p class="watch-page-fiction-content">Hôm nay cũng đã qua bốn ngày kể từ khi nhóm người Trịnh Kiệt Luân rời đi, Trịnh Kiệt Luân dặn dò Tinh Lạc ở lại nhà chờ anh đến đón, Tinh lạc rất nghe lời anh thế nhưng vào khoảng ba giờ chiều đã xảy ra một vấn đề.
"Ấy chết, hôm nay là ngày 25."
Tinh Lạc sực nhớ đến hôm nay cô có một đơn hàng vô cùng quan trọng, đó là hoa cưới của một người bạn khá thân thiết, cô và người bạn đó đã quen nhau được bốn năm, hôm nay là ngày cưới của cô ấy.
Làm sao mà cô lại có thể quên bén đi chứ, vì cô bạn ấy muốn dùng hoa giả, sau khi lễ cưới hoàn thành thì giữ đoá hoa đó làm kỷ niệm, cho nên Tinh Lạc đã gói sẵn bó hoa thật xinh đẹp đặt trong tủ bảo quản, chỉ chờ ngày cưới đến thì giao đi.
Mặc dù Trịnh Kiệt Luân đã nói đừng để tâm đến tiệm hoa nữa, nhưng đơn hàng này Tinh Lạc nhất định phải giao.
Tinh Lạc gấp gáp mặc vào áo khoác, dự định sẽ đi lên Thành An bằng tàu lửa, cô nói vội với gia đình rồi rời đi, ngay khi Tinh Lạc bước ra khỏi nhà, Dư Hoà cũng vừa vặn bước ra khỏi cửa nhà cạnh bên.
"Lạc à, em định đi đâu sao?"
Dư Hoà nhìn bộ dạng trông vội vã của Tinh Lạc dò hỏi.
"Trông em gấp gáp thế?"
Tinh Lạc nhìn Dư Hoà tây trang chỉnh chu, khoác tây sang trọng gọn gàng có chút không quen mắt. Nói thật thì cô chưa quen với bộ dạng này của anh, hình ảnh của anh trong tâm trí của Tinh Lạc là một anh bạn hàng xóm từ thuở bụi bặm, rất thích mặt quần short và áo phông rộng, phong cách ăn mặc của anh trước đây đều rất bình phàm thoải mái.
Giờ đây anh diện tây trang chỉnh chu, âu phục màu xám thật lịch lãm với gương mặt tuấn tú điển trai, anh rất hợp mặc comple nhưng Tinh Lạc nhìn như nào cũng chẳng quen.
Tinh Lạc trả lời đơn giản.
"À ừ, em cần lên Thành An, hôm nay có đơn hàng quan trọng."
Mấy hôm nay ở nhà quá thoải mái đi, cô hoàn toàn quên mất đơn hàng cực kì trọng đại này.
"Em định đi bằng tàu sao?"
Dư Hoà hỏi, cách nhanh nhất đi lên Thành An hoặc là đi xe riêng, hoặc là tàu, Tinh Lạc không có xe riêng nên chỉ có thể đi bằng phương án thứ hai, Dư Hoà khẽ cười, nụ cười vẫn dịu dàng như thuở còn bé, những khi cô gặp vấn đề, Dư Hoà luôn giúp cô giải quyết.
"Vừa tiện, anh cũng đi lên Thành An, anh đưa em đi sẽ nhanh hơn."
Tinh Lạc nghe nói thế, cô nhìn về phía sau lưng Dư Hoà tìm kiếm hình bóng người kia, cô ngạc nhiên hỏi.
"Viên Hạ đâu? Anh không đi cùng cô ấy sao?"
"Anh Túc về Thành An từ tối qua rồi."
Dư Hoà nhanh chóng trả lời kèm theo một cái nhúng vai.
"Họ hàng bên nội trở về, thế nên cô ấy phải về Thành An gấp."
Tinh Lạc gật gật đầu kéo theo tiếng nhỏ.
"À..."
Dư Hoà giơ lên chìa khoá xe lắc lắc, anh cười cười, ôn dịu nói.
