p class="watch-page-fiction-content">Lạc lõng trong căn nhà của chính mình là loại cảm giác tận cùng của cô độc, bởi lẽ đến gia đình cũng không màn nhìn đến, máu mủ ruột thịt còn không nhìn, hỏi thử người dưng nước lã làm sao mà để tâm?
Thật may mắn, Doãn Linh tuy rằng bị gia đình ruồng bỏ nhưng đổi lại cô tìm được một nửa còn lại của cuộc đời.
Anh ấy sẽ đi cùng cô nốt quãng đường còn lại, sẽ cùng cô xây nên một gia đình hạnh phúc cùng với những đứa trẻ, anh ấy ôm cô trong vòng tay, nguyện bảo bọc cô cả cuộc đời.
Chỉ cần anh, chỉ cần cô, anh và cô nương tựa nhau là đủ.
...
Chuyến đi về nhà Tinh Lạc kéo dài ba ngày rồi kết thúc.
Để đảm bảo giữ lời hứa với em gái nhỏ Linh Lan, Trịnh Kiệt Luân bảo Tinh Lạc ở lại nhà thêm vài hôm, Trịnh Kiệt Luân sẽ trở về Thành An trước, chuẩn bị chỗ ở cho gia đình Tinh Lạc, sau đó anh sẽ đón cả gia đình Tinh Lạc lên Thành An.
Trịnh Kiệt Luân cần một vài ngày để chuẩn bị, như tiêu chí ban đầu đã nói với Tinh Tiêu, cha mẹ Tinh thích làm nông và không thích ồn ào chốn thị thành, Trịnh Kiệt Luân sẽ tìm một căn nhà cách xa thành phố, đâu đó ở phía ngoại ô, căn nhà sẽ có một mảnh đất rộng cho cha mẹ Tinh làm vườn.
Thế nên anh đã dặn dò Tinh Lạc ngoan ngoãn ở nhà với út Lan, hiện tại Tinh Lạc đã có Trịnh Kiệt Luân lo lắng, thế nên không cần phải gấp rút chuyện tiệm hoa.
Trịnh Kiệt Luân và đôi bạn trẻ Lục Tiến Doãn Linh rời khỏi ngôi nhà nhỏ chốn thôn quê trở về Thành An đô thị, Doãn Linh trở lại nhịp sống thường ngày ở tiệm bánh, tối đến là một đêm hò hẹn.
Đêm nay, Lục Tiến đưa Doãn Linh đi ăn như mọi khi, thực đơn hôm nay là bò beefsteak ở nơi được ca tụng với biệt danh là nhà hàng cao nhất Thành An, nhà hàng chọc trời có thể nhìn ngắm thật rõ mặt trăng xinh đẹp, gọi là Bạch Nguyệt.
Cả hai ngồi trên tầng cao, mái vòm bằng kính vừa có thể chắn gió đêm vừa có thể nhìn xuyên qua ngắm nhìn bầu trời đầy sao và trăng sáng, hai người ngồi trên bàn ăn hình tròn, bàn ăn bằng đồng tinh xảo, trang trí đẹp mắt với nến thơm và rượu vang đỏ.
Doãn Linh vừa ăn vừa ngẩn đầu ngắm nhìn mặt trăng, đang là mùa đông, Thành An mưa nhiều thật hiếm khi mới có mặt trăng, sắp tới sẽ có tuyết rơi, chuyện có thể ngắm nhìn mặt trăng như hiện tại là điều không thể nữa.
Dùng bữa với cảnh đẹp như thế này, không khí giữa hai người có phần ngượng ngùng, nhất là vì hai hôm trước, đêm mà cô nhận cuộc gọi của cha, sau đó cô đã khóc nức nở rất lâu, Lục Tiến ôm lấy cô, dỗ dành cho đến khi cô ngừng khóc, anh rất dịu dàng vỗ về cô, ôm cô trong vòng tay ấp ủ cho cô ngủ, từ đêm đó đến nay, cảm xúc củ Doãn Linh dành cho Lục Tiến nhảy vọt, mỗi khi nhìn thấy anh, tâm thất cô đều rất hồi hộp, Doãn Linh dần chẳng thể điều khiển được nhịp đập trong lòng ngực nữa, cô bậm bậm môi đỏ, tìm chủ để đánh tan đi bầu không khí yên tĩnh.
"Nghe nói anh Trịnh đang chuẩn bị chỗ đón gia đình chị Lạc lên Thành An."
