p class="watch-page-fiction-content">Lục Tiến đến choàng tay lên vai Trịnh Kiệt Luân, vỗ lên vai Trịnh Kiệt Luân hai cái giống như lời chúc mừng.
Bàn ăn đủ người, mọi người ngồi xuống cùng nhau dùng cơm, chẳng biết là do tình cờ hay cố ý, Trịnh Kiệt Luân và Tinh Lạc ngồi đối diện Dư Hoà và Viên Hạ Anh Túc.
Lục Tiến nói.
"Cá nướng vẫn chưa chín lắm, cho nên lát nữa chúng ta dùng sau."
"Thiếu gì đồ ăn, nay bác nấu nhiều món lắm" Mẹ Tinh cười cười, nói vội.
"Cá nướng lên sau cũng được."
Mọi người bắt đầu cầm lên bát đũa, bữa ăn nhà quê với những món ăn rất đỗi thân thuộc, ấy vậy mà lại thật ngon, nhất là đối với Lục Tiến và Trịnh Kiệt Luân, ở Thành An tụi anh chưa từng được ăn bữa cơm kiểu như thế này.
Trịnh Kiệt Luân và Lục Tiến ăn rất ngon miệng, vừa ăn vừa nói những chuyện vu vơ, đặc biệt là nói về buổi bắt cá chiều nay. Dư Hoà và Viên Hạ Anh Túc không hiểu câu chuyện, chỉ có thể ngồi lặng yên dùng bữa.
Linh Lan ngồi hôm nay giữa Trịnh Kiệt Luân và Tinh Lạc, trong ba người giống như một gia đình nhỏ, nhất là những khi Linh Lan muốn ăn món gì đó trên bàn, con bé không tự gắp mà lại chỉ ngón tay nhỏ kêu.
"Anh ơi, em muốn ăn cái đó."
Trịnh Kiệt Luân gắp món ăn con bé chỉ định, anh không gắp vào bát cơm của bé con, thẳng đũa đút cho Linh Lan.
Linh Lan ngoan ngoãn há miệng ăn, con bé chỉ việc ngồi giữa Tinh Lạc và Trịnh Kiệt Luân rồi chỉ chỏ, thế là được Trịnh Kiệt Luân đút đồ ăn đến đút cả cơm.
"Linh Lan hư quá nha."
Cha Tinh nhìn con bé rồi mắng yêu, Linh Lan chúm chím cái miệng đầy cơm, nhai nuốt rồi kéo kéo cánh tay Trịnh Kiệt Luân.
Anh nhìn bé con, khẽ hỏi.
"Sao nào? Linh Lan muốn ăn cái nào?"
"Hông phải hông phải."
Linh Lan lắc lắc bàn tay nhỏ, đầu cũng lắc lắc, câu lấy cánh tay Trịnh Kiệt Luân, tay nhỏ kia ngoắc ngoắc rồi lại che che ở miệng.
Con bé có chuyện muốn nói nhỏ nhỏ đây mà, Trịnh Kiệt Luân hạ thấp người nghiêng xuống, Linh Lan dùng bàn tay nhỏ che lại miệng, kề lên tai anh trai nhỏ bằng giọng nhỏ xíu xì xì.
Mọi người trên bàn nhìn màn anh em nói nhỏ nhỏ kia, ai ai cũng cảm thấy thật đáng yêu, nhất là Tinh Lạc, cô nhìn em gái đáng yêu ngồi bên cạnh cùng người đàn ông tuấn lãm ấy, cảm giác cứ hệt như một gia đình bé nhỏ.
Dư Hoà nhìn màn kia không lọt mắt, anh nhớ rõ Tinh Linh Lan rất khó lấy lòng, trước đây Dư Hoà còn chẳng thể dỗ ngọt Linh Lan rời khỏi tay Tinh Lạc, ấy vậy mà giờ đây, Linh Lan và người đàn ông kia thật thân thiết, nhìn qua còn tưởng rằng kia là một cặp cha con.
Linh Lan nói gì đó, gương mặt Trịnh Kiệt Luân tràn đầy ý cười rồi gật gật đầu.
Tinh Lạc ngạc nhiên nhìn con bé, tò mò không biết con bé nói chuyện gì với anh, nhưng cô còn chưa kịp hỏi, em trai Tinh Tiêu đã hỏi trước.