"Đi thôi, dù sao cũng tiện đường, anh đưa em đi sẽ tiết kiệm được một chút thời gian, em đang gấp mà phải không?"
"À ừ..."
Tinh Lạc ậm ự trả lời, đúng là cô đang rất gấp, nhưng mà ngồi chung xe với anh thì... Những chuyện liên tiếp xảy ra gần đây khiến cho mối quan hệ của cô và Dư Hoà không thể quay trở về làm bạn bè nữa.
Hiện tại ngồi chung một xe cũng khiến cho Tinh Lạc cảm thấy khó xử, Tinh Lạc lắc đầu.
"Không cần đâu, em đi tàu cũng được, không cần phiền anh."
Nói rồi Tinh Lạc nhanh nâng bước chân rời đi, cô bước được vài ba bước, cổ tay trái đã bị một bàn tay bắt lại cùng một tiếng gọi trìu mến.
"Lạc Lạc."
Tinh Lạc bị giữ lại, bước chân đang nâng lên sượng lại, tâm thất Tinh Lạc đình trễ một nhịp, cô mím môi, chậm rãi xoay người. Tay phải nâng lên nắm lấy bàn tay anh đang giữ trên cổ tay mình, gỡ ra tay anh, Tinh Lạc thu tay về, đứng cách anh chỉ ba bước chân ngắn.
"Dư Hoà."
Tinh Lạc cất giọng, đã lâu rồi cô mới gọi anh bằng cách dịu dàng như thế này, lần cuối cùng cô gọi tên anh là ở họp đêm lần đó, gọi tên anh qua điện thoại chúc anh đính hôn vui vẻ.
Tinh Lạc nhìn Dư Hoa, khoảng cách giữa hai người không đến ba bước chân ấy thế mà chẳng thể với tới, Tinh Lạc nâng ra thành nụ cười ngọt ngào, dường như đây là đối đãi ngọt ngào cuối cùng của cô dành cho anh.
"Em và anh bây giờ đều đã khác rồi, anh là rể Viên gia, em là dâu nhà họ Trịnh, chúng ta đều đã không còn như lúc trước nữa, cho nên anh cũng đừng gọi em như thế, sẽ không phù hợp."
Tinh Lạc khẽ nói, cô biết mối quan hệ của cô và anh rất mập mờ, vài ngày trước cô đã vạch ra ranh giới rõ ràng trước mặt Trịnh Kiệt Luân và cả Viên Hạ, bây giờ anh lại thật nghiễm nhiên gọi tên cô như vậy, nếu như người ngoài nghe thấy thì thật không hay.
"Chúng ta đều đã khác đi rồi, dù cho quá khứ chúng ta có từng cạnh bên đi nữa thì đều đã là quá khứ, anh cứ gọi em như thế này, nếu như Viên Hạ hay là anh Luân nghe thấy đều không tốt."
"Được."
Lời cô vừa dứt, Dư Hoà đã cất tiếng.
"Được rồi."
Anh thu lại bàn tay bị từ chối mà trơ trọi với không khí, khoé môi mím lại, nụ cười trông thật gượng gạo, anh nói.
"Anh không gọi em như thế nữa, sau này anh sẽ chú ý hơn..."
Tinh Lạc gật nhẹ đầu, nếu như anh đã hiểu thì tốt quá, cô lại định xoay đầu đi, Dư Hoà lại nói.
"Anh chỉ muốn đưa em lên Thành An thôi, dù sao cũng tiện đường còn tiết kiệm chút thời gian cho em, bây giờ đến cả việc ngồi cùng xe với anh cũng khiến em khó chịu như thế sao?"
Tinh Lạc im lặng vài giây, mi tâm cô nhíu lại, sau đó vẽ ra nụ cười xinh đẹp.
"Em cũng không phiền mấy, nhưng mà anh Luân sẽ rất phiền."