Chuyện Doãn Linh có thể tán ngẫu với anh tạm thời cô chỉ có thể nghĩ ra chuyện anh Trịnh, cô không nghĩ ra vấn đề gì khác để nói, cô càng không muốn bầu không khí cứ yên tĩnh như vậy.
Doãn Linh so với trước đây khác rồi a, cảm xúc của cô thật mãnh liệt quá, cứ yên tĩnh như vậy cô sẽ hồi hộp đến chết a.
"Ừm."
Lục Tiến rất nhanh trả lời.
"Cậu ấy đang xem xét vài khu nhà ở ngoại thành, vì lựa chọn nhà ở cho cả gia đình nhà vợ nên rất kỹ lưỡng, cứ đắn đo mãi chưa quyết định được khu nào tốt nhất."
"Ồ."
Doãn Linh hô lên, gật gật gù gù rồi khen ngợi.
"Anh Trịnh đúng là biết nghĩ, đúng là ông trời không phụ lòng người, thật biết cách sắp xếp để cho người tốt gặp được người tốt."
Nghĩ lại chuyện Viên Hạ từng si mê theo đuổi Trịnh Kiệt Luân, sau đó cướp đi bạn trai của Tinh Lạc, bây giờ đây Tinh Lạc lại gặp được Trịnh Kiệt Luân.
Quả thật là ông trời rất biết cách sắp xếp, Lục Tiến cũng đồng tình, anh nói.
"Người ở hiền gặp lành là chuyện đương nhiên."
"Cơ mà..."
Doãn Linh bỗng nhiên nghi hoặc.
"Cũng đã mấy hôm rồi mà anh Trịnh vẫn chưa quyết định xong sao?"
"Không phải chỉ mỗi việc chọn nhà."
Lục Tiến chau mày suy nghĩ vài giây, anh giải thích.
"Chuyển cả gia đình cô Tinh đến đây, Kiệt Luân còn phải tính đường chuyển trường cho hai đứa Tinh Tiêu và Linh Lan, anh nghe Kiệt Luân nói Tinh Tiêu muốn làm bác sĩ, thế nên đang sắp xếp cho Tinh Tiêu một chỗ tốt gửi gắm."
"Quào."
Doãn Linh kinh ngạc lần nữa hô lên.
"Ối chà, em thấy chị Lạc buông họ Dư kia ra liền ẵm trúng một cái mỏ vàng, đúng hệt như cái câu trượt giải ao làng nhưng lại trúng giải độc đắc."
Lục Tiến cười cười, anh đã ăn xong phần của mình, một cánh tay tì lên mặt bàn, gương mặt tuấn tú ngạo nghễ nghiêng nhẹ tựa gương mặt lên bàn tay, ánh mắt anh mang theo phóng túng ngông cuồng, khoé môi cười cười gian nói.
"Thế bà Lục thì sao? Bà Lục cảm thấy giải độc đắc mà bà Lục đang cầm trên tay thế nào?"
Ớ...
Doãn Linh ngớ ra, ngay sau đó hai gò má liền nóng bừng, cái miệng vểnh ra phản ứng.
"Em đang nói chuyện của chị Lạc mà."
"Cũng không thể cứ nói chuyện người khác mãi."
Lục Tiến ung dung đáp lại, nhìn thấy gương mặt cô có điểm thẹn thùng đỏ hồng, trong lòng Lục Tiến cũng thật thích thú, ánh mắt đắm say ngắm nhìn thiếu phu nhân trước mặt, anh tiếp tục nói.
"Anh để ý thấy từ hôm đó đến nay, bà Lục của anh cứ ngại ngùng nha, chà chà, có phải là thích anh lắm rồi không?"
Hự...
Anh nói trúng tim đen cô rồi a, cơ mà Doãn Linh thì nào có thừa nhận, cô mím mí môi, gò má nóng bừng xoay mắt đi, mắt liếc nhìn nơi khác phản ứng bằng giọng nhỏ xíu chẳng có lực.
"Không có nha..."
Lục Tiến phì cười, nét mặt này cùng với cách nói như thế thì câu trả lời quá rõ ràng, trái tim trong ngực anh bỗng nhiên xao xuyến, thành quả theo đuổi thời gian qua cuối cùng cũng có hồi đáp khiến cho Lục Tiến không kiềm lòng được, lồng ngực rùm beng một trận.
"Chà... Anh nói này."