"Út Lan nói gì với anh đó?"
"Hí hí."
Linh Lan tủm tỉm cười, không thèm trả lời anh trai, ngon tay trỏ nhỏ chĩa vào món canh chua, gián tiếp nói cho mọi người biết rằng con bé đã thì thầm cái gì với anh, con bé gọi.
"Hai Luân a, út Lan ăn canh chuaaa."
Tinh Linh Lan như đứa trẻ vểnh miệng gọi, còn trẻ con kéo dài từ canh chua biểu cảm rất đáng yêu.
"..."
Tinh Tiêu ngớ ra, sau đó phì cười.
"Hai Luân luôn ta."
Trịnh Kiệt Luân tràn ngập ý cười trên mắt thuật lại với mọi người.
"Linh Lan hỏi con bé có thể gọi anh là hai Luân không."
"Ồ" Cha mẹ Tinh trầm trồ.
Tiểu Linh Lan nhoe ra nụ cười đến tít mắt, được ngồi giữa anh và chị, con bé hạnh phúc giơ lên hai bàn tay tròn tròn.
"Bên này là hai Lạc, bên này là hai Luân nì, em có hai Lạc và hai Luân."
Dư Hoà nuốt không trôi màn tình cảm trẻ thơ đáng yêu, cảm giác cơm thật khô khốc không thể trôi xuống mà mắc nghẹn ở cổ họng, Dư Hoà cầm lên cốt nước uống một ngụm, nuốt xuống cục cơm nghẹn.
Viên Hạ Anh Túc cũng không nhìn nổi màn kia, nghĩ đến gì đó, Viên Hạ Anh Túc nhìn Tinh Lạc, bỗng hỏi.
"Cơ mà tôi thật tò mò, Tinh Lạc và anh Luân... À anh Trịnh quen biết nhau như thế nào vậy?"
Viên Hạ Anh Túc nói tiếp.
"Người như Tinh Lạc suốt ngày ở tiệm hoa, Tinh Lạc cũng không có giao thiệp nhiều, còn anh Trịnh thì khá bận rồi, thời gian làm việc cũng không cố định, làm sao mà hai người quen được nhau thế? Ý tôi là... Hai người gặp nhau ở đâu? Hai người rõ ràng không cùng một tầng lớp sao lại có thể gặp nhau?"
Đối với câu hỏi này, Tinh Lạc hơi bất ngờ, nhất thời không biết phải trả lời thế nào, nếu nói cô và anh quen biết nhau qua chỉ vì tình cờ ngủ với nhau thì thật không hay, nhất là có mặt cha mẹ ở đây.
Cha mẹ cô rất là cổ hủ a, biết chuyện cô chui vào chỗ như họp đêm bar club gì đó, cha mẹ sẽ giận cô thôi.
Trong lúc Tinh Lạc ngơ ra, Trịnh Kiệt Luân đã trả lời.
"Tôi bây giờ không phải làm việc không cố định giờ như lúc trước nữa, thậm chí tôi có thể dễ dàng điều tiết công việc phù hợp với thời gian của mình, cho nên tôi khá chủ động theo đuổi Tinh Lạc, Viên tiểu thư tò mò vì sao chúng tôi gặp nhau sao?"
Trịnh Kiệt Luân nhúng vai rồi nói tiếp.
"Nếu đã có duyên có nợ với nhau thì chắc chắn gặp nhau thôi, đã là duyên nợ thì cho dù Tinh Lạc có cách tôi nửa vòng trái đất đi nữa, tôi cũng sẽ đến gặp cô ấy."
Một câu trả lời rất đơn giản, lý giải được thắc mắc của Viên Hạ, vừa đủ giữ lại chuyện riêng của Trịnh Kiệt Luân và Tinh Lạc. Trịnh Kiệt Luân cũng không muốn đem chuyện của bản thân nói ra, nhất là với những người không cần thiết.
Trịnh Kiệt Luân vừa nói xong, Dư Hoà đã nhếch mép cười khinh lẩm bẩm nói.
"Chỉ giỏi văn chương."
Tinh Lạc nghe thấy, nhìn thấy thái độ khinh miệt trên mặt Dư Hoà, à thì Dư Hoà rất ghét chuyện nói lời đường mật sến súa.