Ngay bây giờ, cô gọi cho Trịnh Kiệt Luân và nói sẽ đi lên Thành An, chắc chắn Trịnh Kiệt Luân sẽ nổi giận, vì anh ấy đã dặn dò cô ngoan ngoãn ở nhà đợi anh đến rước. Hôm nay cô phải lén lút đi lên Thành An nên đã phải hối lộ gia đình cả buổi, canh ngay lúc út Lan ngủ rồi chạy đi. Nếu bị anh phát hiện, anh sẽ nổi giận đùng đùng nữa cho mà xem, nói gì đến việc cô đi cùng Dư Hoà, Tinh Lạc thành thật nói thêm.
"Nếu anh ấy biết em đi với anh, anh ấy sẽ rất khó chịu."
Dư Hoà chợt chau mày, tâm nổi lên cuồng phong càn quét trái tim.
"Em để ý đến cảm nhận của hắn ta như vậy sao?"
Anh hỏi rồi lại hỏi.
"Chỉ mới không lâu, em đã thích hắn ta rồi?"
Trong khi Dư Hoà phải mất rất lâu thời gian mới có thể chiếm được một ít tình cảm của Tinh Lạc, giờ đây chỉ mới vài tháng, Tinh Lạc lại để tâm đến Trịnh Kiệt Luân như thế, Dư Hoà thật không cam tâm.
"Ừ thì..."
Tinh Lạc trầm ngâm, khoé môi xinh đẹp tươi cười, giọng nói êm dịu nhưng lại như hàng nghìn gai độc cắm vào trái tim đang loạn nhịp của Dư Hoà.
"Đâu ai mà yêu mãi một người, anh có người khác rồi, em cũng phải tìm cho mình một người khác, em đâu thể ôm tương tư anh mãi được, mà thôi..."
Tinh Lạc nhúng đôi vai nhẹ hững, nhanh chóng kết thúc vấn đề.
"Chuyện đã vậy rồi, không nói nữa, em phải đi gấp."
Tinh Lạc nâng lên bàn tay vẫy nhẹ cùng nụ cười ấm áp, một cách bình thường chào tạm biệt lại trở nên thật xa lạ.
"Cảm ơn lòng tốt của Dư sinh, gặp lại anh sau vậy."
Tinh Lạc rời đi, bỏ lại Dư Hoà đứng im như một khúc gỗ, tâm thất nổi thành trận cuồng phong, đôi bàn tay anh dần nắm thành quả đấm, dần dần siết chặt quả đấm, gân tay xanh tím hằn học nổi lên thành sợi.
Dư sinh? Con mẹ nó Dư sinh!
Anh và cô quen biết nhau gần như là cả đời, chỉ một câu xa lạ liền xa lạ.
...
Bốn tiếng sau, bảy giờ tối, Tinh Lạc đến Thành An, cô vội vã bắt taxi chạy đến tiệm hoa.
Ôi chết! Chết rồi!
Lễ cưới sẽ diễn ra vào lúc tám giờ, đã bảy giờ rồi, cô sẽ không kịp mang hoa đến mất, sẽ trễ giờ lành mất thôi.
Tinh Lạc vừa gấp vừa rối, cô cứ luôn miệng hối thúc bác tài lái xe nhanh một chút, taxi dừng trước tiệm hoa, một chiếc xe màu ánh kim khác cũng dừng lại phía sau chiếc taxi, Tinh Lạc không mấy chú ý đến, cô chỉ muốn nhanh chóng vào trong nhà lấy bó hoa mang đến lễ đường, dùng chìa khoá nhanh vội mở cửa, đẩy cửa kính bước vào trong tiệm hoa.
Taxi rời đi, Tinh Lạc bước vào tiệm hoa, người đàn ông ngồi trong chiếc xe ánh kim sang trọng bản giới hạn cũng bước xuống, bước đến cửa kính, động tác không một chần chừ đẩy cửa kính đi vào.
Doãn Linh ngồi bên bàn tròn trong tiệm bánh nhìn thấy phía đối diện, nhìn thấy Tinh Lạc, sau đó thấp thoáng nhìn thấy bóng lưng một người đàn ông đi vào tiệm hoa.
