu hồng phấn ươm lên lớp nước bóng loáng, anh hạ thấp người đè nặng lên người Tinh Lạc, hôn lên cổ thiên nga, giống như một con ma hút máu gặm mút trên cổ.



Tinh Lạc lần nữa rùng mình, chân bất giác thả lỏng, Trịnh Kiệt Luân chậm rãi đưa một ngón tay đi vào giữa nơi tư mật.



"..."



Cảm giác thật chật hẹp, Trịnh Kiệt Luân chau lại hàng lông mày, có chút ngờ vực.



Ngón tay cắm vào, chạm vào thịt nộn non nớt bên trong, nhẹ nhàng chà xát vào tầng thịt nộn.



Tinh Lạc vẫn không phát ra bất kỳ âm thanh nào, bất quá hơi thở cô trở nên thật nặng, nặng hề thổi ra thành hơi gấp, cô mở to mắt đầy nước nhìn trần nhà, nước mắt đong dầy thành giọt chảy ngược tí tách xuống ga đệm.



Ngón tay Trịnh Kiệt Luân bị vây lấy, càng lúc càng thít chặt, tư mật ngọt ngào kia hút lấy ngón tay anh, Tinh Lạc không hề phát ra âm thanh nhưng mặt mũi cô đỏ ửng, đôi mày đẹp nhíu chặt lại, hai mi mắt ép chặt ứa ra từng giọt nước mắt.



Cảm giác vừa sảng vừa khoái lạ lẫm, nóng bức thiêu đốt phía dưới, có thứ gì đó ăn bám lên cơ thể cô rất kỳ lạ, một cơn thao thức từ hạ thể.



Tinh Lạc nhăn nó, hai chân vô thức mở rộng để cho anh thậm nhập, Trịnh Kiệt Luân lui ra ngón tay, đem theo một ngón tay theo đà sát nhập đi vào.



"A..."



Tinh Lạc bị đau kêu lên, ngay lập tức cô nín lại tiếng rên rỉ của bản thân.



Trịnh Kiệt Luân nhận thấy khác thường, như một luồng điện chạy dọc sống lưng anh, hai ngón tay giữ yên trong tư mật kia không dám động, anh nhìn cô ở dưới thân nhăn nhó.



"Lạc Lạc... Em đã từng làm chuyên này chưa?"



Anh thấp giọng hỏi, cơn nóng ở hạ thể thiêu đốt tâm trí, giọng anh trở nên khàn đặc, dò hỏi lại thật rõ.



"Đã từng chưa?"



Tinh Lạc nắm chặt drap giường, mặt mũi nhắm lại cố gắng hứng lấy cơn đau đớn xen lẫn cơn khoái hạc kia, cô cũng ngậm chặt miệng không trả lời.



Trịnh Kiệt Luật nghiến hai hàm răng, hai ngón tay ngoáy vào tư mật một cái.



"Ưm..."



Tinh Lạc run rẩy nấc ra một âm.



Trịnh Kiệt Luân đã có câu trả lời, anh rút ra hai ngón tay, thu người ngồi dậy.



"Đủ rồi, đến đây là đủ rồi."



Trịnh Kiệt Luân anh thừa nhận bản thân ong bướm rất nhiều, đã từng ngủ với nhiều bông hoa.



Tuy nhiên anh và những cô gái khác đều xuất phát từ tự nguyện tiến đến, những cô gái từng ở cùng anh đều không phải lần đầu.



Trịnh Kiệt Luân hiểu rõ lần đầu tiên của một người con gái rất quan trọng, cô không nên dành cho một gã đàn ông xa lạ, lại còn là trai bao qua đường.



"Em say thật rồi."



Lúc này chắc hẳn cô không đủ tỉnh táo để nhận ra bản thân đang làm gì.





Tinh Lạc nâng lên hàng mi ướt sũng, vẫn là đèn chùm lấp lánh, khoé môi chua xót kéo lên thành nụ cười.



"Không có say..." Giọng cô mang theo cay đắng, lúc này, Tinh Lạc hoàn toàn rất tỉnh táo.



Cô tỉnh táo đến mức trái tim cô đau đến nghẹn lại, lồng ngực nặng nề hít thở thật khó, cô tỉnh táo đến mức... Tiềm thức cô nhói đau biết mấy, cô nhìn ánh lưu ly của đèn chùm lấp lánh.



"Lần đầu tiên... Tôi đã nghĩ nó thật quý giá, thế nên tôi mới thật trân trọng bản thân mình, muốn dành quý giá ấy cho người mà tôi yêu thương nhất."



Tinh Lạc thở nhẹ, nụ cười gượng gạo không vẽ nổi nữa.



"Thế nhưng tôi lại không nghĩ đến... Người mà tôi thương có nghĩ như tôi không... Anh ấy có giữ lại quý giá cho tôi không..."



Cô giữ gìn cho người cô thương, quên mất người cô yêu có giữ gìn cho cô, thế nên bỗng nhiên cô cảm thấy thật vô nghĩa.



Chẳng có một ý nghĩa gì nữa.