Cô thật không hiểu Dư Hoà đang bị làm sao, anh ta có vợ là thiên kim tiểu thư rồi nha, cô có chồng thì cũng là chuyện bình thường, sao anh lại tỏ vẻ khó chịu như thế? Hay là do cô nhạy cảm nên nghĩ nhiều?
Không muốn Trịnh Kiệt Luân nghe thấy lời đó, Tinh Lạc nhìn Trịnh Kiệt Luân, chớp chớp đôi mắt tròn, nhoe ra nụ cười đáng yêu hỏi.
"Thế em có ở nửa trái đất thì anh cũng đến à?"
Nếu Dư Hoà đã khó chịu như vậy, cô sẽ càng sến súa hơn, cho anh khó chịu chết đi cũng được.
Này thì dị ứng, dị ứng đến tức chết đi.
Trịnh Kiệt Luân nâng tay véo má thịt của Tinh Lạc đầy cưng chiều đáp lại.
"Cho dù em có chạy đi đâu anh cũng tóm lại được."
"Ơ... Em chả thèm chạy đi đâu."
Tinh Lạc liếc mắt, chu môi nhỏ.
"Em chạy vào lòng anh ha."
"Haha."
Cha mẹ Tinh phì cười trước ngọt ngào trêu ghẹo của hai con trẻ, Tinh Tiêu và Linh Lan cũng tròn xoe mắt nhìn anh chị đầy ái mộ, Lục Tiến bỗng nói.
"Chuyện này cậu ta không có nói đùa đâu, bây giờ cô Tinh muốn bỏ chạy cũng không được."
"Em có chạy đi đâu chứ."
Tinh Lạc hì hì cười, cô đang mang tiểu bé bỏng của anh thì chạy đi đâu, phải ở trong lòng anh để ăn vạ chứ a.
Viên Hạ Anh Túc ngồi im, từ nãy tới giờ suy nghĩ lời Trịnh Kiệt Luân nói, hồi trước khi cô tìm hiểu về Trịnh Kiệt Luân, anh luôn rất bận bịu, công việc luôn đầy ra chờ anh giải quyết, công việc chi phối cả thời gian của anh.
Bây giờ lại nói là anh có thể chủ động thời gian để hẹn hò với Tinh Lạc, Viên Hạ Anh Túc hoài nghi, khó tin hỏi.
"Anh Trịnh thăng hàm rồi sao?"
Cô chỉ mới không gặp Trịnh Kiệt Luân hai năm, chẳng lẽ anh đã thăng lên hàm tướng khi mà chỉ hai năm?
Trịnh Kiệt Luân nhấc nhẹ đầu lông mày, đầu chỉ gật nhẹ trả lời, không nói gì thêm. Thế nhưng chỉ một cái gật đầu của Trịnh Kiệt Luân đã làm Viên Hạ Anh Túc điếng người, hai năm trước quyền thế của Trịnh Kiệt Luân ở Thành An đã lớn, bây giờ anh thăng lên hàm tướng, quyền lực sẽ lớn đến mức không ngờ tới.
Viên Hạ Anh Túc trợn mắt, nhìn Tinh Lạc đang ngồi bên cạnh Trịnh Kiệt Luân, cô không thể chấp nhận được.
Làm thế nào một đứa con gái bán hoa lại có thể gả cho thiếu tướng như Trịnh Kiệt Luân?
Không phải, vị trí đó phải là của cô mới đúng.
Viên Hạ Anh Túc liếc mắt đẹp, ánh mắt tham vọng thâm sâu ngắm nhìn người đàn ông thống soái trước mắt, hạ mắt nhìn sang người con gái tầm thường bên cạnh. Tâm tư ganh ghét nổi lên hiểm ác, vô thức nắm chặt đũa tre.
"Để bác ra xem cá nướng."
Cha Tinh đứng dậy đi ra sân nhà, vài phút sau cha Tinh đi vào với bốn que tre cá lóc nướng.
Mắt Doãn Linh và Linh Lan như phát ra ánh sáng lấp lánh, đồng loạt hô lên.
"Quao."
Cha Tinh đặt bốn con cá lên bốn chiếc đĩa to, mẹ Tinh mang chảo mỡ hành và đậu phộng ra rải đều lên bề mặt cá. Tinh Lạc nhìn cá nướng thật hấp dẫn, cô chép chép miệng tràn đầy mong chờ.