Anh bỗng gọi, Doãn Linh châm chế xoay gương mặt phiếm hồng nhìn anh, lắng nghe người đàn ông có tình trên ánh mắt, gương mặt ngạo nghễ ngông cuồng bỗng chốc hoá tình một bể tình trong biển lửa.
Anh nói.
"Đây là lần đầu tiên anh thật sự theo đuổi một người, cũng có những lúc anh lo lắng em sẽ không đồng ý ở bên anh."
Lời Lục Tiến nói khiến cho Doãn Linh bỗng ngẩn ngơ, vì anh vừa nói... Anh cũng lo lắng.
Trong khi anh lúc nào cũng kiêu căng ngạo mạn đến tiệm bánh của cô, ngày nào cũng tươi cười tuấn tú đến trêu ghẹo cô, có hôm còn trêu đến mức cô phát cáu a, ấy thế mà anh cũng lo lắng sao?
Lục Tiến trầm ngâm một chút, cánh tay tì trên bàn, gương mặt nghiêng nhẹ tựa lên bàn tay, anh ngắm nhìn cô, dường như chẳng thể ngăn chặn ánh mắt say đắ kia, giọng anh thật khẽ dịu dàng bày tỏ.
"Cũng giống như Kiệt Luân, anh không chiếm được nhiều tình cảm của em, cũng chẳng biết trong lòng của em có ai khác hay không, anh chỉ biết theo đuổi em. Đây lại là lần đầu tiên anh theo đuổi một người, cho nên anh cũng chẳng có nhiều kinh nghiệm, suốt ngày chỉ biết ở tiệm bánh lẽo đẽo theo em, chọc ghẹo em, trêu đến khi em cáu lên thì lại nịnh nọt dỗ dành.
Anh đã rất lo lắng, nhưng mà bây giờ... Xem như anh đã có thể yên tâm rồi."
Nghe anh nói, Doãn Linh mím mím khoé môi muốn cười, miệng nhỏ cứ chúm chím trong thật đáng yêu, anh nói xong, cô mới nhoe ra thành một nụ cười xinh đẹp tít mắt.
"Em chỉ mới thích anh nhiều hơn một chút thôi."
Doãn Linh giơ lên ngón tay cái và ngón tay trỏ, hai ngón tay chúm lại thành một biểu tượng nhỏ xíu.
"Chỉ thích hơn một chút một chút thôi nha."
Lục Tiến khẽ cười, gật đầu đầy mãn nguyện.
"Được bà Lục thích thêm một chút cũng đủ rồi."
Anh nhấc nhẹ đầu lông mày, mắt đen chớp nháy một bên nháy mắt với Doãn Linh.
"Cứ từng chút từng chút một, dần dần góp thành một tình yêu to bự ha."
Ấy a, nói chuyện thì nói chuyện lại còn nháy mắt làm gì?!
Người đàn ông này thật là biết cách sử dụng nhan sắc mà!
Tuấn mâu đen như quạ vừa kiêu ngạo vừa ngông cuồng, thế nhưng mỗi khi anh cười lại thật ấm áp, một cái nháy mắt hảo soái cắm thẳng vào tim đen của Doãn Linh.
...
Bệnh viện trung tâm Thành An.
Châu Minh Thành vừa hoàn thành xong một mổ khối u, đây đã là ca mổ thứ tám trong ngày của anh, anh đã ở phòng mổ suốt cả ngày hôm nay, Châu Minh Thành mệt mỏi thả mình xuống ghế làm việc, cơ thể như chìm xuống chiếc ghế, tay nâng lên day day hai thái dương.
Mắt anh gần như chẳng mở nổi nữa, cả ngày trong phòng mổ, từ mắt đến tay hay chân đều đã hoạt động hết công suất, thế cho nên hiện tại toàn thân anh mỏi nhừ đi.
Đang day day hai bên thái dương, chuông điện thoại trong túi áo khoác rung lên, Châu Minh Thành dùng tay kia đút vào túi áo blouse trắng cầm lấy điện thoại.
Ngưng xoa thái dương, nâng mi mắt mệt mỏi nhìn lên màn hình cuộc gọi.
"..."
Biểu tình Châu Minh Thành sượng lại bởi dòng chữ người gọi, mỗi khi người này gọi đến thì chỉ có hai khả năng, một là những chuyện tào lao, hai là những chuyện tào lao khẩn cấp.
"..."
Điện thoại cứ liên tục rung, Châu Minh Thành vẫn bất động nhìn điện thoại, anh thở dài một hơi.