Tinh Lạc thở ra một hơi thật dài.



"Ừ thì... Yêu nhau đều phải ngủ với nhau... Nhất định phải ngủ mới được..."



Cô đưa ánh mắt ngập nước nhìn Trịnh Kiệt Luân.



"Đến anh cũng chê cười tôi sao? Anh không dám chạm vào tôi..."



Tự hỏi, Tinh Lạc cay đắng kéo ra nụ cười, nước mắt cứ chảy ngược.



"Là tôi thanh cao quá?"



Trịnh Kiệt Luân không rõ ngọn ngành câu chuyện, không hiểu được vì sao cô lại có suy nghĩ như thế, anh ôn dịu nói.



"Em nên giữ cho mình, giữ cho người mà em tin tưởng sẽ tốt hơn, ít ra lần đầu tiên cũng phải có ý nghĩa một chút. Không phải dành cho một gã trai bao, một người hoàn toàn xa lạ với em."



Thì... Tinh Lạc đã luôn nghĩ như thế, cô dành nó cho người thanh mai trúc mã quen biết hơn hai mươi năm, nhưng rồi người đó vẫn bội bạc với cô.



Hai mươi năm vẫn có thể bội bạc, cô lấy đâu ra lòng tin vào người khác nữa.



"Anh chê tôi sao?"



Tinh Lạc cảm thấy lòng ngực mình nặng quá, thật nghẹn.



"Chê tôi thanh cao quá phải không?"



Tinh Lạc chậm rãi nâng người ngồi dậy, nhìn vào người đàn ông đầy phức tạp nhìn cô.



"Được rồi... Không ép anh, tôi tìm người khác."



Chỉ sợ là cô thanh cao quá sẽ không tìm được người khác, Tinh Lạc cười thẹn, cảm thấy bản thân giống hệt một kẻ thất bại.



Tinh Lạc ngồi dậy, tay chùi nước mắt, nắm lấy áo con nằm trên giường chuẩn bị mặc vào.



Trịnh Kiệt Luân cực kỳ phức tạp nhìn cô nhỏ trước mặt, hai hàm răng nghiến chặt, ánh mắt cô đầy kiên định.



Cô thật sự sẽ đi tìm người khác.



Trịnh Kiệt Luân nghĩ đến thân nhỏ ngay trước mặt nằm dưới thân người khác, bụng dạ nổi lên cơn nóng, anh túm lấy thân thể cô ấn xuống, vứt đi áo con.



"Là do em muốn."



Tinh Lạc chưa hiểu được vấn đề, Trịnh Kiệt Luân đã ấn lên môi cô, bạc môi uy lãm cắn lên cánh môi, cởi mở hàm răng quấn vào trong miệng Tinh Lạc.



"Ưm..."



Chẳng phải... Anh không thích hôn sao?



Người đàn ông đó đột nhiên hôn, thậm chí còn hôn rất cuồng nhiệt, anh như thể hút lên sinh khí từ miệng Tinh Lạc.



Người đàn ông đó đột nhiên trở nên rất ngông cuồng, xâm nhập, độc chiếm, từng cái cắm vào người Tinh Lạc như thể muốn in thành dấu ấn riêng biệt. Mặc cho cô đau đớn khóc lóc, anh ta chỉ cuồng loạn chiếm lấy hệt như sợ lỡ qua thời khắc ngàn vàng. Tinh Lạc vốn nghĩ cô có thể chịu đựng chuyện chăn gối này, nhưng kết quả cuối cùng hoàn toàn đi ngược.



Tinh Lạc cuối cùng ngất liệm đi lúc nào không hay, trong cơn mơ màng, nửa tỉnh nửa mê, cô vẫn cảm nhận được người kia vẫn đang cắm vào trong thân thể cô.



...



Sáng hôm sau...



Tinh Lạc ngủ li bì, cô bị đánh thức bởi âm thanh vòi nước chảy tí tách, mơ mơ màng màng nghe tiếng nước chảy.



Đầu cô đau quá, mắt không mở lên nổi, cứ chau chặt lông mày, nhắm chặt hàng mi nghe tiếng nước chảy.



Ai đó đang tắm sao?



Tiệm hoa chỉ có mình cô, cô không có ở cùng người nào khác... Thì có ai đang tắm được chứ?



Một hình ảnh thấp thoáng trong ký ức, cảnh tượng trần truồng dính lấy của hai cơ thể, âm thanh thân thể va chạm lạch phạch lạch phạch, tóc gáy Tinh Lạc dợn lên.



Một bên tai là tiếng nước chảy, một bên tai là âm thanh bì bạch của hai thân thể, còn có hơi thở trầm ấm nóng rực phủ xuống, giọng nói ai đó thật khàn.



"Lạc Lạc, em xong rồi."



Xong rồi? Cái gì xong nhỉ?



Tinh Lạc nhăn nhó, gương mặt cứ lắc qua lắc lại trên giường, ký ức trong tâm trí hỗn loạn chỉ toàn hình ảnh trần truồng quấn quýt kia, âm thanh bạch bạch cứ rõ mồn một, và cả giọng nói trầm khàn của một người đàn ông, cứ khản đặc thì thầm.