Cha Tinh bỗng xẻ đôi một con cá nướng, lật phần thịt cá trắng tươi thơm lừng ra, mắt Tinh Lạc chăm chú vào một thứ, cô còn chẳng nghe thấy lời cha đang nói.
"Mấy đứa ăn đi nè, cá lóc nướng mỡ hành là ngon nhất đó."
Tinh Lạc nhìn chằm chằm vào phần bụng cá, con cá lóc nướng vẫn còn nguyên phần bụng cá, mùi thơm lừng cá nướng ngay sau khi cha xẻ đôi con cá ra biến thành mùi tanh, bụng cá khiến cho Tinh Lạc rùng mình.
Mọi người vui vẻ dùng đũa tre gắp thịt cá ăn, Tinh Lạc ngẩn ra như bức tượng, mắt nhìn bụng cá không dám chớp, bỗng một đôi đũa tre gắp vào bụng cá, gắp lên bào tử cá lóc đưa lên miệng ăn.
Chính là cha cô a, Tinh Lạc nhìn cha ăn, mùi tanh hôi xộc vào mũi, cơm cá vừa ăn trong bào tử cồn cào xộc ngược lên miệng.
Thức ăn trong dạ dày dâng trào, Tinh Lạc đứng bật dậy, bịch chặt miệng xoay người, nhanh chân chạy ra khỏi bàn ăn.
Trịnh Kiệt Luân nhanh chóng buông đũa, vội vàng đứng dậy chạy theo Tinh Lạc vào sau bếp.
Tinh Lạc đứng bên bồn rửa, nôn thốc nôn tháo những gì vừa mới ăn, dạ dày cồn cào phản ứng, cô cúi người nôn vào bồn rửa.
Trịnh Kiệt Luân chạy đến, bàn tay to trở nên rối rít vỗ nhẹ lên tấm lưng Tinh Lạc dỗ dành, anh bối rối vuốt ve lưng Tinh Lạc, giọng chợt hoảng.
"Lạc Lạc..."
Phụ nữ mang thai là một chuyện rất thiên liên, cũng là chuyện vô cùng vất vả, nhìn cô nôn mửa như thế, Trịnh Kiệt Luân xót xa dỗ dành, cô ăn bao nhiêu đều đã nôn ra hết rồi.
Chật, về Thành An anh sẽ tẩm bổ cho cô tốt hơn.
Vài phút sau, Trịnh Kiệt Luân dắt tay Tinh Lạc đi ra, cô không dám đến gần bàn ăn nữa, gương mặt tái nhợt mệt mỏi, thật muốn chui vào phòng, thế nhưng mọi người vẫn còn người hàn huyên, một mình cô bỏ vào phòng thì thật không phải.
Tinh Lạc nhìn mọi người trên bàn ăn, cô cười cười, bàn tay nhỏ lắc lắc.
"Mọi người cứ ăn đi, em ngồi trên giường được rồi."
Thật ra là cô muốn được nằm hơn, mẹ Tinh nghe thế lo lắng hỏi.
"Con nôn sao? Mới ăn có chút mà nôn hết rồi, mẹ nấu cháo cho con ha?"
Tinh Lạc lắc đầu, trèo lên giường bằng gạch, ngồi tựa lưng dựa bức tường, khó khăn hít thở một hơi.
L"Con ngồi đây nói chuyện với mọi người được rồi, không ăn nữa."
Linh Lan chạy từ trong phòng ngủ đi ra, vừa rồi thấy hai Lạc chạy đi nôn mửa, hai Luân chạy theo chị, Linh Lan cũng nhanh vội chạy vào phòng, con bé tìm chai dầu gió, Linh Lan xoè tay nhỏ nhắn cầm dầu gió đưa cho chị, bé con thông minh nói.
"Hai Lạc thoa dầu đi, xoa dầu vào sẽ không khó chịu nữa."
Tinh Lạc nhận lấy chai dầu, cưng chiều véo chiếc má Linh Lan một cái nựng nịu.
"Út Lan thật giỏi."
Linh Lan hí hí cười, chạy về vị trí trên bàn ăn ngồi.