"Í chà, chị Lạc và anh Trịnh kia kìa."
Doãn Linh hai tay chóng càm nhìn con xe ánh kim sang trọng kia thầm suy nghĩ, vậy là anh Trịnh đã quyết định xong chuyện đưa gia đình chị Lạc lên Thành An rồi nhỉ?
Vậy là chị Lạc cũng xem như viên mãn rồi, anh Trịnh tuy rằng rất đào hoa nhưng anh ấy rất tốt, anh Trịnh còn lo lắng cho cả gia đình chị Lạc, nhất định sẽ yêu thương chị Lạc thôi.
Thôi không nghĩ nữa, anh Trịnh và chị Lạc đã viên mãn rồi nha.
Doãn Linh nhìn màn hình điện thoại, màn hình nổi lên tin nhắn của Lục Tiến, dòng tin nhắn khiến cho Doãn Linh tủm tỉm cười, thật giống như những nàng thiếu nữ vừa mới biết yêu.
Trên mi mắt có mơ mộng, đôi gò má hồng hồng, khoé môi rạng rỡ nụ cười hạnh phúc.
"Anh nhớ bà Lục quá đi."
Chuyện là anh Lục nào đó phải sang Pháp gấp vì một người chú rất quan trọng với Lục Tiến, chú ấy là người đứng đầu băng đảng bên Pháp, hôm qua nhận được tin chú đổ bệnh nặng thế nên Lục Tiến phải sang đó.
Tinh Lạc đi đến tủ kính trưng bày, khum người đẩy nhẹ cánh cửa tủ kính, tay chỉ vừa đẩy cửa tủ một đoạn đã nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, Tinh Lạc ngạc nhiên xoay người, cô chỉ vừa xoay người, một cổ nóng bức áp tới đàm áp Tinh Lạc lùi bước.
"Dư... Dư Hoà?"
Tinh Lạc lùi bước, thế nhưng phía sau cô là tủ kính, cô không thể lùi thêm bước nào nữa, cơ thể dính vào tủ kính, Tinh Lạc nhìn người đàn ông lườm mắt đỏ ngầu chằm chằm như thể muốn nuốt chửng cô, lần đầu tiên cô nhìn thấy nét mặt anh phẩn nộ đến như thế này.
Tinh Lạc bị doạ, hai tay đẩy mạnh vòm ngực Dư Hoà.
"Anh làm gì... Đột nhiên..."
Cố đẩy vòm ngực Dư Hoà tránh xa cô một chút, thể nhưng anh một chút cũng chẳng xê dịch, đổi lại cơ thể đàn ông kia càng áp sát Tinh Lạc, cô tựa lên tủ kính phía sau, cô hốt hoảng, bị doạ sợ lấp bấp mắng.
"Anh... Anh bị điên cái gì đây?"
Dư Hoà giam cô trong lòng, hai tay to nắm lấy hai bên gương mặt của Tinh Lạc nâng lên, mắt trợn trừng trắng dã, tơ máu đâm xuyên con ngươi đỏ máu trông như mắt quỷ, giọng nặng trịch gằn xuống.
"Tôi không có bị điên, là em điên rồi!"
Tinh Lạc bắt buộc ngẩn mặt đối diện Dư Hoà, gương mặt anh gần sát đến mức từng hơi thở đều phà vào mặt Tinh Lạc, từng lời nói nặng trĩu gián xuống mặt mũi cô, Tinh Lạc chẳng dám thở, môi miệng cũng bất giác mím lại.
"Mẹ nó, tôi cố gắng như thế nào em cũng không cho tôi, em nhất định cự tuyệt tôi, em không cho tôi chạm vào em, để rồi sao?!"
"Để rồi em gặp thằng khốn đó, em liền cho hắn ta, hắn ta chẳng cần phải hao tâm tổn sức cũng có được em, còn tôi thì sao?"
"Tôi thì sao hả? Tôi cố gắng từng ấy năm, chạm vào em một chút em liền chống đối tôi, em xa lánh tôi!"
"Con mẹ nó, thằng khốn đó đã nhồi nhét thứ gì vào đầu em rồi?"