Thôi thì nể tình "Quỹ nhi đồng" mà nghe máy thôi.
"Alo."
Đầu dây truyền đến giọng nói trầm khàn quen thuộc.
"Cậu đây rồi."
"Vâng vâng, tôi đây thưa thiếu tướng, có chuyện gì mà thiếu tướng gọi cho tôi đây?"
Châu Minh Thành khổ tâm cười nói.
"Hôm nay tôi đã đứng tám ca mổ rồi, thiếu tướng Trịnh nể mặt tôi đi."
Thế cho nên hay mau mau nói cho anh tin cấp bách gì đó không phải một câu chuyện tào lao.
"À thì..."
Trịnh Kiệt Luân bên đầu dây khẽ giọng.
"Chuyện là tôi có một cậu em trai muốn theo học bác sĩ, cho nên tôi muốn Minh Thành cậu tận tay dẫn dắt thằng bé."
Châu Minh Thành gật gù, ra là muốn nhờ anh dẫn dắt một cậu nhỏ muốn học hỏi, tay nghề của Châu Minh Thành xuất sắc thế nào người ở Thành An này ít nhiều cũng phải nghe qua, Trịnh Kiệt Luân nhờ vả anh cũng đúng.
"À ừ... Thế thằng bé tốt nghiệp trường nào? Nếu là đại học y An Thành thì dễ dàng rồi, cứ bảo thằng bé trực tiếp đến đây. Còn ở đại học khác thì cậu liên hệ trường xin cho thằng bé điều đến đây, tôi chuyển giấy cho cậu."
"Thằng bé chưa có tốt nghiệp" Trịnh Kiệt Luân trả lời, rất thành thật trả lời.
"Thằng bé đang học lớp mười."
Châu Minh Thành nghe xong lặng im, nét mặt khô cứng lại, ngay giây sau liền phát lên tiếng chửi.
"Mẹ nó, ông đây không rảnh!"
Con mẹ nó, thằng bé còn chưa tốt nghiệp trung học mà cái thiếu tướng đó đã nhờ vả anh, chẳng lẽ là đang muốn nhờ vả anh dạy y học dần dần cho thằng bé ấy?
Học y là chuyện mà trường đại học sẽ dạy cho thằng bé a, anh là bác sĩ không phải giảng viên đại học, mặc dù anh cũng thường đến giảng đường đại học diễn thuyết đi nữa, anh vẫn là bác sĩ nha, công việc chính của anh là chữa bệnh cứu người nha, anh không có rảnh rỗi nha!
Nha nha nha!
Đúng là họ Trịnh bạn thân từ trứng nước này chỉ được cái tào lao với anh!
"Uầy, làm gì mà nóng tính thế."
Trịnh Kiệt Luân rất khoái chí cười cười, anh nói thêm.
"Tôi muốn để cho thằng bé ở gần cậu nên mới nhờ vả, tôi muốn gửi thằng bé chỗ cậu, thiên tài phải ở gần thiên tài mới có thể phát huy hết thiên phú, nên là muốn gửi gắm thằng bé cho cậu."
"..."
Châu Minh Thành cứng miệng.
Ý họ Trịnh ấy là... Gửi gắm theo đúng nghĩa đen?
"Thôi đi, tôi đủ bận rồi, khi nào thằng bé nhà cậu tốt nghiệp đại học xong thì tôi nhận."
Châu Minh Thành từ chối, Trịnh Kiệt Luân cười cười, bạc môi mấp mấy nhếch cao kéo theo âm khàn đặc.
"Nghe nói... Bích Nhi về rồi."
"..."
Trịnh Kiệt Luân rất nhẹ nhàng hỏi lại.
"Viện trưởng Châu có thể cho tôi gửi gắm em trai không đây?"
Còn tiếp...
(P/s Tuyến Minh Thành Bích Nhi, Dii sẽ ra thành mẫu riêng nha, quan trọng tui có thời gian hay là khum hụ hụ.
Lấy Bích Nhi đe doạ anh Thành, anh Trịnh thặc thâm độc mà, hảo hảo bạn thân từ trứng nước.
Anh Thành lưu số điện thoại mấy ông này cười ị không, lưu ông Phàm là "Quỹ bảo trợ xã hội", anh Trịnh là "Quỹ nhi đồng", má cười ị.
Cũng hơn 2000 chữ mà sao ít quớ dị nhỉ?!)
_ThanhDii