Trịnh Kiệt Luân cũng không còn tâm trí dùng bữa, anh bước đến bàn ăn, nói với cha mẹ Tinh.
"Mọi người tiếp tục dùng cơm đi, cháu cũng no rồi, cháu sang kia ngồi cùng Lạc Lạc."
"Được được."
Cha Tinh nhanh đồng ý, Trịnh Kiệt Luân đi sang giường, ngồi xuống cạnh Tinh Lạc, cùng cô tựa lưng vào vách tường, Tinh Lạc đang thoa dầu gió vào hai bên thái dương, thoa cả chiếc mũi, bông nhiên anh kéo cô nằm xuống, để cô gối đầu lên đùi anh, giọng anh đầy lo lắng yêu cầu.
"Em nằm nghỉ một lát đi, dạ dày đang khó chịu, không nên ngồi."
Tinh Lạc bỗng nhiên bị kéo nằm xuống, cô nằm xuống liền mềm nhũng, không có sức ngồi dậy nữa, nhưng mà đang ở giường trước, mọi người ở bàn ăn bên kia, nhìn qua đều có thể thấy hai người, Tinh Lạc ngượng ngùng, hai gò má hồng hồng ửng lên.
Nằm xuống thật sự thoải mái quá, cô không muốn ngồi dậy, Tinh Lạc chỉ đành xấu hổ gối đầu trên đùi anh, mặt úp vào bụng anh giấu đi thẹn thùng, cô vội vã mà úp mặt vào bụng anh một cái phịch.
Úi a... Cơ bụng thật là cứng quá đi.
Linh Lan nhìn anh chị ở bên giường, trong đôi mắt con bé là vô vàng ngưỡng mộ, hai Luân thì ngồi thẳng chân, lưng tựa vào vách tường, để cho hai Lạc gối đầu lên đùi nằm nghỉ ngơi, mọi người đều đang ngắm nhìn anh chị, Linh Lan bỗng đứng lên, bước qua giường ngủ của anh chị.
Con bé đứng bên giường, tròn mắt nhìn Trịnh Kiệt Luân, nhỏ nhỏ giọng gọi.
"Hai Luân... Út Lan cũng muốn nằm."
Trịnh Kiệt Luân khẽ cười, bàn tay giơ lên hướng về phía con bé ngoắc ngoắc, Linh Lan hí hửng lập tức trèo lên giường, bò qua chỗ Tinh Lạc đang nằm cùng nằm xuống.
Con bé cũng được gối lên đùi Trịnh Kiệt Luân, được hai Lạc ôm vào lòng, hạnh phúc đến chúm chím miệng cười. Hai người gối lên đùi anh, Trịnh Kiệt Luân dịu dàng xoa đầu Linh Lan, chốc chốc thì xoa đầu em gái nhỏ, lát lát thì vuốt ve mái tóc ngắn của thiên hạ bé bỏng.
Anh cứ thể ngồi cho hai bé bỏng gối đầu trên đùi nằm ngủ, chỉ việc ngồi ngắm nhìn rồi vuốt ve.
Màn tình cảm ấm cúng kia khiến cho cha mẹ Tinh và Tinh Tiêu không ngừng vui cười, Lục Tiến và Doãn Linh cũng thích thú lấy ra điện thoại, chụp lại vài tấm ảnh để dành cho anh Trịnh và Tinh Lạc lưu giữ khoảnh khắc.
Chỉ có mỗi Dư Hoà, ánh mắt nổi lên tia lửa, bên cạnh là Viên Hạ, con ngươi hiện lên tơ máu. Đồng loạt giữa hai người là ánh mắt phẫn nộ ghen tức, đồng loạt một ý nghĩ nảy giữa hai người.
Vị trí kia đang lẽ phải của anh/cô.
Còn tiếp...
(P/s Chua cay quá đi a, quá là chua cay đi hà.
Hiện tại trên trang face đã ra tới phiên ngoại 43, mọi người có thể tìm đọc nha, Dii đã lọc ra cách tìm Dii trên face dễ đang nhất.
Bước 1: Các nàng bấm tìm Bành Thanh Tiểu Dii trên face.
Bước 2: Khi hiển thị kết quả vẫn chưa ra trang của Dii, các bạn hai lần sang mục "Trang" trên thanh lọc là ra roài nè.)
_ThanhDii