Tinh Lạc nín không được hơi thở, hít vào một hơi toàn là khí tức nóng hổi phản phất ra từ Dư Hoà.
"Anh buông..."
Tinh Lạc không kịp nói, Dư Hoà tiếp tục quát lên, anh giữ chặt gương mặt Tinh Lạc, mặt áp sát quát lên từng tiếng.
"Tôi yêu em như thế, tôi khao khát có được em đến như thế, con mẹ nó, tôi muốn em đến như thế! Em chẳng hề để tâm đến cảm nhận của tôi, bây giờ em lại để tâm đến thằng khốn đó!"
Dư Hoà phẩn nộ điên cuồng quát mắng, từng câu nói càng lúc càng mất đi khốn chế.
"Mẹ kiếp, thằng khốn đó cắm vào em rồi, hắn còn nhét thứ gì vào đầu em để em siêu lòng với hắn? Em đáng lẽ chỉ yêu một mình tôi, tôi ở bên em từng ấy năm kia mà!"
"Anh im đi! Chính anh phản bội tôi!"
Đột nhiên cô lại trở thành người có lỗi sao?
Tinh Lạc thét lên, hai tay dùng lực đấy mạnh vòm ngực Dư Hoà, cố gắng đẩy Dư Hoà thế nào cũng chẳng được, cô kẹt ở giữa anh vào tủ hoa phía sau. Dư Hoà chợt cười, lời nói của anh trở nên thật thô tục.
"Hắn cắm em rồi nhỉ? Đến mức còn mang thai kia mà, nói tôi nghe xem hắn cắm em thế nào? Thằng khốn đó đã nhồi nhét vào em bao nhiêu?"
"Anh..."
Tinh Lạc nghe thấy tim mình lùng bùng, khí tức phẩn nộ áp bức khiến cho cô chẳng thở nổi nữa, đầu lông mày thanh tú nhíu chặt trước những lời thô tục của anh.
Hình ảnh của anh trong lòng cô là một người rất luôn dịu dàng trầm ấm, kỷ niệm hoá thành thủy tinh rơi vỡ, chỉ còn là tàn dư vụng nát, giữa anh và cô dường như chẳng còn làm bạn được nữa, hành động của anh lúc này không thể khống chế được nữa.
"Anh im miệng, Dư Hoà anh tỉnh táo lại, buông tôi ra!"
"Buông?"
Dư Hoà cau mày, khoé môi nhếch lên thành nụ cười như quỷ ám.
"Tôi phải đòi lấy từng ấy năm cố gắng của tôi chứ."
Đòi lấy... Từng ấy năm cố gắng?
Tinh Lạc mở to mắt, đôi bàn tay cố gắng chống đẩy mất đi lực sững lại, vừa rồi cô còn thét lớn, lúc này lại yếu ớt, cô đang hình dung ra một chuyện tương xứng với "Đòi lấy" của anh.
"Anh... Muốn làm gì?"
Dư Hoà cười trừ, con ngươi đỏ máu dữ tợn nuốt chửng Tinh Lạc, một bàn tay thả ra gương mặt Tinh Lạc mò xuống túi quần, rút ra một vật như thể một chiếc bút, anh bấm đầu ngòi lộ ra kim tiêm, còn chưa kịp nhận định thứ đó là gì, Dư Hoà đã cắm đầu kim tiêm thẳng vào đùi Tinh Lạc, kim tiêm nhọn hoắc đâm xuyên lớp vải quần jean, đâm vào da thịt Tinh Lạc.
Dư Hoà khàn giọng tà nịnh, vừa nói vừa cười khà khà.
"Lạc Lạc, em ngoan ngoãn để tôi còn cắm em, ngoan ngoãn giống như khi thằng khốn đó cắm em đi."
Còn tiếp...
(P/s cắt ngay khúc này liệu dân chúng có oán giận toai khom, ta nói ngày mai báo đăng rể hào môn nhà họ Viên đột nhiên mất tích nè he.)
_ThanhDii