"Lạc Lạc, có biết em đã thành thứ gì không?"



Thứ gì? Là thứ gì cơ?



"Thành của tôi rồi."



Tinh Lạc lập tức mở mắt, cô bật dậy như chiếc lò xo.



"A đau..." Bật dậy nhanh, cơ thể rả rời tê tái, bụng dưới quặn lên.



Tiếng nước chảy lọt vào tai rõ hơn, Tinh Lạc xoay đầu nhìn căn phòng tắm đang phát ra tiếng nước kia.



Là... Ai vậy?



Tinh Lạc nhìn lại bản thân, cô đang trần truồng như nhộng.



Ký ức mách bảo về một đêm thác loạn, bây giờ thì có một người đang trong phòng tắm, còn cô thì trần truồng, khắp thân chỉ toàn vết đỏ tím.



Tinh Lạc bất thần, hai tay nắm lấy hai bên tóc.



Ôi trời! Cô đã làm gì thế?!



Hôm qua... Hôm qua đã có chuyện gì?!



Tinh Lạc nắm lấy hai bên tóc, mắt mở to cô gắng lục tìm ký ức, nhất thời hoảng sợ nên đầu não hiện tại hoàn toàn trống rỗng. Tinh Lạc không nhớ được gì cả, mọi thứ đều hỗn loạn mông lung, nhưng cô có thể xác thực một chuyện.



Đêm qua cô đã ngủ với ai đó rồi!



Tiếng nước chảy trong nhà tắm ngừng lại, Tinh Lạc trợn mắt nhìn phòng tắm, người kia sắp đi ra.



Xong! Xong rồi!



Tinh Lạc nhào xuống giường, hốt hoảng nhắt lấy quần áo, cô sợ đến mức tay chân run lẩy bẩy, không kịp mặc vào quần áo, chỉ ôm lấy vải vóc quần áo trên sàn vào ngực, run rẩy mở vội bóp tiền, nắm hết số tiền cô có trong bóp tiền đặt lên tủ bên cạnh giường.



Cạch.



Tinh Lạc nằm phịch xuống sàn nhà, vội vàng chui xuống gầm giường trốn đi, may mắn gầm giường này vừa đủ cao cho cô chui vào.



Cô nhìn thấy đôi chân xuất hiện từ cánh cửa phòng tắm, người kia đi đến bên giường, giống như ngạc nhiên mà đứng yên nhìn chiếc giường.



Tinh Lạc nín lại hơi thở, cô không dám hít thở.



Trịnh Kiệt Luân nhìn chiếc giường trống rỗng, tủ bên giường còn có bốn tờ tiền xanh màu ngắt.



Đầu lông mày Trịnh Kiệt Luân co giật hai cái, bốn tờ tiền xanh ngắt trị giá hai triệu, giường trống rỗng.



Ồ... Anh đáng giá hai triệu cho một đêm nhỉ?!



Anh trầm trồ trong bụng, cô nhỏ kia đã chạy mất rồi.



Trịnh Kiệt Luân ngồi xuống giường, tay cầm điện thoại gọi đi.



Tinh Lạc phía dưới gầm giường suýt chút bị doạ chết, anh ngồi xuống giường làm cho tim cô muốn rơi ra ngoài, cô nhích nhích người sang phía bên kia mép giường, tránh xa đôi bàn chân kia.



"Lão Lục, nhờ cậu một chuyện" Giọng trầm âm kia vang lên.



"Tìm cô gái kia giúp tôi."



Tinh Lạc nghe nói đến mình, cô nhắm mắt niệm chú, hai bàn tay run run nắm chặt lại.



Tìm cô làm cái gì thế?



Thôi đi a, đừng tìm cô a.



Kết thúc cuộc gọi kia, người đàn ông kia ngồi một lúc, Tinh Lạc ở dưới gầm không dám thở, cô còn chẳng dám mở mắt ra, cứ nằm im nhắm mắt niệm thần chú tàng hình.



Cô tàng hình rồi, tàng hình mất tiêu rồi!



Chuông điện thoại của người đàn ông kia vang lên, Tinh Lạc lần nữa thót tim, cứ ngỡ là điện thoại của bản thân, cô vội vàng bấm tắt nguồn điện thoại của bản thân, ngăn nó sẽ phát ra âm thanh.



Người đàn ông kia nhấc máy.



"Tôi nghe... Ừ... Trung tá Trần có nói rồi..."



Tinh Lạc đơ ra như bức tượng gỗ, tròn mắt nhìn gầm giường.



Người đàn ông kia vừa nói là... T... Trung tá?



Áaa! Rốt cuộc cô đã ngủ với ai vậy?!



Tinh Lạc đã phải nấp dưới gầm chờ cho người đàn ông kia đi khỏi mới có thể chui ra, mặc vào quần áo rời khỏi nơi đó, chạy về tiệm hoa nhưng cuối cùng lại đâm vào tiệm bánh của Doãn Linh.



Còn tiếp...



_ThanhDii